Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi trường với tâm trạng mệt mỏi. Quả nhiên cô đã quá hao tổn sức lực của mình vào vụ cờ bạc của ngày hôm qua rồi. Nhưng cũng đáng khi cô đã kiếm được một khoảng kha khá để ăn chơi một thời gian ngắn. Móc cọc tiền đã kiếm được ra đếm lại một lần nữa để chắc chắn được số trên tay là đủ của ngày hôm qua. Cô thẳng tiến tới ngân hàng gửi vào sổ tiết kiệm 2/4 số tiền, 1/4 tiếp gửi vào tài khoản và 1/4 còn lại để tiêu xài hàng ngày.

Xong xuôi liền vòng về nhà thổ để cất đồ, đồng thời thay một bộ quần áo khác. Đâu ai lại mặc đồng phục đi long nhong ngoài đường cả ngày. Rajin thay thế chiếc áo sơ mi thành áo thun trắng không tay. Khoác ngoài một chiếc áo đen mỏng có mũ. Váy cũng được ném sang một bên, thế nó là một chiếc quần cộc lửng ống rộng màu rêu được điểm nhấn bằng một chiếc thắng lưng gắn xích. Chân đeo đôi san-dan nâng đế cổ cao màu nâu. Nhìn lại một lượt mình trong gương Rajin cảm thán bản thân có mắt thẩm mĩ không tệ .

Ra khỏi nhà thổ cô liền tạt vào quán Takoyaki. Lâu lắm rồi mới được ăn món yêu thích của bản thân khiến tâm trạng cô trở nên vui tột độ. Đánh chén xong cô bắt đầu đi lang thang được hồi thì cơn buồn ngủ lại đến. Bản thân cô quyết định tìm đại một chỗ nào đó để ngủ đỡ. Tia tới tia lui cuối cùng cô cũng chọn được một cái cây cao ở bãi đất trống gần công viên. Sau một phát lấy đà cô nhảy vọt lên cành cây đã tia trước đó thản nhiên đánh một giấc.

——————————

"Này, nhìn kìa. Chị kia đang nằm trên cây kìa"

"Nhìn tuyệt thật đấy"

"Mà sao chị ấy leo lên được? Rõ cao như vậy mà"

Nghe được tiếng ồn ào bên dưới đôi mắt cô khẽ nhíu lại rồi từ từ mở ra. Ngồi dậy vươn vai một cái cúi xuồng liền bắt gặp ánh mặt long lanh lấp lánh của một nhóm trẻ con bên dưới. Tự hỏi bản thân không biết đã ngủ bao lâu liền lôi điện thoại ra xem giờ. Giờ đã gần chiều tối rồi, xem ra cô đã ngủ khá lâu. Bụng cô cũng như thức giấc mà đánh trống liên hồi.

Không nghĩ ngợi nhiều cô liền bám vào cành cây đang ngồi rồi thả người xuống. Lấy đà để bật ra xa chỗ tụi nhỏ đang đứng, tiếp đất một cách ăn toàn và nhẹ nhàng. Ánh mắt tụi trẻ con lại càng thêm long lanh hơn chúng còn vỗ tay khen ngợi. Chà, bình thường Rajin cô khá thích được mấy đứa trẻ con khen lắm, cơ mà đang đói thì tâm trạng đâu để mà quan tâm.

Cô đi lượn lờ khắp nơi mà chưa thấy món nào vừa ý. Đang tính thôi dẹp vào của hàng tiện lợi mua cốc mì thì một mùi thơm thu hút sự chú ý của cô. Lần theo mùi thơm Rajin dừng chân trước quày bán thịt nướng thơm phức. Mùi hương đó như đang mời chào chiếc bụng rỗng của cô vậy. Không chần chừ mà gọi ngay vài xiên ăn. Cắn một miếng là có thể cảm nhận được ngay vị của miếng thịt. Nó mềm và được tẩm ướp gia vị một cách hoàn hảo. Ăn hết xiên này đến xiên kia, cô có cảm giác bản thân không thể dừng lại được. Quá đã~

Ăn chán ăn chê thì Rajin đứng dậy trả tiền rồi đi tiếp. Vừa rồi là ăn món mặn rồi giờ phải kiếm món ngọt nào đó để tráng miệng. Đang suy nghĩ xem nên ăn món gì thì bất giác lại nhìn thấy một quày hàng bán Taiyaki chợt nhớ tới Mikey rất thích ăn nó nên cô liền tạt vào mua. Cơ mà mua xong mới nhớ ra là bản thân mình chả biết Mikey đang ở đâu. Tự cảm nhận được rằng trong một phút giây IQ của bản thân đã tụt cái bụp xuống đất. Thôi thì tự ăn hết vậy.

Mở chiếc túi giấy ra một mùi hương thơm lùng bay ra. Chà, mới có ngửi thôi đã thèm rồi kiểu này thì chắc ngon khỏi bàn. Lấy nhanh một cái ra nhìn ngắm chú cá một chút xong trực tiếp đưa thẳng miệng mà cạp cho một cái. Vỏ mềm kết hợp với vị ngọt của nhân đậu đỏ. Perfect.

Đang ăn ngon lành bỗng cô nghe thấy tiếng tụ tập hò reo. Với khả năng nhạy bén vốn có của mình Rajin cô có thể nhận ra ngay đây chính là tiếng cổ vũ đánh nhau. Với bản tính thích xem phim hành động và hóng darma ngay tức thì cô liền chuyển hướng đến thẳng nơi náo nhiệt.

Đến nơi thì trước mặt cô toàn là một lũ đàn ông đực rựa. Chúng ngồi trên những bậc thang vây quanh chỗ sân đất. Còn trên sân thì có một tràng trai có mái tóc màu vàng tươi đang bị bón hành ngập mặt. Nhìn vẻ mặt của cậu ta là biết ăn nhiều cỡ nào rồi, bập dập đến không nhận dạng được. Người đang bón hành cho cậu chàng đó thì không có vẻ quan tâm thậm chí có thể nhìn thấy chút gì đó muốn giết người trên khuôn mặt của gã. Bản thân Rajin liền tự nhủ rằng "thằng này đích thị là muốn vào trại giáo dưỡng bóc lịch đây mà". Nhưng đừng tưởng chỉ vì có một thằng đánh một thằng ăn đòn mà cho rằng nó nhàm chán. Tuy bị ăn hành nhiều nhưng cậu trai kia vẫn có chút gì đó phản kháng được. Mà cái hay của trận chiến đó là cậu tóc vàng đó không chịu bỏ cuộc dù đánh đấm chả ra gì.

Đang xem hay bỗng nhiên thấy thằng kia dừng lại không đánh nữa tưởng rằng nó còn chút nhân tính mà tha. Nhưng không nó bảo thằng đàn em mang chày cho nó. Thằng đó thực sự muốn vào trại giáo dưỡng rồi. Đang ngồi chờ diễn biến tiếp theo thì bỗng từ xa cô để ta thấy có hai bóng người một cao một thấp đang đi lại.

"A, là Manjiro và Ken này"

Hai người đó tiến dần vào sân đất đi đầu là Draken. Cậu ta vừa đi vào vừa giảng đạo lý cho thằng kia, ờm hình như tên là Kiyomasa. Có vẻ như ở đây ai cũng biết cậu ta nhỉ? Nhìn khá ngầu đó.

"Này này Ken-chin" Mikey.

"Hả? Ở mấy nơi thế này đừng có gọi tao như thế chứ" Draken.

"Tao ăn hết Dorayaki rồi" Mikey.

Đang bình thường bỗng tất cả mọi người trừ năm tên nào đó ra đều đồng loạt cúi người chấp hai tay ra sau lưng đầy kính trọng.

"Xin kính chào thủ lĩnh"

Ôi trời! Nhìn Mikey trông thật ngầu, thật đẹp trai. Rajin cô cảm thấy hình như có gì đó nong nóng ở vùng mũi. Đưa tay lên sờ một cái rồi liếc nhìn một cái. À, máu mũi, mất mẹ hết cái liêm sỉ rồi.

Quay lại với phía bên kia cô thấy Mikey đang đi thong thả lại gần chỗ hai người vừa đánh nhau kia, theo sau cậu là Draken. Đang đi thì có một thằng nào đó ngẩn đầu nói gì đó nhưng Mikey không thèm quan tâm trực tiếp mà đi qua. Má nhìn mặt nó đần ra kìa. Rất nhanh cậu đã đến trước mặt gã Kiyomasa tưởng chừng sẽ đứng lại nhưng không cậu tiếp tục đi. Đến khi cậu đang đi ở mức ngang với tên đó thì gã đó bị Draken cho ngay một cước vô bụng. Ui, nhìn là thấy thốn dùm rồi. Mikey dừng lại trước mặt cậu trai tóc vàng tươi kia. Cậu ta hoảng đến mức ngã nhào ra sau khi thấy Mikey đi đến sát mình.

"Cậu... tên là gì?" Mikey.

"Hanagaki... Takemichi"

"Thế à? Takemicchi... " Mikey.

"Takemicchi?" Takemichi.

"Mikey đã nói thế thì nó là như thế, Takemicchi" Draken.

Mikey ngồi xuống nắm lấy đầu Takemichi nói cái gì đó khiến cho cậu chàng giật mình rồi chuyển sang bất ngờ. Xong đứng dậy đi lại chỗ Kiyomasa hỏi hắn một câu rồi mỉm cười nhẹ và cho hắn một cước từ dưới lên. Cú đấy chắc phải gãy cằm cô thầm nhủ lòng. Chưa dừng lại ở đó Mikey nắm tóc dựng hắn dậy rồi liên tục thẳng mặt mà đấm xong thả hắn xuống và dùng chân đạp lên. Mấy thằng xung quanh đứng đực ra không biết nên phản ứng sao. Mikey quay lại với khuôn mặt dính chút máu của thằng kia cười và nói với Draken rằng:

"Giờ thì... về thôi nhỉ, Ken-chin? Đánh nhau đặt cược thật nhàm chán. Đừng có làm những trò làm ô danh Toman" Mikey.

"Takemicchi... Gặp lại sau nhé!" Mikey.

"Đừng có đứng đực ra đó, giải tán đi" Draken.

Hai người đi lại chỗ dựng xe thì ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang ngồi đó nhìn họ chằm chằm. Những người xung quanh lại xôn xao, họ tự hỏi rằng cô gái xinh đẹp kia là ai mà gan như vậy. Vài người trong số họ thầm tiếc thương thay cho số phận của cô gái đó và trong đó có cả cậu bạn tóc vàng Takemichi và nhóm bạn của cậu ta. Nhưng trái với những gì họ nghĩ, Mikey bỗng lao đến ôm chầm lấy cô gái đó.

"Ra-chin~~" Mikey.

Những người xung quanh đơ mắt ra nhìn, một số còn dụi dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm. Mikey đang ôm một cô gái xinh đẹp lại còn bày biểu cảm làm nũng nữa chứ. Hình ảnh cool ngầu lúc nãy với hình ảnh đáng yêu bây giờ vài người có thể khẳng định là không phải cùng một người. Quá khác biệt.

"Mày làm gì ở đây vậy hả, Rajin?" Draken.

"Sao? Tao không được phép xuất hiện ở đây?" cô đáp lại câu hỏi của cậu cùng với nụ cười nửa miệng. "Chỉ là đi ngang qua thôi" lấy ra một cái khăn mùi xoa ra lau mấy giọt máu trên mặt Mikey.

"Thật là ngang qua? Chứ không phải thấy đánh nhau nên đứng lại hóng chuyện à" cậu quăng cho cô một ánh mắt khinh miệt.

"Tch" cô cũng không vừa, lập tức vứt cho cậu một cái lườm nguýt.  Xong quay lại nói với Mikey "Nè, Manjiro cho mày nè" lấy một cái Taiyaki ra đưa cho cậu

"WOW, thank you Ra-chin" cầm lấy với đôi mắt long lanh.

Nhận được chiếc bánh từ Rajin, Mikey không ngần ngại ngoạm một miệng to. Bên miệng cũng dính tí vụn bánh và ít nhân đậu đỏ. Cô ngồi trên xe miệng cười cười nhìn cậu ăn ngon miệng tiện tay lau giúp luôn.

"Xuống xe để bố còn về" không thể chịu được cảnh hường phần thêm được nữa Draken lập tức đuổi con bạn xuống để sớm rồi khỏi chỗ này. Không thể để bản thân bị nhồi cơm chó ngầm nữa.

"Gì căng vậy. Mày nợ tao một buổi ăn đó, nay bao đi"

"Không. Cút" Draken không đợi cho cô phản ứng kịp liền xếch cổ thả sang xe Mikey. Rồi lập tức ngồi lên xe đạp mà phóng đi.

Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã chẳng nhìn thấy bóng dáng thằng bạn chung nhà đâu. Nhìn xung quanh mới phát hiện nó phóng xe xa tít tắp rồi.

"Manjiro đuổi theo thằng Ken đi"

"Đuổi theo chi? Tao lười lắm" đã xử lí xong cái bánh cá.

"Đuổi theo đi nay tao bao mày ăn, cho mày luôn chỗ bánh này" dơ túi bánh lên trước mặt Mikey.

Ngay lập tức Mikey ngồi lên xe rồi quay lại nói: "Mày hứa rồi đấy" nhận được một cái gật đầu đồng ý của cô. Chiếc xe phong như bay theo hướng Draken vừa đi để lại sau lưng những thanh niên vẫn chưa xử lí được toàn bộ thông tin vừa rồi. Khuôn mặt giống mấy cái màn hình máy tính có một vòng tròn xoay liên tục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net