Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào, nhanh cái chân lên coi cái con này" Draken quay lại khi cảm thấy con bạn mình quá lề mề

Rajin dùng ánh mắt cá chết liếc nhìn chàng trai cao to đang đi phía trước mình, cất giọng nói: "Câm mồm đi Ken" rồi quay sang choàng tay qua người Mikey lấy cậu làm điểm dựa mà đi tiếp

Draken nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hôm qua Mikey và nó đã đạp xe rượt cậu chạy vòng vòng, hai người cứ thay phiên nhau mà lai. Mặc dù Mikey nói điều đó là không cần thiết nhưng nghĩ đi nghĩ lại ai lại bắt crush mình lai mình đạp xe như điên mãi được. Vâng, Rajin chính là đang crush Mikey nhưng chả biết có phải do cậu ta quá vô tư hay cố tính mà xuất bao năm vẫn chưa nhận ra tình cảm này. Cô thì căn bản lại không có đủ lấy một giọt dũng khí nào để mà thổ lộ ra cả. Thành ra sợi chỉ đỏ duyên phận của hai người vẫn chưa nối lại được với nhau

Hôm qua sau khi cả ba đứa thấm mệt thì lúc đó đã là tối rồi vì vậy mà cô cùng hai người kia liền tạt vào một quán ăn nhỏ. Người trả tiền cho bữa ăn đó là Draken. Dù cô và cậu đã đôi co một chút về phần ăn của Mikey. Draken cho rằng cậu không việc gì phải trả tiền cho phần đó cả. Nhưng nói về lí luận đố đứa nào vượt mặt được cô. Chỉ mới một câu nói Draken đã phải móc ví trả tiền cho bữa ăn đó

"Tao đã hứa với Manjiro là sẽ bao nó ăn rồi"

"Vậy thì liền quan đéo gì đến tao" trán nổi đầy gân xanh

"Này nhớ, phần của Manjro tao trả tiền nghĩa là đó cũng là phần ăn của tao, mà mày hứa bao tao một bữa vậy mày sẽ trả tiền cho tao trong khi phần của nó cũng là của tao thì đương nhiên là mày phải trả rồi"

Draken chính thức cứng họng không thể phản bác lại được. Một câu trả lời vô lí mà nghe có lí đéo thể tưởng. Khuôn mặt cô lúc ấy cũng như thách thức cậu, nhìn là ra ngay kiểu "mày ngon cãi thử bà mày phát". Thật là muốn cho người trước mắt vài phát đấm cho hạ giận

"Tính tiền" Draken

"Hihi"

Đó là chuyện của tối qua còn bây giờ là một chuyện khác. Chả là hôm qua sau khi về tới nơi tắm rửa sạch sẽ thì cô liền nằm ườn ra mà đọc truyện. Hết quyển này đến quyển khác, từ truyện online đến truyện offline. Thành ra tới 3h sáng sau khi được thằng bạn chửi cho một trận, thậm chí còn dấu truyện, điện thoại, máy tính... mới khiến cô chịu đi ngủ. Nhưng mà éo hiểu sao sáng nay 7h thằng Ken nó đã xách đầu lôi cổ cô dậy. Bình thường thì cô sẽ chửi cho nó một trận cơ mà không có sức thành ra chỉ thều thào hỏi:

"Làm đéo gì lôi cổ tao dậy sớm thế hả?"

"Mikey bảo tao đưa nó di tìm cậu bạn hôm qua, nó kêu lôi cả mày đi nữa" xếch Rajin lên ném vào nhà tắm

Ở trong nhà tắm cô vẫn đang loát lại thông tin vừa rồi. Não cô căn bản chưa tỉnh nên việc xử lí thông tin chậm hơn thường ngày. Mất 2 phút để cô có thể cập nhập được. Mikey là đang muốn đi tìm cậu bạn tóc vàng khè ngày hôm qua, chuyện đó thì liên quan quái gì đến cô nhỉ?! Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhanh chóng vệ sinh nhanh rồi bước ra ngoài. Chạy xuống dưới nhà, đặt chân tới cửa thì đã thấy Draken đang đứng đợi bên cạnh con xe đạp. Cậu liếc nhìn cô một cái rồi ném cho cái bánh sandwich với hộp sữa. Đợi cô yên vị trên xe thì đạp thẳng tiến về phía nhà Mikey

Đến nơi thì cô đứng ở ngoài cổng đợi trong khi Draken vào trong để gọi Mikey dậy. Cô tự cảm thấy cậu chính xác là một bảo mẫu, à không một giang hồ bảo mẫu. Sau này cậu ta có bỏ giang hồ đi làm bảo mẫu cô cũng không ngạc nhiên đâu. Được huấn luyện kĩ càng như này mà. Đứng đợi tầm nửa tiếng thì cô thấy hai người đi ra Mikey đi trước, đằng sau là Draken cùng con xe đạp của Mikey

"Chào, Ra-chin" vẫy tay

"Yo, Manjro. Buổi sáng tốt lành" dơ tay chào lại

Hai người đó sẽ đi một xe còn cô sẽ đi một xe thẳng tiến đến trường của cậu bạn tóc vàng kia. Vậy nên hiện tại ba người chính là đang ở trường của cậu bạn à... ờm Takemicchi?? và đang trên đường tìm cậu bạn đó. Tưởng sẽ vừa đi vừa được ôm crush như này một lúc lâu thì bỗng có mấy thằng hình như lớn tuổi hơn chạy ra chắn đường. Chúng có vẻ như không biết người đứng trước mặt mình là ai mà cứ ra oai

"Vui chơi chút không Ra-chin" Mikey quay sang hỏi cô gái nãy giờ vẫn đang dựa vào cậu

"Không đâu tao mệt lắm. Mày muốn thì đi đi" nói rồi đứng thẳng dậy thả Mikey ra. Rồi đi lại gần tường dựa

Mikey cười với cô một cái rồi lao vào tẩn cho bọn kia một trận giải quyết xong ba người liền đi tìm tiếp. Lật tung cả tầng một mà vẫn không thấy nên hai người kia chuyển hướng lên tầng trên cô chỉ biết lẽo đẽo theo. Vừa đặt chân lên thì lại gặp thêm một đám nữa, lòng tự hỏi đang trong giờ học mà sao nhiều đứa trốn tiết dữ. Mà trốn thôi thì không nói chúng nó đứng ngay ngoài hành lang như này mà không bị thầy bắt sao?! Vô lí, hết sức vô lí. Người xử lí vật cản lần này là Draken, Mikey thì không thèm ngó đến, trực tiếp tới đại một lớp mà mở cửa

"Ồ, đây rồi" Mikey

"Thấy rồi à Manjiro?" vươn vai

"Ừm" quay lại gật đầu

Sau đó liền không nhiều lời mà đi vào rủ rê cậu bạn Takemichi kia đi chơi. Ông thầy giáo đang đứng giảng nói đúng một câu rồi im luôn. Vẻ mặt của cậu bạn kia nhìn buồn cười thật há hốc cả mồm ra, pha này mà có con ruồi bay vô thì phê. Khi cậu bạn đó bước ra khỏi lớp thì vẻ mặt đó lại xuất hiện một lần nữa khi nhìn thấy bãi chiến trường do Draken để lại. Nhưng vẻ mặt lần này lại lố hơn xíu khi mà mắt của cậu ta nhìn như sắp rơi ra ngoài. Có vẻ như cậu bạn đó vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cô thì phải, buồn thật

Draken sau khi cho cậu bạn kia một lời giải thích về mớ hỗn độn kia xong liền lệnh cho bọn kia nằm úp mặt thành hàng chải dài hành làng. Bọn kia vừa xếp theo chỉ đạo của cậu xong một cái, Mikey không ngần ngại dẫm lên người chúng mà đi, theo sau là Draken. Nhìn mà thốn dùm, cô và Takemichi đi ở hai bên rìa của dãy người kia. Thật đáng lẽ cô sẽ tham gia đó cơ mà đang mệt thành ra chả muốn làm. Và có vẻ như cậu bạn Takemichi cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của cô nên cứ nhìn chằm chằm. Đáp lại ánh mắt chằm chằm đó Rajin quay sang cưới với cậu ta một cái, Takemichi liền bối rồi mà quay đi. Khá dễ thương đó

Đi đến chỗ tủ đựng giày cũng là lúc tiếng chuông hết giờ vang lên. Dừng lại một chút hai người kia liền hỏi han Takemichi, Draken còn choàng vai bá cổ cậu bạn kia nữa. Làm như thân thiết lắm ấy mới quen người ta hôm qua thôi. Takemichi trả lời trong sự lo lắng và nhìn cậu ta trông giống kiểu thư sinh đang bị bắt nạt vậy. Vì đã hết tiết nên mấy đứa học sinh bắt đầu ngó ra ngoài xem có chuyện gì rồi, phiền phức thật sự. Bỗng có một cô gái với mái tóc hồng nhạt đi lại chỗ này. Cô gái đó dơ cao tay rồi

Chát!

"Hở?" Ôi trời, cô bạn đó tát Mikey. Mikey yêu dấu của cô vừa mới bị gái tát, đến cô còn chả dám nữa là. Xong cô bạn to gán kia nắm lấy tay Takemichi lôi đi. Cô quay sang nhìn hai đứa kia liền bắt gặp cái ánh mắt kì kì "Hử?... À"

Không nhanh không chậm cô liền đi đến chỗ cô bạn kia nắm lấy vai cô ấy và "Nào nào, bạn gái xinh đẹp. Bạn có cần vội vậy không? Ở lại nói chuyện chút đã"

Cô bạn đó liền giật mình không thèm quay lại nhìn chỉ đứng im. Nhìn vẻ mặt Takemichi khá hoảng, chắc là lo lắng cho cô bạn này đây mà

"Này, ta giết cho bây giờ, nhóc con?" Draken đi lại buông cho một câu

"Phải đấy, tự nhiên đánh người ta rồi chào tạm biệt thế hả? Đừng có đùa!" cô cũng không ngại mà thêm chút dầu vào lửa

"Ai mới là người đùa ở đây chứ?"

"Hả?" Draken

"Đột nhiên xông vào trường người khác rồi lôi người ta đi... Đó không phải là chuyện bạn bè nên làm. Gần đây Takemichi người đầy vết thương nếu đó là do mấy người... thì tôi nhất đinh không tha thứ"

Như ngộ ra gì đó, đột nhiên Takemichi quay người lại nắm lấy vai cô xong hét lên nói cô hãy bỏ tay ra. Draken thấy vậy thì đi sát lại chuyển sự hăm dọa từ cô bạn kìa sang Takemichi. Cậu bạn đó nói sẽ không buông tay cô bạn kia một lần nữa. Ối sến quá, vì sự sến sứa đó cô cũng bỏ tay khỏi vai cô bạn kia. Mikey nghe thấy vậy xong liền thêm chút nắm muối mà nói

"Ôi chà, cứ nghĩ là có thêm người bạn, thật đáng tiếc. Giờ thì... cậu muốn chết thế nào?" nói rồi đi lại gần chỗ Takemichi

Kịch càng ngày càng hay

"Xin hãy... xin hãy hứa với tôi một điều. Tuyệt đối không được động vào Hina" Takemichi

Úi, cơm chó

"Hả? Ai biết..." dơ nắm đấm lên hướng thẳng đến cậu chàng kia

Cậu ta thấy vậy liền nhắm tịt mắt lại cơ thể run lên từng đợt

"Đùa thôi!" Mikey

"Hả?" Takemichi

Trời cậu ta chảy cả nước mắt ra luôn kìa đúng là mít ướt, nó chỉ là một chút thử lòng thôi mà

Biết được việc Mikey sẽ không ra tay với con gái khiến cậu ta thở nhẹ lòng. Nhưng Draken liền khoác vai cậu rồi hỏi cậu ta là vừa rồi có phải là đang hăm dọa cậu không. Takemichi liền luống cuống xin lỗi. Sau cùng Draken cho cậu ta một lời khuyên là đừng nên nói mấy lời như vừa rồi với con gái. Cô cũng đồng tình kiểu nói "sẽ không buông tay" đó là từ thời Showa rồi. Takemichi nghe vậy chỉ biết cười trừ. Nói rồi cậu ta cùng Mikey đi ra ngoài

"Ngầu phết đó, Michi"

"Michi? Ờm, mà cậu là?" Takemichi

"À, chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Kayuri Rajin, tại tên cậu dài quá nên tôi rút gọn lại không sao chứ?"

"K-không sao" Takemichi

"Hina nhỉ? Xin lỗi nãy đã dọa cậu" quay sang nói với Hina

"Hả? Ừm"

"Đi trước nhé" chạy ra ngoài cửa

Vừa bước chân ra đến cửa thì cô đã bị thằng bạn chung nhà lôi cổ đi lấy xe. Má mày đi thì đi mình đi lôi theo tao làm mẹ gì. Xuýt là được ở riêng với crush rồi, bà hận. Như nghe được tiếng nói của lòng cô mà Draken liền quay đầu hạ luôn một đòn ngay đầu cô. Đm nó, cứ đợi đấy quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Lấy xe đến nơi thì cô thấy Mikey và cậu bạn Takemichi đang đứng ở cổng sẵn rồi. Chuyển xe cho Mikey rồi cô leo lên sau xe Draken mà ngồi

Hai con xe từ từ lăn bánh di chuyển, bốn người đạp lượn một vòng quanh khu đó rồi chuyển địa điểm tới một con sông gần đó hóng mát. Ngồi ở sau, những cơn gió man mát cứ nhè nhẹ thôi đung đưa mái tóc vàng nhạt của cô. Thật dễ chịu, điều này khiến cơn buồn ngủ từ sáng của cô đạt tới đỉnh điểm. Đôi mắt cô mỏi dần rồi từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết là đã ngủ bao lâu chỉ biết rằng khi được gọi dậy đã là 8h tối. Đập vào mắt cô lúc thức dậy là khuôn mặt được phóng đến mức cực đại của Mikey. Làm cô hết cả hồn

Mikey nói rằng lúc đến nơi đã thấy cô ngủ rồi nên họ chỉ nói chuyện một lúc rồi hai người đưa cô rời đi. Đến gần nhà thì trời đã tối và muộn nên cậu tạt vào đây ăn cơm luôn. Đúng lúc đó Draken cũng gọi cô và Mikey ra ăn cơm, Mikey vừa đứng lên liền khụy xuống. Cô vội vàng chạy lại đỡ và hỏi rằng cậu bị thương ở đâu à. Đáp lại cô là

"Không đâu. Chắc do nãy mày gối lâu nên chân tao tê thôi" Mikey

"Tao... gối trên chân mày á?" hoang mang

"Ừ, tại lúc đặt mày lên giường mặt mày nhăn như khỉ ý" diễn lại y trang "nên tao cho mày gối lên đùi tao thế là mặt mày dịu liền"

Ối chồi ôi, thảm nào mà hôm nay cô ngủ ngon như vậy, ra là vì được gối đầu lên đùi crush. Đã vậy vừa dậy cái là đã nhìn thấy mặt người mình yêu rồi. Bỗng hôm nay cô thấy cuộc sống này thật đẹp biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net