Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay, có một thiếu nữ xinh đẹp vừa bước ra. Cô mang vẻ đẹp của một thiên sứ với mái tóc vàng nhạt, làn da trắng hồng, đôi mắt mang màu của trời xanh. Vẻ đẹp của thiếu nữ khiến bao nhiêu ánh mắt tại đây đều đổ dồn về phía cô

"Rajin-san em thật không muốn về cùng mọi người sao?" người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi. Dù biết trước là người trước mắt vẫn sẽ không thay đổi ý định

"Vâng. Akira-sensei không cần lo, bạn em sẽ đến đón. Mọi người cứ đi trước đi" cười

"Tuy em nói vậy nhưng... "

"Sensei, thật sự không sao mà. Mọi người đang đợi cô kìa"

"Haiz, được rồi gặp lại em sau. Nhớ cẩn thận đấy"

"Vâng" vẫy tay

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh để lại sau lưng là cô gái nhỏ đang vẫy tay chào tạm biệt. Khi chiếc xe khuất bóng cũng là lúc nụ cười trên đôi môi nhỏ dần hạ xuống. Không phải là cô lật mặt đâu hay gì đâu, căn bản lúc nãy trên máy bay cười nhiều quá giờ mỏi mồm cười không nổi thôi. Đôi tay liên tục xoa hai bên gò má nhằm giúp giảm đau, mắt thì liền tục nhìn đồng hồ rồi liếc xung quanh. Rajin cô chính là đang đợi bạn tới đón mà mãi chưa thấy nó ló mặt tới. Trong đầu đang nghĩ liệu quyết định không đi xe nhà trường có phải là đúng đắn không? Liệu giờ cô chọn lại có được không?

Đang hối hận suy nghĩ lại thì bỗng có tiếng bô nổ to dần cắt ngang suy nghĩ của cô. Một chiếc xe moto dừng ngay trước mặt cô. Người lái nó bước xuống và lại gần cô

"Mày đợi lâu chưa?"

"Hìhìhì~ Bây giờ mấy giờ?"

"15h30"

"Tao bảo mày tới lúc mấy giờ?"

"15... 15h"

"Hìhìhì"

"......"

"Mày bắt bà mày đợi tận nửa tiếng đấy con. Mày làm đéo gì mà lâu vãi shit thế hả thằng chó kia" vẻ đẹp ma mị của thiên sứ lúc đầu chính thức bị vứt vào xọt rác

Gãi đầu "À" ... "Tao ngủ quên"

"Mày ngủ quên? Đùa bà mày chắc?" nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ

"Hôm qua thức khuya đọc truyện đến năm giờ mới ngủ nên... Mày biết đó" nhún vai

Ok được rồi cô chính là bây giờ muốn bay thẳng tới đạp cho vài cái vào mặt rồi trực tiếp ném người trước mắt xuống biển cho sóng nhấn chết chìm nó

Đấu tranh ánh mắt một hồi cô mới coi miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi sau khi được hứa sẽ bao ăn

Ngồi sau xe Rajin cố gắng để thưởng thức cảnh quan xung quanh nhưng cái tóc thằng đằng trước không cho phép cô làm vậy. Cái bím tóc được tết lại của nó cứ thẳng mắt cô mà vả. Thật muốn một phát "XẸT" cái cho đỡ ngứa cái mắt

Được một hồi thì chiếc xe dừng lại trước cửa một quán ăn. Nó bảo cô xuống xe và đợi nó tí. Vụ gì đây? Ừ thì nó có nói sẽ bao cô ăn nhưng ít ra cũng phải cho người ta về cất đồ cái đã chứ để ngoài xe nhỡ mất sao. Ba phút sau nó liền quay lại, có chút tiến bộ. Hai đứa cùng đi vào, nó dẫn cô lại một bàn khuất có vài người đang ngồi ở đó. Trên bàn đã bày sẵn một vài món cùng với nước ngọt

"Địt mẹ hai đứa chúng mày làm cái chó gì mà lâu thế"

"Con mẹ nó ngậm mõm mày lại đi Baji"

"Hớ!" Baji nhướng mày mang ý kiểu 'bố mày đéo câm đấy thì làm sao'

"Hai thằng chúng mày thôi đi. Tính đuổi hết khách quán người ta à"

"Ya, Takashi" ôm trầm lấy "Mày ơi, thằng Ken nó bắt tao chờ lâu quá trời luôn mỏi hết cả chân rồi nè"

"Rồi rồi" Mitsuya xoa đầu cô

"Oi, Ra-chin sao mày ôm nó"

"Hử?" nhìn sang phía đối diện. Đối diện cô bây giờ là một người con trai đang bày ra vẻ mặt giận dỗi. Vẻ mặt ấy thu vào mắt cô liền thành hình ảnh một chú mèo đang xù lông. "Ôi! Manjiro yêu dấu của tao. Mày lại đáng yêu thêm nữa rồi" chạy qua véo lấy cặp bánh bao

"Đau. Tao không có đáng yêu" Mikey

"Mày không đáng yêu thế mày như nào?"

"Tao ngầu" hất mặt

"Mới một năm không gặp mà mày lại điên thêm rồi"

"Im đi Haruki. Lời mày nói là đang xúc phạm phụ nữ đấy" lườm

"Mày là phụ nữ à!?" Pachin khinh thường nhìn lại

Giờ đây ai cũng có thể nhìn thấy rõ những tia sét mà hai người trao cho nhau. Cảnh báo cho việc chiến tranh sắp xửa xảy ra nếu không được ngăn cản kịp thời

"Thôi đi, gặp nhau được vài giây là chúng mày đã ầm ĩ hết cả lên rồi" Draken

"Thằng chó Baji và mày là người bắt đầu trước đó"

Thế là hai người lại đi vài đường võ mồm cơ bản. Kẻ khịa người chê, kẻ chê người khịa qua lại hồi thì mỏi mồm. Dự định quay sang dùng vũ lực thì cả hai nhận được tín hiệu nguy hiểm. Cùng lúc nhìn tới nơi phát ra tín hiệu đó. Mitsuya người "mẹ" của Touman mặt chẳng khác nhọ nồi là bao đang lườm nguýt cảnh cáo. Ánh mắt thể hiện rõ "nếu không dừng lại thì tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí tốt chút". Thông tin được thu lại, bộ não của hai người xử lí thông tin một cách nhanh chóng. Không chần chừ mà im lặng ngồi xuống

Trật tự được ổn định lại Mitsuya đánh mắt ra hiệu cho Mikey. Nhận được tín hiệu Mikey gật đầu rồi đứng lên giờ cao ly nước của mình và nói:

"Hôm nay tổ chức bàn tiệc này là để mừng cho Ra-chin đã thành công giựt giải nhất về" Mikey

"Này, ai đời lại gọi là giựt mày. Phải gọi là giành" cô lên tiếng nhắc nhở

"Bộ không giống nhau à?" nghiêng đầu

Rajin K.O, Mikey Win. Cô đã nốc áo rồi. Sự đáng yêu đó, thật không còn gì luyến tiếc nhân gian nữa. Giờ Thần chết có kề lưỡi hái ngay cổ, cô cũng méo quan tâm nữa

"Nói chung là để chúc mừng cho mày. Cạn ly" Mikey

"Cạn ly" tất cả cầm ly hưởng ứng

No nê cái bụng thì cô được Draken đưa về nhà. Nói nhà cho sang thôi chứ cô đang sống ở trong nhà thổ. Đừng hỏi tại sao cô sống ở đây, tại thằng Ken ở đây nên cô mới ở đây thui chứ không có cho tiền cô cũng không ở. Còn nói sao liên quan tới nó thì cô và nó đang ở cùng nhau. Thật nhiều lúc cô cũng muốn bỏ nhà đi bụi lắm mà hổng dám

Đến nơi mặc kệ thằng bạn, cô ung dung đi vào. Trên hành lang gặp lại mấy bà chị. Ai cũng mừng khi thấy cô về, túm tụm lại mà hỏi han

"Về rồi à nhóc. Thuận lợi chứ"

"Vâng, rất thuận lợi" giơ ngón cái

"Nhóc con muốn làm vài ván xã giao không?" trộn trộn bộ bài

"Nếu chị không sợ thất nghiệp thì mời" cười nham hiểm

"Trình chị đây tiến bộ hơn rồi. Để xem nhóc có ăn nổi bà chị này không"

"Vậy là càng phải chơi rồi" bẻ ngón tay rộp rộp

Trong khi Rajin đang ngồi kiếm trát thì có ngươi lại đang làm lụng vất vả. Vừa bước vào là thấy con bạn đang ngồi tỉ thí với mấy bà chị rồi, đã thế nhìn thấy mình nó còn nhờ cất đồ hộ

"Cứ ném hết vào tủ rồi cất cái vali hộ tao, tí tao xếp. Tứ quý"

"Chết thật, thua rồi"

Draken thầm tự hỏi bản thân có phải đang đi làm osin hay không mà cái đéo gì nó cũng sai mình làm. Dù nghĩ vậy nhưng nó đã nhờ mà không làm cũng kì. Cậu liền lôi cái vali vào phòng trực tiếp ném tất vào tủ đóng lại rồi thẩy cái vali lên nóc. Xong xuôi liền đi ra

"Không tính đi ngủ à? Mai không lên trường?" Draken

"Không, mấy đứa bọn tao được cho ba hôm ở nhà nghỉ ngơi. Ù rồi. Hehehe"

"Tch, chơi bài gì cũng thua là sao? Ván nữa"

"Qua làm ván không nhóc Ken"

"Chị tính kiếm lại tí tiền từ em" Draken

"Bị nhóc bắt bài rồi"

"Sao cũng được em đi ngủ" Draken

Không thèm để ý những con người cờ bạc kia nữa. Cậu đi vào phòng, phóng lên giường mà ngủ. Quan tâm mấy người kia chỉ tổ khổ thân cậu

Sáng ngày hôm sau như thường lệ đúng bảy giờ cậu liền dậy, vừa bước chân ra khỏi cửa phòng liền thấy một cái xác nằm ngay ngoài hành lang. Liếc cái là biết ngay đứa nào nên trực tiếp đi qua. Thế mà éo hiểu tự nhiên nó nắm chân cậu rồi bật dậy

"Oái, xác chết sống dậy" Draken

"Ken giúp tao. Tao phải lên trường"

"Không phải hôm qua mày bảo được nghỉ à?" Draken

"Lão già hiệu trưởng vừa nhắn bảo tao phải lên trường"

"Cút vào trong thay đồ đi rồi tao lai đi" Draken

Cô không nói gì chỉ giơ bàn tay run rẩy tạo kí hiệu "ok" rồi từ từ bò vào phòng mình. Draken đứng đấy nhìn mà cảm thấy bất lực. Tự hỏi bản thân sao chơi được với con nhỏ như cô đến giờ này hay vậy

Chuẩn bị xong xuôi thì nó vác cô ra xe rồi leo lên đạp đi. Phải, hôm nay nó chính là lai cô bằng xe đạp. Do trường cô khá gần nên nó đéo muốn dắt con xe moto của nó ra. Gần đến nơi thì nó dừng lại thả cô xuống rồi vứt cho cô một cái màn thầu và hộp sữa. Rồi phóng xe đi đón Mikey

Nhận được đồ ăn mắt cô sáng cả lên vừa đi vừa ăn. Ăn xong cái bánh thì cô cũng đứng trước cổng trường. Tút ông hút ra cắm vào hộp sữa cô cứ thế ung dung đi vào

"Ôi! Thiên thần của tao đang vừa đi vừa uống sữa kìa"

"Hôm nay cô ấy uống sữa gì thế? Tao phải mua uống đôi mới được"

"Cô ấy nhìn qua bên này này"

"Cô ấy đang nhìn tao"

"Chào buổi sáng" cô cười tươi vẫy tay chào mọi người

"Tao chết đây"

"Cụ ơi con đến với người đây"

Bỏ ngoài tai lời mọi người cô trực tiếp đi đến phòng hiệu trưởng. Mở cửa ra thì thấy ổng đáng ngồi soi gương. Có lẽ không biết cô đã xuất hiện nên lão tự khen bản thân mình vài câu. Nhưng như có cảm giác có người đang nhìn mình ông ngước lên nhìn và giật mình khi thấy cô đang đứng thù lù ngay trước cửa. Vội giấu chiếc gương đi, ông vẫy tay kêu cô vào

Cô bước vào với vẻ mặt vẫn còn vương lại chút ba chấm từ lúc nãy đến đứng trước bàn hiệu trưởng. Sau một hồi nói chuyện thì chắt lọc ra là do hôm qua không đi về cùng mọi người. Lão già này đã tổ chức tiệc cũng như phát phần thưởng luôn và vì không góp mặt nên hôm nay cô mới bị triệu tập. Con mẹ nó căn bản hôm qua lựa chọn của cô chính là sai lầm. Hậu quả là cô đã bị cho leo cây nửa tiếng đã thế hôm nay còn phải vác mặt lên trường

Nhận quà xong thì cô cũng tự giác xin đi lúc ra không quên bồi thêm câu khiến cho lão hiệu trưởng ngượng chín mặt

"Em sẽ không tiết lộ vụ vừa này đâu. Chúc thầy một ngày tốt lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net