Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ cầm đầu trận chiến đứng nhìn nhau một hồi rồi lao vào tiếp tục choảng nhau. Mikey tung một cú đã vào bụng của Hanma lại bị hắn bắt được và ném vòng ra đằng sau. Cậu không vì thế mà gặp bất lợi dùng tay làm trọng tâm lộn nhào một vòng tiếp đất. Nhưng chưa kịp định thần lại tì đã bị Hanma đá một cú vào mặt. Ngay sau đó cậu đứng dậy cho hắn thêm một cú đá xoay nữa tuy hắn dùng tay đỡ nhưng vẫn bị văng đi một đoạn

Cả hai đang đánh rất hăng say trong sự chứng kiến của tất cả đàn em hai bên. Bỗng tiếng còi cảnh sát vang lên trong đêm mưa như hồi chuông báo hiệu đã hết thời gian cho trận chiến tẻ nhạt này

Đám đàn em hai bên bắt đầu chạy tán loạn. Cũng từ xa có một con xe moto xuất hiện. Kẻ lái nó là một tên cơ bắp cao to đen hôi - đó là những gì cô nghĩ trong đầu. Có vẻ là người của tên "cột điện" kia

"Hanma-san, chúng ta đi thôi"

Quả nhiên

"Mikey... Sắp tới liên minh các băng moto tàn bạo nhất Kanto sẽ ra đời. Tên là Valhalla. Tao sẽ là phó thủ lĩnh đời đầu, Shuji Hanma"

Sau đó hắn leo lên xe rồi biến mất

Valhalla sao? Tch

Các thành viên cốn cán sau đó cũng nối đuôi nhau rời đi. Giờ mà còn ở lại là tí bị gông cổ lên đồn hết. Địa điểm di chuyển tới chính là ngôi đền vừa diễn ra lễ hội. Do trời mưa và khá trễ rồi nên các gian hàng đều đã được thu dọn gần hết. Sự xuất hiện của họ làm vài người nhìn không vừa mắt

Cũng phải thôi mấy người trung niên bây giờ chẳng ai lại thích mấy tên bất lương. Ngày ngày náo loạn thành phố như bọn cô cả. Trong mắt họ những đứa trẻ như cô nên ở nhà ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, chăm chỉ học hành

"A~ chán thật, tao chưa đánh đấm đã tay gì hết" Simley

"Tao thấy mày đánh rõ lắm thế mà" Mucho

"Toàn bọn tép riu, đánh chả bõ công tao gì cả" Baji

"Tép riu? Nhìn lại xem thằng nào bị ăn đấm mấy phát vào mặt kìa" Draken cười khinh

"Im đi cái thằng bị gậy đập" Baji

"Bố mày bị đánh lén còn hơn cái đứa đánh trực diện" Draken

"Thế đứa nào suýt thì bị đâm cho nhát ấy nhờ" Baji

Hai người dương mắt nhìn nhau đến tóe lửa như thể sắp chuẩn bị làm thêm một trận đánh nữa

"Cái bọn này trật tự xem nào. Có đứa nào không bị thương chứ? Nhìn Mikey xem, trầy đầy ra kia kìa. Toàn cãi cái chuyện đâu đâu" Mitsuya bực dọc nói

Đã đánh nhau tập thể rồi mà còn đòi hỏi không bị thương bộ chúng nó là thần thánh hay gì?

"Nhưng Mitsuya-san, Silvia-san đâu có bị thương đâu. Cô ấy trông cũng sạch sẽ nữa" Chifuyu - phó đội trưởng nhất phiên đội lên tiếng

Lúc ấy tất cả mọi người mới cùng nhau dồn ánh mắt lên cô. Quả thật ngoài việc quần áo bị ướt ra thì trên người cô không có bất kì một vết thương hay vết trầy nào. Thậm chí đến quần áo cũng còn khá sạch sẽ khi không có lấy chút bùn đất

Lòng tự giác cảm thấy mình đánh đấm còn không bằng một đứa con gái. Nhục. Quá nhục - Draken, Baji và một vài thành phần khó nêu tên cho hay

"Sao chứ? Tôi ghét bẩn lắm"

"Không, cái quan trọng không phải ở đó. Bộ mày không hiểu hả!?" Baji

Hiểu chứ. Đương nhiên là hiểu nhưng cô thích giả ngơ đấy. Chọc tức Baji là một trong những thú vui của cô

"Tôi ghét bẩn nên tôi sạch sẽ, không phải sao?" nghiêng đầu

Sau câu nói đấy của cô, Baji liền muốn lao vào tính làm một trận ra trò luôn nhưng lại được cậu phó đội trưởng của mình ra sức ngăn cản

Vừa đi vừa nói chuyện như vậy chả mấy chốc cả lũ đã đứng dưới hiên đền. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng mưa rơi va vào mái rồi trôi xuống chạm vào nền đất. Tưởng trừng sẽ cứ như vậy cho đến khi trời ngớt nhưng sự lên tiếng đột ngột của Peyan đã phá vỡ nó

"Mikey, t-tao xin lỗi"

Hắn đứng thẳng người trước vị tổng trưởng đáng kính của mình. Hai tay chấp đằng sau cúi người thể hiện sự hối lỗi và kính trọng của mình

Mikey chỉ nhìn không nói gì cả. Cậu biết tên này trung thành với Pachin như thế nào. Cảm xúc khi thấy Pachin bị bắt ngay trước mắt mình, cậu đương nhiên cũng thấu hiểu. Cơ mà đâu thể chỉ vì vậy mà lại quyết định hy sinh một người nữa khi người đó phản đối việc cứu Pa

Sự lặng thinh của cậu đã khiến Peyan cũng như các đội trưởng và phó đội trưởng dấy lên một chút lo lắng nhẹ trong lòng. Nhưng đáp lại họ chẳng có sự phẫn nộ nào cả, chỉ có một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng câu nói:

"Tam phiên đội giao cho mày. Giữ nó cẩn thận cho Pachin nhé"

Với sự bao dung và rộng lương mà Mikey dành cho hắn, Peyan đã rơi vài giọt nước mắt trong thầm lặng

Rajin đưa đôi mắt xanh vẫn lạnh nhạt của mình ngước lên nhìn bầu trời đêm

"Mưa... ngừng rồi"

Và vâng với việc dầm mưa đánh nhau lâu và đứng hứng gió gần cả tiếng đồng hồ, ngày hôm sau cô chính thức bị nghẹt mũi. Khuân miệng nhỏ lúc nào hé hé để hớp những lượng khí nhỏ thay cho chiếc mũi không chịu hít thở của mình. Đôi môi hồng hào mọi ngày cũng vì thế mà trở khô khốc như những thửa ruộng vào mùa hạn hán vậy

Dù vậy cô vẫn vác xác đến trường để làm đúng bổn phận của một người học trò được thầy cô tín nhiệm. Nhưng đến trường là một chuyện và học hay không là một chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì chiếc mũi không chịu hợp tác của mình mà cô chỉ có thể nằm ườn ra bàn và đếm từng giây trôi qua như một con dở hơi

Cứ mỗi giây trôi qua là ý định nghỉ học của cô lại tăng thêm một chút. Cho đến giờ nghỉ trưa thì đại não của cô đã đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời của nó, đó là NGHỈ, ĐÉO HỌC HÀNH GÌ NỮA

Mà não đã ra lệnh thì cơ thể cô chắc chắn không thể phản kháng lại được nên... Cứ như vậy cô cất gọn sách vở vào cặp rồi ra về trong sự ngỡ và ngơ ngác của các bạn học sinh còn sót lại trong lớp. Trong đầu họ chạy qua một dòng suy nghĩ: "Bộ chiều nay lớp mình được nghỉ hả? Mà có ai thông báo gì đâu? Lớp trưởng đâu rồi!? Khoan! Kayuri-san là lớp trưởng mà? Ủa rồi, có được nghỉ không?"

Lần đầu tiên trong những năm cắp sách đến trường Rajin cúp học, cô thậm chí còn lười đến nỗi chả buồn báo với giáo viên. Chắc do chơi với Mikey và nhận được sự chăm sóc chu đáo từ Kenmama nên dạo gần đây cô sinh ra bệnh lười

Vừa đạt chân về đến phòng cô đã nhanh chóng thay đồ và phóng ngay lên chiếc giường ấm áp được Draken sắp gọn gàng. Không cảm thán lấy cho một câu trực tiếp đá tung chiếc chăn rải lên người rồi cuộn tròn lại. Thật thoải mái

Đang nằm hưởng thụ hăng say thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng

"Ai đấy?"

"Là tao. Tao vào được không?" Draken

"Ừ vào đi"

Cánh cửa mở ra đứng ở cửa là Draken trong chiếc áo haori thổ cẩm thường ngày và... MIKEY ĐANG NHÓN CHÂN NHÌN VÀO!?

Kayuri-act cool đứng hình mất 5s-Rajin đăm chiêu nhìn về phía cửa. Xong chui tọt vô chăn không dám lo đầu ra. Giờ có điên cô mới thò ra, đồ đạc lúc nãy về cô còn vứt khắp nơi, quần áo thay xong cũng vứt ngổn ngang góc giường. Ló ra bây giờ là trước mặt crush luôn đấy. Biết đào đâu ra hố cho cô chui. Ngại vl. Chó Draken vậy mà chả nói cho cô biết cậu cũng đến

"Hiếm khi thấy Ra-chin trốn học thế này nha" Mikey nói với giọng thích thú

"Nó đang ốm đấy" Draken

"Ốm á!?" Mikey quay lại nhìn Draken như chưa tin vào câu nói ấy

Draken không thèm để ý đến thằng bạn mình đi lại gần giường cô rồi hỏi:

"Mày có ổn không đấy?" Draken

"Tao ổn, chỉ hơi nghẹt mũi"

"Nghẹt mũi mà còn che chăn?! Bỏ ra ngay nếu mày không muốn đi gặp ông bà sớm" Draken

"Kệ mẹ tao mày"

Biết mình chẳng thể đấu lại cô nên cậu đành bỏ ra bếp nấu cháo

Còn lí do tại sao mà cậu lại về nhà mà không long nhong ngoài đường như mọi khi thì đơn giản thôi. Thầy giáo của người nào đó đã gọi cho cậu báo về việc người đó đã gây hoang mang cho lớp và nghỉ học mà không xin phép. Với tư cách là một người "phụ huynh" cậu đã giải thích rõ ràng cho vị giáo viên ấy và về nhà ngay lập tức để xem xét tình hình

Sau khi Draken rời đi thì trong phòng chỉ còn lại mỗi Mikey và cô. Đương nhiên là cô biết vẫn còn có người trong phòng và biết rõ là ai. Cô đâu bị thiểu não đâu

Cậu từ từ đi lại gần cái cục bông tròn tròn trên giường. Ngồi xuống ngay bên cạnh

"Nè Ra-chin"

"Hả?" cô nói vọng từ trong chăn ra

"Mở chăn ra đi"

".........."

Khuôn mặt hơi nhợt nhạt lộ qua lớp chăn đang he hé

Nhìn thấy cô bạn mình tiều tụy đi đôi chút như này khiến Mikey bất giác nhói lòng. Cô trong mắt cậu từ trước tới giờ luôn tươi tỉnh và đầy sức sống. Nay chỉ vì một cơn mưa nhỏ nhoi mà nhìn xanh xao đến thế. Cậu mà có phép thuật chắc chắn sẽ khiến trời không bao giờ mưa nữa

Nếu Rajin mà biết những gì Mikey đang nghĩ chắc cô sẽ tăng sông quá. Ngày mai người ta sẽ chuyền tai nhau về người con gái bị chết vì sốc thính ngầm

Một cái chết mà người đời cho là xàm lông nhất

"Mở hẳn ra đi. Mày đang nghẹt mũi mà. Đừng có muốn đi sớm thế chứ" cậu đưa tay đặt lên đầu cô qua lớp chăn mà vỗ vỗ vài cái. Như cách mà người lớn hay dùng để dỗ trẻ con vậy

Chỉ với hành động nhỏ nhoi ấy tấm chăn màu xám đã tung bay theo gió. Cô ngồi bật dậy đối mặt với Mikey. Vì hành động của cô quá nhanh khiến cậu có chút giật mình

"Sao ngồi dậy nhanh thế? Không ổn hả?"

"Không, ngồi như này dễ thở hơn. Với..."

Ọc ọc ọc ~

(///—///)

"Phụt! Hahaha" Mikey

Trời mé, từ lúc ở trường đến lúc về cô chưa cho được cái gì vào bụng cho bữa trưa nên giờ... Lịt mẹ cuộc đời

"Aaaaaa, đừng có cười" ngại quá hoá giận cô dương chân lên đá luôn crush mình một cái. Đương nhiên là cô chỉ dám dùng lực nhẹ, đá mạnh quá cô xót

Cùng lúc ấy Draken cũng chuẩn bị xong bữa trưa cho cả ba và gọi ới cả hai ra. Đợi một hồi lâu mà chả thấy đứa nào ra, cậu đành đứng dậy vào xem. Trước mặt cậu hiện lên cái cảnh hai đứa bạn mình đang vật lộn đánh nhau trong phòng. Gân xanh nổi lên cậu liền đi vào vác hai đứa như bao tải gạo ra bàn ăn

"Ken-chin cờ của tao đâu?" Mikey

"Kennnn, sao không cho tiêu vào?"

"Nè, sao của tao ít thịt vậy? Cho thêm đi" Mikey

"Cho cả tao thêm tí cà rốt với nấm nữa" dơ bát ra

"💢💢💢" Draken

Củ lạc giòn tan, tao đã cất công nấu cho chúng mày ăn, bế ra tận bàn. Thiếu điều đút luôn cho ăn như mấy đứa học nhà trẻ. Bộ tao là bảo mẫu của chúng mày hay gì??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net