Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là không bao giờ đợi người mà, chớp mắt ba cái là hết mất ba ngày nghỉ ngơi của cô rồi. Hôm nay lại phải lết thân lên trường, quả là cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Thật khóc không ra nước mắt. Và cô cũng chắc chắn với bản thân rằng hôm nay cô chính là chưa xem ngày trước khi bước ra khỏi cửa. Draken hôm nay không trở cô đến trường vì Mikey kêu cậu đến đón sớm mà sớm để làm gì thì méo biết. Nên hiện tại cô là đang đi bộ đến trường dù thật cô cũng có xe đạp đó. Nhưng Rajin cô thú nhận bản thân chính là chúa lười nên, thế đó

Trên đường đến trường thì gặp phải một đám nhóc trêu chó. Xong cái nó tức mà dồn cái đám đó, lẽ ra không có gì đâu nếu chúng nó không chạy về phía cô. Và con chó ngu si đó đã dồn cả cô, theo phản xạ tự nhiên cô liền chạy mà không thèm ngoảng đầu lại. Dù rằng cô có thể solo với nó đó. Nhưng lúc đó dù không theo phản xạ thì cô vẫn chạy thôi, ai biết được nó có bị dại hay không, nhỡ bị cắn cái thì nghẻo mất

Tới gần trường thì Rajin cũng đã bỏ xa nó, nhìn không thấy con chó đó nữa là biết xa cỡ nào liền. Chỉnh trang lại trang phục rồi tiếp tục đi nốt quãng đường còn lại. Bước vào cổng trường cô nhanh chân thẳng tiến tới lớp luôn, nãy chạy như điên như vậy mà, bây giờ cô cần hồi sức. Chào hỏi mọi người trong lớp xong cô liền bước tới chỗ ngồi của mình, treo cặp. Đồng thời lấy một chiếc tai nghe ra đeo vào rồi bật một bản nhạc bất kì nhằm cố gắng cứu vớt cái buổi sáng tồi tệ hôm nay

Rất nhanh cũng đến giờ vào lớp. Các học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, cô cũng cất đồ đi để chuẩn bị học. Thầy giáo cũng đã vào lớp, điểm danh một lượt xong, ông thầy cất lời:

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn"

"Ui, học sinh mới! Học sinh mới!"

"Không biết có phải một bóng hồng hay không nhỉ?"

"Lớp mình có một bông hồng rồi gì. Giờ phải là nam thần mới đúng"

Những lời bàn tán về bạn học sinh mới ngày một nhiều. Lớp học yên tĩnh ban đầu đã trở nên sôi động quá mức cần thiết. Và để chấm dứt tình trạng đó thầy giáo liền đập mạnh cây thước xuống bàn. Quả thật không gian liền trở về trạng thái ban đầu. Một like cho thầy

"Em mau vào đi"

Vừa dứt lời cánh cửa lớp liền hé mở. Người bạn mới dần dần xuất hiện. Trước cánh cửa lớp là một bạn nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt cùng màu. Từ từ đi lại gần bục

"X-xin chào, m-mình tên là Mirama Hitoko hân hạnh được gặp các bạn. Mong các bạn giúp đỡ" cúi đầu

Phòng học vẫn là cái không khí im lìm đó. Điều này làm cho bạn học sinh mới trở nên lúng túng. Vốn dĩ không phải là họ không thích bạn học này đâu chỉ là đang đánh giá thôi. Chưa đầy năm phút lớp học lại lần nữa ồn ào, nó khiến cô bạn học sinh mới hoảng loạn. Ừm, bạn học sinh này hơi nhát nhỉ?

"Các em trật tự. Em ngồi ở bàn trống kia nhá"

"Vâng"

"Thầy ơi!" một bạn nam giơ tay

"Có chuyện gì sao?"

"Không có thông báo cho buổi lễ hội sắp tới này ạ"

"Tí tiết cuối sẽ có thông báo. Được rồi, các em nhớ học chăm chỉ đấy" cầm cặp đi

Lễ hội sắp tới? Ơ, có vụ này à? Sao cô không biết nhỉ? Giờ cô tự cảm thấy bản thân đã thành người tối cổ rồi, không biết một cái gì cả

Với một người có tính hóng hớt cao nên khi có chuyện gì đó sắp diễn ra mà bản thân mình không biết Rajin cô trong lòng chính là ăn ngồi không yên. Để lấp đầy chỗ cho đoạn thông tin đứt đoạn này. Cô không chần chừ chọn đại một người trong lớp để hỏi. Thông tin nhận được là nhà trường tính tổ chức lễ hội để gom góp tiền làm từ thiện. Ôi, thật cao cả. Và sẽ cao cả hơn nếu như mấy ổng không tính sẽ diễn kịch. Mà đã diễn kịch thì thôi đi làm đéo gì phải chọn cô đảm nhiệm vai chính chứ

Cầm quyển kịch bản trên tay mà đôi tay cô không ngừng run rẩy. Mấy hôm được cho nghỉ thì toàn bị phá đám giờ còn phải cật lực học thoại với tập diễn như này thì khác gì bốc lột sức lao động đâu chứ! Cô muốn kiện!!

Vì chiều nay là bắt đầu phải luyện tập rồi nên cô phải lập tức đọc sơ cái kịch bản này để xem là diễn cái đéo gì. Lật, lật, lật... gập lại, thở dài. Con mẹ nó chứ, truyện cổ tích? Công chúa lọ lem? Really? OMG! Vậy là cô sẽ phải khoác lên mình một bộ váy dày cộp lấp lánh sao? Sao không chọn một câu truyện nào đó hay hơn như Mộc Lan chẳng hạn. Không trang phục loè xoè lại có cảnh hành động. Bây giờ ai mà đến xin cô đổi vai là cô đổi liền luôn, không đổi trả

Đang đau lòng vì cái chuyện kịch liếc này thì tia sáng của cuộc đời cô đã tới

"Ano, cậu có sao không? Trông cậu có vẻ mệt mỏi"

"Hử?" bạn học mới đây mà "Mirama-san, nhỉ?"

"V-vâng" Mirama

"Ấy, sao lại dùng kính ngữ. Cảm ơn cậu đã lo lắng, mình ổn"

"Thật sao? May quá" Mirama thở nhẹ nhõm

Ui, dễ thương ghê. Khoan, cậu ấy cũng trong nhóm diễn kịch nhỉ? Vậy thì... "Cậu diễn vai gì trong vở kịch vậy?"

"M-mình vai cô chị cả" Mirama

"Vậy hả?"

"Ừ-ừm" Mirama

"Đổi vai cho mình đi" cười

"Hả???" khuôn mặt ngơ nhác chưa hiểu chuyện gì

Phải mất một khoảng thời gian ngắn để cô thuyết phục người bạn mới kia đổi vai diễn với mình. Vai diễn chị cả này không có nhiều cảnh bộ váy của nhân vật này chắc cũng không thể to và nổi bật như của Cinderella được như này sẽ đỡ vất hơn. Chiều nay báo lại với thầy cô sau, hehe

Rất nhanh buổi luyện tập cũng đã đến. Không khí trong phòng thể chất vô cùng ngột ngạt. Sự ngột ngạt bắt nguồn từ vị trí ba thầy trò đang đứng gần bục biểu diễn kia. Người giáo viên mang nét mặt đầy tức giận, hai đứa học trò một đứa thì sợ đến run người, đứa còn lại thì cười tươi như nắng

"Không được"

"Thầy à đừng ích kỉ như vậy chứ"

"Vai Cinderella phải là em diễn"

"Tại sao chứ? Thầy phải cho những bạn như cậu ấy phát huy tài năng của mình chứ" nắm vai Mirama đẩy lên trước

Trước hoàng cảnh bị đẩy lên bất ngờ Mirama càng trở nên bối rối hơn. Giờ đây người bạn mới này đang vô cùng hối hận. Nếu như lúc đó cô không lại hỏi han cô bạn này thì bây giờ cô đã không phải ở trong hoàn cảnh khó xử như vầy rồi

Về phía Rajin cô vẫn đang trong quá trình thuyết phục người giáo viên khó tính trước mặt. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được xuông xẻ là bao. Thầy giáo vẫn cố chấp không chịu cho cô đổi vai. Bao nhiêu lí luận của cô đều bị người thầy này bác bỏ

"Tại sao? Tại sao nhất định phải là em chứ?" cô hét lên. Ya, cô mệt rồi đấy

Đáp lại câu hỏi của cô người thầy giáo với tính cách bánh bèo nhưng lại có con mắt thẩm mĩ đến đáng khen liền trả lời "Em có hình tượng giống với Cinderella nhất. Nếu để bạn kia làm" chỉ vào Mirama "Chúng ta sẽ phải hoá trang rất nhiều rất tốn kinh phí. Trên hết em cũng chính là học sinh biểu tượng của trường". Chỉ với vài câu như này cô thật sự chả biết mình nên cãi lại kiểu gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình Rajin cô tự cảm thấy bản thân không thể vô dụng hơn

Vì không thể tiếp tục từ chối vai diễn kia nữa nên cô liền chấp nhận số phận đen đủi của mình. Vậy là cô sẽ phải mặc bộ váy công chúa và diễn cái cảnh khóc lóc, nhảy múa... Ôi, khóc không ra nước mắt

Giải quyết xong nhưng buổi luyện tập vẫn chưa thể bắt đầu được. Nguyên do là vẫn chưa đủ người, những người còn thiếu đều là học sinh của trường khác. Lễ hội lần này trường cô sẽ cùng một trường khác thực hiện. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết là trường nào, nghe ông thầy nói thì nhân vật hoàng tử là do học sinh bên đó đóng. Mới đầu mấy học sinh nam bên trường cô nghe vậy liền phản đối. Cơ mà do tiêu chí về nhiều mặt mà đây là điều buộc phải làm. Trên hết trang phục lần này đều do bên trường đó chuẩn bị, nghe đâu tất cả trang phục đều là tự học sinh may. Chất

Tầm khoảng 3h thì học sinh bên trường kia cũng đến. Vô cùng đông, không khí phòng thể chất dần trở nên sôi động

"Kayuri-chan, lại đây nào" người thầy giáo lúc trước giọng nghiêm khắc giờ giọng lại ngọt đến sâu răng đang vẫy tay gọi cô, "Lại đây gặp bạn diễn của em này"

Bạn diễn? Ồ, người sẽ diễn vai hoàng tử đây mà. Không biết là ai đây. Mong sao cho dung mạo dễ nhìn, chứ không là cô bỏ đấy

Người bạn này đứng ngược hướng cô nên khi đi lại chỉ thấy bóng lưng của cậu ta. Ờm, nhìn khá quen chăng? Không là rất quen mới đúng. Quả đầu đinh màu tím, cùng chiếc bông tai hình vòng màu đen có chữ thập màu trắng đó. Không lẽ nào?

"Takashi???"

"Hử?" do nghe thấy người gọi tên mình nên cậu liền quay đầu lại. "Ô, Rajin. Chào" vẫy tay

"Wow, Vậy Takashi là "hoàng tử" của tao à?" lao đến ôm

"Mày vai Cinderella hả?" Mitsuya

"Yep, là tao nè" dơ tay

"Hợp với mày đó" cười

Người thầy giáo đáng kính bất lực khi nhìn thấy cảnh này. Cái đừa nào đó vừa lúc trước vẫn còn bắt ông phải đổi vai cho nó giờ nhìn nó xem. Khéo lúc này mà bảo nó chuyển vai là lại làm ầm lên liền. Chậc chậc

Những học sinh khác thì đều mang một cảm xúc chung. Đối với những người thần tượng Mitsuya và Rajin thì đều cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, hay nói thẳng ra là ghen tị. Còn đối với những người chung lập không có quý quá mức thì cảm thấy bản thân chính là đang bị bón cơm chó. Ya, là cơm chó đó, no quá trời lun

Buổi tập luyện kết thúc cũng là xế chiều tạm biệt mọi người xong cô cũng vác xác về nhưng không như lúc sáng. Trên đường về cô vô cùng cẩn thận nên không gặp phải bất kì đám nhóc ngu si và con chó nào cả. Về tới phòng thì cô thấy trên bàn có một hộp cơm cùng lời nhắn

"Về thì hâm lại mà ăn. Tối nay họp bang đến hay không tùy"

Hế~ Họp bang hả? Nên đến không ta?

Tối đó, tại cổng đền thờ Musashi có hai người một nam, một nữ đang đứng đó. Hai người đó chính là Takemichi và Hinata. Bỗng từ xa một dàn xe mô tô xuất hiện đậu trật trước cổng đền. Đứng đó một lúc thì đoàn người di chuyển lên đền. Thủ lĩnh của họ đứng trên bậc cao nhất bên cạnh phó thủ lĩnh. Người thủ lĩnh cất giọng hỏi một người dưới cấp

"Cậu tính sao, Pa? Có làm không?" Mikey

Cậu chàng được hỏi chỉ cúi mặt trả lời. Nhưng do trả lời chưa vào với trọng điểm của câu hỏi nên lại bị hỏi một lần nữa

"Làm? Hay không làm?"

"Tôi muốn làm! Tôi muốn đập chết tất cả bọn chúng!" Pachin

Nghe được câu trả lời vừa ý cậu liền quay sang hỏi toàn thể những người có mặt ở đây

"Bạn của Pa bị hành hạ tơi như vậy... Có ai thấy chuyện này phiền phức không? Bạn của Pa bị hành hạ tơi như vậy... Có ai muốn đứng ngoài làm ngơ không?" tông giọng càng ngày càng cao

Không một tiếng hồi đáp. Vị thủ lĩnh vẫn một lần nữa hỏi lại với giọng vững vàng hơn

"Không có ai đúng không?"

Vẫn một không gian tĩnh lặng đó

"Đập tan Moebius nào!"

Tiếng hò reo vang rộ cả khu đền

Phập!

Cắt ngang những tiếng hò reo náo nhiệt, một mũi tên ghim chặt trên thân cây. Treo trên mũi tên là dải vải màu trắng với chữ đen nổi bật đang bay phấp phới

"TOKYO MANJI WIN"

Không khí càng nổ hơn lúc nãy trước sự ngỡ ngàng của cậu bạn Takemichi. Trận chiến này Touman cho dù có muốn cũng không thể thua được. Bởi người đó đã ra quyết định rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net