Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Draken, Mikey, Pachin và Peya cùng có mặt tại nhà kho hàng gần trường số 2. Họ hội họp ở đó để bàn về trận chiến sắp diễn ra vào ngày 3/8 với Moebius sắp tới. Còn cô sáng nay phải lên trường tập kịch cho buổi lễ hội diễn ra cùng ngày

Tuy bản thân cô không có mặt tại đấy nhưng những chuyện xảy ra từ vụ bị tập kích, đánh bại Osanai và đặc biệt là việc Pachin đã đâm Osanai rồi đi tự thú Rajin đều biết cả. Thật ra việc Pachin làm cô căn bản có thể lường trước, dù sao bọn chúng cũng đã hành hạ bạn của cậu ta đến thế cơ mà. Draken cũng báo với cô việc Takemichi nhập viện và nhờ cô đến chăm hộ. Nhưng do công việc của trường giờ không khác gì xiềng xích còng cô lại nên chỉ đành ngậm ngùi gợi ý cho cậu nhờ Emma

Sau khi giải quyết xong xuôi việc ở trường thì cô mới tới bệnh viện. Trên đường cũng gặp Hinata đang đến thăm Takemichi. Vậy là hai người bọn cô vừa đi vừa nói chuyện. Hinata đã than thở khá nhiều về cậu bạn trai của mình, tuy than thở là thế nhưng cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô bạn này dành cho người con trai mình yêu. Thật là làm cô ghen tị, biết bao giờ cho cô và Mikey được như vậy đây chớ

Rất nhanh hai người đã đến bệnh viện mà Takemichi đang nằm. Vì cô đã biết cậu ta nằm ở chỗ nào rồi nên trực tiếp dẫn Hinata tới luôn. Đến gần giường bệnh cô và Hinata nghe thấy có tiếng một người con gái khóc. Kéo tấm rèm ra thì thấy cảnh một người con gái đang khóc úp mặt vào chỗ, ờm khá khó nói. Còn Takemichi thì đang luống cuống không biết nên làm gì. Hina chỉ để lại cho cậu một câu nói rồi chạy mất dạng. Cô thì vẫn đứng đấy miệng cười cười

"Michi! Bạo quá nha!"

"Tớ đã bảo là không phải như thế mà"

Emma nghe thấy có giọng của một người khác nữa liền ngẩng mặt lên. Phát hiện có một người con gái mang dụng mạo xinh đẹp miệng cười đang vẫy tay chào mình. Nhìn có chút quen

"Bạn cậu sao Takemichi?"

"À..."

"Kayuri Rajin, hân hạnh gặp em. Chị là bạn của... ờm, Draken, Mikey và giờ là cả Takemichi"

"Vâng, em là Sano Emma. Cơ mà chị là bạn của Mikey và Draken sao? Em chưa thấy chị bao giờ cả"

Làm sao mà em thấy chị được. Từ hồi quen tụi nó tới giờ cô có đến nhà Mikey bao giờ đâu, nhà bọn kia cũng vậy chưa vác mặt qua bao giờ cả. À không có tới mỗi nhà Mitsuya thôi. Mỗi lần cùng Draken đến đón Mikey thì đều đứng đợi ở ngoài. Nhà Sano ngoài Mikey ra thì chỉ có anh cả - Sano Shinichiro là biết mặt cô

Cô ngồi lại nói chuyện với hai người tới chiều tối khi mà mẹ của Takemichi đã đến. Sau hồi nói chuyện đó, Emma bất chợt nhận ra cô

"Chị có phải là học sinh đại diện của trường cấp ba ... không!?"

"Hả? ... Ừm, phải" đang bất ngờ khi bỗng dưng bị hỏi. "Em biết chị à?"

"Vâng, gần như các nữ sinh đều biết chị hết á. Người vừa xinh đẹp, thời trang vừa học giỏi, mấy đứa bạn em bảo chả gì là chị không biết cả"

Ôi! Nghe thật mát lòng làm sao. Lần đầu nghe người ngoài trường khen mình đó. Cơ mà từ khi nào mà mấy tin về cô lan ra các trường khác thế. Hồi đầu mới nhập học do có khuôn mặt đẹp cùng dáng người chuẩn nên cô hay bị mấy thầy cô nhắm tới. Vì bị bắt tham gia hoạt động của trường quá nhiều nên không biết từ bao giờ đã trở thành học sinh đại diện của trường. Cái méo gì cũng bắt cô tham gia. Chắc sau vụ này phải tránh tham gia hoạt động của trường thôi. Bị người khác chú ý không thích tẹo nào

Cô và Emma tạm biệt nhau tại một đoạn đường nào đó gần bệnh viện

Bình thường mỗi khi về nhà là cô không bao giờ vào bếp cả. Tại sao ư? Lý do đơn giản không phải lười hay gì cả, mà là Draken. Dù về muộn hay sớm, có ở nhà hay không đều sẽ chuẩn bị cho cô thứ gì đó để ăn. Đúng là bảo mẫu chuyên nghiệp, làm cô có cảm giác mình như đang ở với một người mẹ vậy, thật hạnh phúc

Mà đấy chỉ là một chút để vào vấn đề chính thôi. Chuyện là hôm nay không biết với cái lý do quỷ quái gì. Khi cô về tới nhà không ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn hay thấy bất kì một món ăn nhanh nào cả. Lúc đầu tưởng chả nhẽ nay nó quên mình trời hay chưa thèm vác mặt về. Nhưng nào có phải, nó đang nằm chình ình một đống trong phòng kia kìa. Nhìn mặt nhăn nhó như bị táo bón nên Rajin cô mới có lòng tốt vào hỏi thăm mà thế éo nào nó dám lườm cô rồi đuổi như đuổi tà. Bà ghim

Vì máu đang nóng nên cô đi lại tủ lạnh lấy luôn cây kem Draken để dành mà ngoặm vài miếng. Đang ăn thì bỗng điện thoại cô kêu lên, là tin nhắn của Emma. Nội dung ngắn gọn là Draken và Mikey đang cãi nhau, con bé muốn cô nghĩ cách giúp hai người làm hoà. À thì ra là chúng nó cãi nhau, thằng Draken kia khi nãy chính là giận cá chém thớt. Con mẹ nó

Mấy ngày sau đó tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra. Đã rất nhiều lần cô tính vả cho thằng bạn khắm tính này nhập viện. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại như vậy là không được. Làm thế khác đéo gì cô đang ngược đãi "động vật". Nên thôi đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống. Bà sẽ nhịn, nhịn đến khi chúng mày làm hoà, khi mày đã quay về là "người" rồi bà sẽ vả chết mày

——————————

"Xong rồi" Takemichi

"Chậm quá đấy"

"Hả? Wow!!" mắt Takemichi sáng chói như những vì sao. Cậu không ngờ được  Rajin mới đấy mà đã ghép xong bộ ghép hình 2005 mảnh. Cậu tự cảm thấy xấu hổ bởi cậu mất ba ngày thiếu ngủ mới có thể ghép được một bộ tương tự

Còn tại sao Rajin lại xuất hiện ở đây thì cách đây khoảng 15' cô đã tới nhà Takemichi với tư cách thăm bệnh

"Cậu không lên trường hả?" Takemichi

"Không, hôm nay được nghỉ" đi lại kệ sách của cậu chọn một cuốn truyện rồi đi lại giường nằm kềnh ra đấy đọc

Takemichi thật sự thắc mắc rằng cô có khái niệm nam nữ hay chủ nhà và khách không vậy? Quá tự nhiên rồi, khiến cậu tự cảm thấy cô hình như mới là chủ nhà chứ không phải cậu

Bỗng cửa phòng cậu đột nhiên mở ra. Hai người lúc đầu tưởng cái gì ra là đám bạn của cậu ta tới. Họ vừa mở cửa ra chào hỏi với Takemichi xong liền nhìn thấy có một cô gái đang nằm trên giường cậu liền ngơ ngác. Bốn người đứng bất động ở cửa không khác gì pho tượng. Rồi bỗng hét lên chạy lại chỗ Takemichi nắm vai lắc lắc mà hỏi vô số câu như: "Này, mày bắt cá hai tay à!", "Cô gái này là ai?", "Mày dám cắm sừng Hinata sao?",... Cô nằm trên giường nhìn cậu ta rối rít kêu mấy đứa kia bình tĩnh lại để nghe cậu giải thích mà chả đứa nào thèm để vào tai. Mãi cho đến khi cậu ta quay sang cầu cứu cô, cô mới lên tiếng để giúp cậu ổn định đám bạn

Được giải thích xong lũ bạn của cậu mới ái ngại nhìn nhau. Mất hết cả hình tượng rồi. Giờ mà có cái xẻng là họ sẽ đào cái hố 100m để chui xuống cho đỡ nhục. Cô thì cảm thấy Takemichi có đám bạn đáng yêu thật. Không như bọn kia gặp nhau là chửi, kiểu không chửi nhau chúng nó ăn ngủ không yên ý. Nhiều lúc thấy mà phát mệt

"Xin chào, tôi tên Kayuri Rajin. Là bạn của mới quen của Takemichi"

"Ưm, tôi tên Sendo Atsushi" cậu bạn với mái tóc dựng lên nhìn không khác gì ổ bánh là người giới thiệu đầu tiên

Tiếp cậu bạn với mái tóc xoã, khuôn mắt khá điển trai đấy "Tôi là Yamamoto Takuya"

"Suzuki Makoto là tôi" chàng trai tóc đen là người lên tiếng đó

Cuối cùng là cậu bạn với một chỏm tóc mái được buộc và chiếc kích gọng đỏ "Yamagishi Kazushi, hân hạnh làm quen"

Cô chỉ cười cười nghe mấy người bạn mới trước mặt giới thiệu bản thân. Xong không quên gật đầu coi như đã biết rồi tiếp tục đọc cuốn truyện tranh đang dở dang khi nãy. Còn đám con trai kia thì túm tụm lại bàn về vụ Mikey và Draken. Nhìn mặt cũng căng phết, rồi bỗng Takemichi hét lên khi có đứa tính động vào bức xếp hình của cậu ta. Chà công sức ba ngày thiếu ngủ mà bị phá thì quả thật có chút...

"Nghe bảo Touman tan đàn xẻ nghé chỉ là vấn đề thời gian"

...............

"Phụt! Hahahahaha"

"Xin lỗi, đùa đấy" Akkun

"Hai người họ đúng là có cãi nhau, nhưng cũng như chuyện thường ngày thôi" Takuya

"Gì chứ..." Takemichi

"Cơ bản Mikey-kun và Draken-kun làm sao xung dột được" Kazushi

"Sao lại không"

Mọi người liền quay lại nhìn người vừa nói câu đó, là Rajin. Cô đã ngồi dậy từ bao giờ rồi nhưng vẫn chăm chú đọc truyện

"Hả?" Takemichi

"Hai người đó sắp ăn tươi nuốt sống nhau rồi kia kìa" trả lời nhưng không thèm liếc lấy một cái

"Cậu có đùa không vậy? Ăn tươi nuốt sống nhau á?" Takemichi

"Đây không rảnh để đùa nhá" cô đâu có rảnh đến nỗi đấy. Mikey như bị bốc hơi khỏi Trái đất không liên lạc được. Hỏi mọi người thì toàn bảo không thấy. Draken thì du dú trong nhà mà mặt lúc nào cũng hằm hằm nhìn phát bực. Thế nên mặc dù hôm nay được nhà trường cho nghỉ cô vẫn lết xác ra khỏi nhà

Cạch!

Mẹ chứ vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. Draken vừa mở cửa đứng ngoài nhìn vào trong phòng. Nhìn cái dáng đứng cúi đầu vì quá cao của nó mà cô càng thêm bực. Cái thằng "cột điện"

Draken thì nhìn từ ngoài vào thấy con bạn mình ngồi một đống trên chiếc giường. Tâm trạng liền có chút xuống dốc. Nãy ở nhà chán quá nên cậu mới quyết định đi thăm Takemichi nhưng trên hết là để đỡ nhìn mặt Rajin. Tại sao á? Đơn giản là nhìn cái chiều cao ngang ngửa cái thằng nào đó và cái màu tóc của nó liền làm cậu liên tưởng đến cái thằng "chibi" kia mà đang cãi nhau nên nhìn không có ưa

Hai ánh mắt va vào nhau như hai dòng điện va phải nhau vậy. Khiến mấy người xung quanh rợn hết cả người

"Draken-kun..." Takemichi mồ hôi hột chảy liên tục nhưng vẫn lấy hết can đảm mà lên tiếng

"Hả?" cậu dùng tông giọng như muốn làm thịt người ta mà trả lời làm Takemichi run lên

"C-cậu làm gì ở đây thế?" Takemichi

"Tôi tới thăm bệnh. Nhà nóng thế chắc do toàn mấy thằng đực rựa"

"Oi"

Một lần nữa cô lại thu hút tất cả ánh nhìn trong căn phòng. Bỏ quyển truyện sang một bên cô đi lại chỗ Draken đang đứng chỉ thẳng mặt cậu mà nói

"Bà mày là giống cái đấy. Cái thằng não trơn"

"Hơ, hẳn là giống cái" giọng khinh miệt thấy rõ

"Tao nhịn mày mấy ngày nay rồi đấy nhá. Sao? Thích gì? Muốn uýnh lộn đúng không? Đm nhào vào"

"Thèm vào đánh cái loại lùn tịt nhà mày"

"Cmn, cái thằng cột điện kia" gần xanh nổi đầy trán

"Sao?" tiếp tục thêm dầu vào lửa

Khi cả hai chuẩn bị nhào vào đánh nhau thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người nữa. Một chằng trai có mái tóc màu nắng với đôi mắt đen sâu hun hút như thể không đáy đang đứng bất động ngay cửa phòng. Sự có mặt của cậu chỉ được mọi người biết đến khi Atsushi hay Akkun nhìn thấy

"Mikey-kun"

Chỉ như vậy đã khiến toàn bộ sự chú ý chĩa hết vào chàng trai ấy. Không gian trong căn phòng chỉ còn là khoảng không im ắng không chút tiếng động. Cảm tưởng giờ bạn chỉ cần tâm trung một tí liền có thể nghe được hơi thở và nhịp tim đập của từng người vậy

"Manjiro"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net