Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora đơ ra khi nghe câu hỏi của cô. Chị ấy muốn mình làm em. Là muốn nhận nuôi mình sao? Chị không bắt mình về cô nhi viện ư? Tại sao?

Nhìn biểu cảm trên khuôn mắt nhỏ bé của Sora cô liền có thể đọc ra được muôn vàn câu hỏi mà cậu không thốt lên được

"Trả lời chị đi chứ. Muốn làm em chị không? Em sẽ mang họ của chị và trở thành em trai chị. Hai chúng ta sẽ là người một nhà" nở một nụ cười nhẹ

Một cơn gió lướt qua khiến tóc cô bay nhẹ nhàng. Khung cảnh lúc ấy khiến Rajin trong mắt cậu bé như một vị thiên thần mới giáng trần. Nàng mang theo lời nói chứa đựng những mong muốn gần như bị chôn vùi qua thời gian trong cậu. Nước mắt cậu một lần nữa rơi. Hôm nay cậu đã khóc rất nhiều nhưng nước mắt rơi lần lại khác lần hoàn toàn lần trước. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc

Cậu bé cứ ngồi thút thít mãi mà không trả lời cô. Nhưng cô không lấy một chút khó chịu, vẫn xứ ngồi đợi cho đến khi cậu bé mở lời

"Em muốn ạ. Nee-chan!"

Nghe được câu trả lời như mong muốn cộng với tiếng gọi "Nee-chan" đầy tình thương. Cô liền ôm trầm lấy cậu bé nhấc bổng lên xoay vòng vòng. Người qua đường nhìn cô với ánh mắt kiểu "con này mới trốn trại hả"

Ngay sau đó cô liền dắt tay đứa bé về nhà. Ai cũng có thể thấy xung quanh cô hoa cỏ bay tứ tung. Sora đi bên cạnh cũng không khác là bao. Đang đi với nhau rất vui vẻ cậu bé đột nhiên kéo cô lại. Cô quay sang nhìn, mặt cậu hơi phiếm hồng. Ôi thật dễ thương

Sora giật tay mình khỏi tay cô làm cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu bé đi đến trước mặt cô dang tay ra

"Em đau chân" cậu quay mặt đi chỉ len lén nhìn cô. Ya, cậu đang ngại lắm đó

Nhìn những hành động này của cậu bé cô liền rơi vào trạng thái đông cứng. Đứa em trai bé bỏng này chỉ có một cụm từ để miêu tả cậu bây giờ thôi "siêu cấp dễ thương"

Sora thấy cô cứ đứng im tưởng rằng cô không thích những điều này khuôn mặt liền cúi xuống. Giờ cậu đang nghĩ chắc cô sẽ hối hận việc nhận nuôi cậu sẽ lại bỏ rơi cậu. Nghĩ đến đây sống mũi cậu lại thấy cay cay, mắt cũng bắt đầu có một mảng mờ ảo. Nhưng bỗng cậu thấy bản thân như bị nhấc bổng lên

"Em đau ở đâu? Để chị xem nào" bế cậu bé trên tay cô dùng tay nắn nhẹ hai chân. Đến khi thấy cậu bé nhăn mặt vì đau thì dừng lại. Nâng nhẹ chỗ đau lên cô nhìn một hồi thỉnh thoảng nhấn nhẹ vài cái. Điều này khiến cậu bé nắm chặt lấy áo cô đến nhăn nhúm vì đau. "Em bị bong gân rồi. Chị đưa em đi viện"

Cô nhanh chân rẽ hướng tiến thẳng tới bệnh viện. Vừa bước vào cổng bệnh viện cô đã thấy hai bóng hình rất quen thuộc. Đó là Mikey và Draken nhưng khi nhìn kĩ lại cô còn thấy sau cái cột gần đó có một quả đầu màu vàng đang thập thò. Chủ nhân của quả đầu vàng đang lấp ló đấy là Takemichi

Cô nhẹ nhàng rón rén đi từng bước từng bước lại gần Takemichi. Cậu ta có vẻ không chú ý nên dù cô đang đứng ngay sau lưng nhưng vẫn chỉ nhìn về phía Mikey và Draken

"Nè, đang làm gì đấy Michi?"

"Đang theo dõi Draken"

"Theo dõi nó chi?"

"Theo dõi để cứu... !!??" có vẻ nhận ra điểm bất thường Takemichi liền im bất rồi vừa run rẩy vừa từ từ quay đầu ra sau

Nhìn được khuôn mặt được phóng đại quá mức cần thiết của Rajin cậu liền giật mình mà hét toáng lên. Điều này đã gây nên sự chú đến từ vị trí của những người xung quanh. Không chỉ vậy còn khiến Sora trên tay cô giật mình mà hoảng sợ. Draken và Mikey cũng mò lại chỗ hai người đang đứng

"Hai đứa chúng mày đang làm gì thế? Theo dõi tụi tao à?" Draken

"Hứ! Thèm vào mà theo dõi mày ấy. Có chó mới làm"

Takemichi đứng bên cạnh tự cảm thấy nhột nhột

"Hể? Vậy sao?" Draken dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô

"Nè nè, Ra-chin đang bế ai vậy?" Mikey

"Đây á hả?" chỉ vào Sora "Em trai tui mới nhặt được đó"

"Em trai? Nhặt được?"

"Ừm"

Cô từ từ trình bày lại đầu đuôi sự việc cùng với câu chuyện bị thương của đứa trẻ là "em trai nhặt" này. Nhìn chung biểu cảm của tất cả đều là không tin và tức giận. Draken thậm chí còn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác mà nói muốn tìm đến cô nhi viện đó. Takemichi thì lên tiếng can ngăn, làm tốt lắm bạn ơi để thằng này đi xong là mai nó vào trại liền. Còn Mikey chỉ đứng nhìn chằm chằm cậu bé đang bấu chặt vào áo cô

Bỗng trên đầu cậu bé xuất hiện một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sora ngước nhìn người đang xoá đầu mình. Là Mikey, cậu nở một nụ cười nhẹ khi thấy cậu bé nhìn mình. Cậu đang muốn giúp thằng bé thả lỏng và bớt sợ lại thôi. Thấy thằng bé không còn vẻ sợ hãi nữa cậu thu tay về

Phải, Sora gần như đã không còn sợ nữa khi cảm nhận hành động dịu dàng và nụ cưới đó của Mikey. Cậu có cảm giác bản thân đã từng thấy nó ở đâu rồi. A! Đúng rồi. Cái ánh nhìn đầu trìu mến, nụ cười tươi sáng cùng cảm giác ấm áp, dễ chịu này chả phải mới nãy người chị hai của cậu cũng tỏa ra nó hay sao. Nó như một vị thiên thần đang cố gắng giúp đỡ cậu vậy. Hôm nay ông Trời đã cử hai vị thiên thần này xuống nơi trần gian đau khổ này để cứu rỗi cậu chăng?

Cắt ngang dòng suy nghĩ đầy non nớt của cậu bé

"Anh là Sano Manjiro. Em có thể gọi anh là Mikey. Còn em tên gì?"

"A-a, ờm. S-Sora, em tên Sora"

"Tên đầu đủ của em cơ" Mikey

"Tên đầy đủ?" úi cậu làm gì có họ chứ mặc dù giờ cậu đã được nhận nuôi rồi. Và chị hai cậu nói là mang họ chị ấy nhưng chị cậu chưa nói họ cho cậu mà. Sao giờ?

Cũng lúc đó cô cũng nhận ra bản thân vẫn chưa nói họ cho thằng bé. Thậm chí đến tên mình cô cũng chưa nói luôn. Có phải do cô dạo đây lười quá nên não cũng bị trì chệ không nhỉ?

"Tên đầy đủ của bé nó là Kayuri Sora" quay lại nhìn thằng bé "Sora đó là tên em và chị là Kayuri Rajin" cười

"Vâng"

"Thằng bé dùng họ cậu à?" Takemichi

"Ừ, tại thằng bé không có họ"

"Anh là Hanagaki Takemichi. Rất vui được gặp em" cười với Sora

"Còn anh là Ryuguji Ken, em gọi Draken cũng được"

Giới thiệu một lượt xong thì mọi người bắt đầu nói chuyện vô cùng rôm rả. Sora cũng cởi mở nói chuyện, thằng bé cười rất nhiều. Có thể nói cuộc nói chuyện sẽ không thể kết thúc nếu Mitsuya không xuất hiện cùng con moto của mình. Cậu đến là để đón Mikey theo sự nhờ vả của Draken

Nhìn thấy cậu cô thuận miệng giới thiệu luôn với em trai mình. Hai người chào hỏi đôi chút rồi tạm biệt. Ngồi sau xe Mikey vẫn vẫy chào tạm biệt nhiệt tình cho đến khi khuất bóng. Lúc ấy Draken cũng hỏi cô vác mặt đến đây làm gì. Nhờ vậy mới khiến cô nhớ ra mình đưa Sora đi khám. Chào qua loa hai người xong cô đi thẳng vào trong luôn

Đúng như cô nói cậu bé bị bong gân. Bác sĩ băng bó cho cậu xong liền quay sang dặn dò cô vài điều. Cảm ơn bác sĩ rồi cô bế cậu bé ra quầy thanh toán tiền khám. Bước ra cửa cô thấy Draken đang đứng đợi ngoài đấy một mình. Hẳn là Takemichi đã về rồi

Nhìn thấy cô bế cậu bé với một bên chân được băng bó cẩn thận đi ra. Cậu không nói không rằng đi lại nhấc cậu bổng cậu bé từ tay cô lên. Đặt cậu bé ngồi trên vai mình rồi xoay người đi. Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ xong cũng đi theo bên cạnh Draken. Sora ngồi trên vai Draken mà cười không ngớt. Ngồi cao như thế thì đứa trẻ nào mà chả thích chứ. Giờ cô mà bé như Sora cũng muốn ngồi trên ấy. Cơ mà cô quá tuổi rồi, thời gian cũng không quay ngược lại được

Đang đi bỗng Draken lên tiếng: "Mày tính để nó sống ở chỗ mình à?"

"Chứ sao nữa"

"Muốn đầu độc mầm non đất nước đấy hả"

"Mày với tao khác méo gì đâu"

Ngồi trên vai anh chàng to lớn Sora vẫn có thể nghe rõ mồn một lời hai người nói. Cậu cũng nhận rõ trong câu nói của Draken hàm muốn không cho cậu ở cùng. Có lẽ anh ấy không vừa mắt cậu chăng. Hay giờ cậu từ bỏ thứ hạnh phúc này và quay về cô nhi viện. Nhưng đây là thứ cậu đã mong muốn từ rất lâu rồi. Thứ mà cậu hằng áo ước kể cả trong những giấc mơ hàng đêm. Cậu muốn giữ nó, cậu muốn có người thân

Bỗng Draken cảm nhận được có gì đó đang chọc chọc đầu cậu. Liếc lên thì thấy là do cậu bé đang ngồi trên vai mình. Tưởng rằng cậu bé bị thế nào cậu liền chuyển cậu bé từ trên đấy xuống bế trên tay

Thấy mình được chuyển xuống vừa tầm với Draken, Sora liền hít lấy một ngụm không khí lạnh ngoài trời để tìm ít dũng khí. Nhìn thấy cảnh này Draken lấy làm khó hiểu, tự hỏi cậu bé này muốn làm gì đây

"Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời, em không kén ăn đâu. Khi chân khỏi em cũng có thể làm việc nhà nữa. Vậy nên... CHO EM SỐNG CÙNG ĐƯỢC KHÔNG?"

Draken đã bị sốc khi nghe câu hỏi đó. Thằng nhóc đang hỏi cậu đó hả? Quay sang nhìn con bạn thân thì chỉ thấy nó cười tới híp mắt. Nhìn lại đằng này thì thấy ánh mắt kiên quyết của thằng bé tỏa đầy ánh sáng lấp lánh. Kiểu gì cũng thấy trong trường hợp này cậu mà nói không thì chả khác nào là ác nhân cả. Cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi rồi "Ừ" chứ sao nữa

Nghe được câu trả lời ấy mắt cậu bé sáng hơn lúc nãy nhiều. Mà cũng như có dũng khí cậu bé hỏi luôn một câu nữa cho nóng

"Em gọi anh là Kennii-chan được không?"

Một câu hỏi không chỉ đem đến bất ngờ cho một mà hai người. Draken và Rajin đứng bất động trong giây lát. Nói thật trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có người gọi cậu ta một tiếng "Nii-chan" đâu. Liếc qua thằng bạn mình thì thấy nó như kiểu pho tượng đứng im re luôn

Do không thấy anh trai trước mắt trả lời. Sora tưởng anh không thích liền nói với giọng ỉu xìu: "Anh không thích thì thôi ạ"

Chưa biết trả lời ra sao thì cậu lại thấy cậu bé nói câu đấy làm Draken rối não. Cậu có nói "Không" đâu, trên hết cậu cũng cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ người bên cạnh. Ánh mắt vô thức nhìn sang. Rajin bên cạnh tỏa sát khí dồn thẳng vào người Draken. Trên mặt hiện rõ chữ "KHỬ"

"Đ-được, em gọi thế cũng được" em ơi tươi lên đi em, nhanh không anh vào nhà xác bây giờ

Cầu được ước thấy Sora tươi tỉnh lên hẳn sau khi Draken nói thế. Và rồi cả ba tiếp tục bước trên con đường trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net