Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự chăm sóc tận tình của Draken và sự quan tâm của Mikey ngay ngày hôm sau cô đã khỏe lại. Sáng nay thay vì vừa ăn vừa đi học thì cô ăn sáng ở nhà cùng hai người kia. Hôm qua Mikey dấu yêu của cô đã qua đêm lại để giúp cậu bạn thân của mình chăm sóc người bệnh. Mặc cho việc cậu chả biết làm cái mô tê gì

Do mới sáng đã được ngắm sự cute phô mai que của Mikey mà cả quãng đường đến trường của cô vô cùng hồng hào. Đến cả khi bị giáo viên trách phạt cô cũng không rủa thầm trong lòng như mọi khi mà còn nở một nụ cười tươi rói tiếp nhận. Điều này khiến vị giáo viên có chút rợn người

Tình trạng này của cô kéo dài đến hết ngày lận. Phải nói là tình cảm cô dành cho Mikey vô cùng lớn mới có thế khiến bản thân lâm vào cảnh cái xác không hồn này những một ngày

——————————

Cốc... cốc... cốc...

"Nè, Mikey rủ qua nhà ăn tối đấy có đi không?" Draken mở cửa nói

"Ăn tối sao?..." ngừng tay quay lại nhìn

"Lại không đi? Thật chả hiểu nổi mày, bạn bè rủ đến nhà mà méo bao giờ chịu đi cả" Draken

"Bớt lèn bèm đi, đi thì đi cơ mà mày đi trước đi. Xong nốt quyển này tao đi" tiếp tục viết

Cậu lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời này. Mọi lần dụ độc mãi nó đéo chịu kết các đi đâu. Có lẽ nào đêm nay sẽ là đêm cuối của nhân loại. Nhưng cũng rất nhanh cậu lấy lại được sự tĩnh tâm và đáp lại:

"Thế nhanh lên đấy" Draken

"Oke~"

Thế là cậu bỏ lại cô bạn ở nhà mà dắt con moto của mình phóng đi. Mất tầm khoảng 10 phút để cậu xuất hiện ở trước cổng nhà Sano. Ông Sano đang đi vào nhà thấy cậu đến cũng dừng lại chào đón

Bước vào trong nhà cậu thấy thằng bạn mình đang nằm vắt vẻo xem tivi trong khi em gái nó đang lục đục trong bếp. Draken tuy là khách đến nhưng cũng không khác gì là người nhà. Cậu chào hỏi sơ rồi bước vào bếp phụ giúp Emma

Mikey chỉ nhìn Draken khi cậu mới bước vào rồi thở dài. Cậu là mời hai người nhưng lần nào tới cũng chỉ có một. Rajin chính là luôn từ chối đến nhà cậu dùng bữa thậm chí ghé qua cũng chưa từng. Đến giờ ông cậu cũng chưa từng được nhìn thấy người bạn là con gái duy nhất này của cậu

Điều này khiến Mikey thấy cảm thấy mình có chút không quan trọng trong lòng cô bạn mình. Đang suy tư thì cậu bị Emma gọi vào dùng bữa

Trên bàn ăn xuất hiện dư một xuất làm Mikey khó hiểu. Đương nhiên phần đó không phải của Draken rồi, chẳng lẽ hôm nay em gái cậu lại nhầm lẫn

"Emma sao lại..."

Chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài vọng lại dần tiếng bô nổ hệt như tiếng một con mãnh thú đang gầm gừ. Mikey biết tiếng bô này, tuy dạo gần đây không còn nghe thấy nhiều nhưng cậu đã khắc ghi âm thanh này rồi. Chỉ có một người duy nhất sở hữu con bô độc quyền này

"Ra-chin!" Mikey

"Hi~ Manjiro" vẫy tay

Mikey sung sướng ra đón tiếp cô bạn mình. Phải nói giờ cậu như quay lại cái ngày được đón tiếp người bạn đầu tiên tới thăm nhà vậy. Vô cùng nhiệt tình

Hai người lon ton đi đến bàn ăn nơi mọi người đã ngồi đợi sẵn. Cô chào hỏi mọi người rồi lễ phép ngồi xuống

"Cháu là Kayuri Rajin đúng không?" ông Sano

"Vâng, là cháu ạ"

"Ông đã từng nghe thằng Manjiro kể về cháu rất nhiều" ông Sano

"Phải phải, chị không biết đâu hồi trước sau khi anh Mikey gặp chị là ngày nào cũng kể về chị xuất ấy. Mãi sau này mới bớt bớt lại đấy ạ" Emma hí hửng kể lể với cô. "Hồi trước gặp anh Draken cũng không đến mức đấy"

"U trời~"

"Đừng nói nữa Emma" Mikey

"Em nói đúng mà, bộ anh ngại?" nhìn anh trai mình với ánh mắt tinh quái

"Sao anh phải ngại chứ. Tại em ồn ào quá thôi" thản nhiên gắp thức

"Em ồn ào!? Ngại thì nói thẳng ra đi anh lại còn bày đặt..."

"Thôi thôi, em ăn đi. Đồ ăn nguội đấy" Draken

Emma thấy Draken ra tay ngăn cản cuộc cãi vã sắp sửa xảy ra mà hờn dỗi tiếp tục dùng bữa. Ông Sano sớm đã quen với cảnh hai đứa cháu cãi nhau nên chỉ thở dài một hơi. Còn cô chỉ biết cười trừ với cuộc ẩu đả của hai anh em nhà này, bất chợt não cô nhảy số liên tục

"Ken nè, Sora bé bỏng của tao đâu rồi nhỉ?" cô dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn bạn cùng nhà để chờ câu trả lời

Mikey nghe thấy cũng hóng hớt theo, cậu cũng khá thích nhóc con đó

"Mày không biết thằng bé ở đâu? Mày làm chị mà để não treo trên cành cây thế à?" giọng có chút bực

"Tại mấy bữa nay lo nhiều việc nên não mới ngừng cập nhập chút thôi mà"

"Tch! Thằng bé phải làm bài nhóm để mấy ngày nữa nộp. Nó xin ở lại nhà bạn mấy hôm để tiện làm" Draken

"Ồ~ Hehehe. Thật may khi có mày giúp tao chăm thằng bé"

"Có Ken-chin ở bên là tuyệt nhất đúng không?" Mikey

"Phải phải. Như một người anh ấm áp, một người cha mạnh mẽ, một người mẹ đảm đang..."

"IM ĐI" cậu hét để tránh cho con bạn mình nói thêm bất cứ thứ gì đáng ngại nữa. Ôi! Mặt cậu bắt đầu nóng rồi này

——————————

Không gian tĩnh mịch bao phủ trong căn phòng rộng. Ba con người ngồi cạnh nhau, hai người một nam một nữ đăm chiêu suy nghĩ, người còn lại thì ngồi đợi câu tả lời

"Hai người thấy sao?" Mikey

"Tuy có chút không vừa mắt nhưng nếu là ý của mày thì cứ làm vậy đi" Draken

"Tao cũng theo ý mày vì chưa trực tiếp gặp mặt nên cũng không thể quyết nhiều được"

"Tao hiểu rồi" cậu nở một nụ cười thể hiện sự nhẹ lòng của mình

"Nếu có chuyện gì "Silvia" sẽ bảo vệ Touman" cười

"Hẳn rồi, đó là nhiệm vụ của "Silvia" mà" Draken cũng cười theo

——————————

Tối ngày hôm sau tại đền Musashi băng đảng Tokyo Manji đã có một cuộc họp tại đây. Vẫn như mọi khi, dàn thành viên cốt cán là những người cuối cùng xuất hiện tại nơi tụ họp. Họ nối đuôi nhau đi theo sau lưng vị thủ lĩnh trẻ tuổi, các thành viên khác đều đồng loạt cuối đầu chào hỏi

Hôm nay cũng có một chút đặc biệt khi có một người ngoại đạo đến đó chính là Takemichi với tư cách là khách của tổng trưởng. Có vẻ sau lần đầu đến đây cậu ta trông đỡ ngáo đi rất nhiều

"Lễ bổ nhiệm Đội trưởng tạm thời của tam phiên đội băng Tokyo Manji chuẩn bị bắt đầu" Draken hét lớn

Mọi người xung quanh sau khi nghe thông báo bắt đầu bàn tán xôn xao xem ai lại có thực lực leo lên vị trí này nhanh như vậy. Đương nhiên với ứng cử viên Peyan đã bị họ bác bỏ, do mang danh từng phản bội Touman

"Đội trưởng tạm thời của tam phiên đội.. mời bước lên" Mikey

Từ phía xa một cậu trai với nước da ngăm cùng quả đầu vuốt dựng màu vàng đậm và quả kính vuông... ờm...Chắc chắn cậu ta không biết chiếc kính nào mới là hợp mốt. Đi sau cậu ta là một thành viên của tam phiên đội

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt tại đó cậu ta đi đến trước mặt Mikey rồi ngồi xuống bậc thang. Cậu trai còn lại thì đứng nghiêm trang bên cạnh.

"Người ngồi đằng sau tao đây... chính là đội trường mới của tam phiên đội. Kisaki Tetta"

Khuôn mặt của Takemichi có chút tối so với lúc đầu. Kisaki chính là cái tên đã khiến người bạn yêu quý của cậu phải ra tay giết người con gái cậu yêu. Thật không ngờ cậu tìm hắn như vậy giờ hắn lại ngồi ngay trước mặt mình

Cơn giận dữ làm mù mắt cậu toan chạy lên đấm hắn một phát thì bị một bàn tay nắm lại. Giật mình quay sang, bên cạnh cậu từ bao giờ đã xuất hiện một người bịt khẩu trang. Cậu biết người này, là người con gái đã cùng Touman xông trận vào ngày 8/3

"Bình tĩnh"

Cô gái bí ẩn đó để lại cho cậu một câu rồi luần lách chuyên nghiệp qua từng người tiến về phía Kisaki. Điều khiến cậu bất ngờ là không một ai phát hiện cô đã đi qua người họ, như thể... một cái bóng vậy

"Nè"

Tiếng nói khiến mọi người giật mình. Không biết từ bao giờ ngay bên cạnh Kisaki đã xuất hiện thêm một người

"Ngồi trước mặt tổng trưởng là một hành vi thiếu tôn trọng đấy chàng trai trẻ"

Gương mặt hắn thoáng chút vẻ hoảng hốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh

"Cô là ai?"

Từ qua giọng nói hắn biết người trước mặt không phải là nam. Tuy bề ngoài bây giờ nói người này là con gái chính xác là sai

"Tôi có thể là đồng đội, cũng có thể là cấp trên, hay thậm chí có thể kẻ địch của cậu, đội trưởng tạm thời à" cô nhấn mạnh câu "đội trưởng tạm thời" như để nói cho hắn biết, hắn sớm muộn cũng bị thay thế

Dù không thấy được toàn bộ khuôn mặt nhưng hắn biết người này đang cười. Từ giọng nói đến ánh mắt đều cho hắn cảm giác mình phải cẩn thận với người truớc mặt

Lúc này các thành viên khác cũng mới hoàn hồn lại. Lập tức cúi người chào, các đội trưởng và phó đội trưởng thì đứng nghiêm lại

"Silvia-san, buổi tối tốt lành"

Cô chỉ gật đầu biểu thị rồi xoay người đi lên bậc trên cùng và đứng ngang hàng với Mikey. Giờ đây Kisaki hắn đã chắc chắn cô gái này không phải dạng tầm thường, cần cảnh giác ở mức tuyệt đối

Chỉ có điều hắn không biết một người nhìn có thể thấy uy quyền cũng không kém gì Mikey mà tới tận bây giờ mình mới biết. Kisaki cũng dám chắc nhiều người trong giới bất lương cũng không biết người này. Một cô gái làm bất lương? Thật mới lạ nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm như một bông hồng gai vậy

Sau khi Silvia đi đến đứng cùng Mikey và Draken thì Kisaki cũng tự giác đứng dậy quay trở về hàng đứng với các thành viên của phiên đội mình

Đứng trên vị trí cao nhất cô nhìn tất cả những người ở dưới một lượt rồi dõng dạc lên tiếng:

"Tất cả các thành viên của Touman nghe rõ đây"

"Đội trưởng của nhất phiên đội Keisuke Baji chính thức rời khỏi Touman từ ngày hôm nay"

Sau lời tuyên bố đanh thép đó là một khoảng không tĩnh lặng. Rồi những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, ai cũng thắc mắc chuyện gì đã khiến đội trưởng nhất phiên đội bị đuổi như vậy. Và trên hết ai cũng có thấy sự ngạc nhiên đến từ vị trí của thủ lĩnh và phó thủ lĩnh

"Chuyện này là như thế nào, hả? Silvia!" Draken lên tiếng với giọng có phần gấp gáp

Cậu nhận được một cái liếc nhìn nhẹ từ phía cô

"Đội trưởng nhất phiên đội đã bị cấm túc do xô xác nội bộ. Và hôm nay cậu ta đã tìm đến tôi để tuyên bố sẽ rời băng" hướng ánh mắt xuống bên dưới

"Mày... đã đồng ý sao?" Mikey

Cô không thèm để ý đến lời của Mikey mà tiếp tục nói

"Keisuke Baji từ hôm nay chính thức là kẻ thù của Tokyo Manji"

"Kẻ thù sao? Chuyện quái gì vậy?" Mitsuya

"Cậu ta đã gia nhập Valhalla"

Câu nói đó như một quả bom được thả xuống khiến tất cả mọi người có mặt kết đó bùng nổ. Họ vừa mới bù đắp được lỗ hổng của tam phiên đội vậy mà đã xuất hiện thêm một lỗ hổng nữa. Vị đội trưởng đáng kính của nhất phiên đội lại trở thành kẻ thù của họ nữa chứ

Ấy vậy mà trước sự hoảng hốt này Silvia sau khi tuyên bố xong liền bước xuống đi về phía cổng đền. Toan rời đi thì bị một giọng nói gọi lại

"Mày đã đồng ý cho Baji rời đi?" Mikey

Cô thấy được sự hoang loạn đang bị cơn tức giận gần như bao chiếm hết trong con mắt đen sâu thẳm ấy, càng nhìn thì lại càng bị hút vào mớ cảm xúc hỗn độn đó. Cô biết cảm xúc đó, dù sao cũng là người từng trải

Ngước ánh mắt xanh lạnh lẽo lên bầu trời, trời hôm đêm nay không trong như mọi hôm. Dù mắt có tinh cũng chẳng thể nhìn thấy ngồi sao nào đang chiếu sáng cả, đến ánh trăng cũng mờ nhạt

"Một người không còn lòng trung thành nữa thì không cần giữ lại" nói xong liền quay người rời đi

Kết thúc cuộc họp tổng kết lại, họ được một vị đội trưởng mới cũng mất đi một vị đội trưởng kì cựu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net