Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngày hôm nay vẫn thật âm u và mưa tầm tã, cơn mưa kéo dài tận mấy ngày. Khiến người ta cảm thấy khó chịu về sự ẩm ướt của nó, cũng như gây nên nhiều trở ngại trong việc di chuyển. Hay làm cho các bộ quần áo dơ không thể giật cũng không thể phơi, quá là gây phiền nhiễu cho nhiều người. Nhưng cũng may là vào tầm giữa trưa trời đã tạnh mưa cũng như le lói một chút tia nắng. Kuyumi ngồi trong lớp chống cầm nhìn khung cảnh bên ngoài đã tạnh mưa, kéo theo đó là một săn trường đầy trơn trượt thêm các vũng nước ở sân vận động. Thở dài một tiếng rồi quay lại trên bục giảng, nhìn thầy giáo đang vừa ghi vừa giảng bài trên bảng. Tiếng bút chà sát trên giấy, và tiếng cạch cạch do phấn khiến cô chỉ muốn ngủ. Nhưng rồi đành phải tỉnh táo, nhanh chóng theo kịp bài giảng của thầy, lia lịa viết ra các công thức hay đáp án của bài tập trên bảng. 

Rồi một tiếng chuông vang lên, các tiềng ồn ào nói chuyện bắt đầu vang lên. Nhiều bạn học sinh đứng dậy rời khỏi lớp, dãy hành lang không bóng người đã đầy ấp các học sinh đi qua đi lại. Kuyumi dừng bút, chậm rãi dọn dẹp sách vỡ để vào học bàn rồi lấy hộp bento của mình ra. Bắt đầu chậm rãi ăn, khi ăn được nữa hộp một cô gái tóc đen ngắn đi lại đặt lon nước soda lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cô. Giọng hí hửng kể với cô:

" Yumi-chan hôm nay lớp tao có làm một bài kiểm tra Toán ý. May là mày bổ túc giúp tao không chắc hôm nay tao tạch rồi. "

Dừng đũa lại, tay mở nắp lon soda rồi mỉm cười với cô bạn của mình: " Cho nên đây là món hối lộ cho tao sao? "

" Đúng rồi đó, chứ mày muốn sao đây? " 

" Tao nghĩ mày sẽ đãi tao ăn hay đi chơi gì đó chứ? " Uống một hớp soda rồi tiếp tục bữa ăn.

" Thôi mày ơi, tao sắp hết tiền tiết kiệm rồi. Tốt lắm mới mua cho mày lon soda đó. " 

" Thôi thì mày cũng có lòng, nên tao tạm chấp nhận vậy. " Ăn xong miếng cuối cùng, đậy hộp lại rồi cất vào học bàn. Lấy chiếc tay ra cẩn thận lau miệng.

Còn cô bạn thì im lặng chống cầm nhìn những hành động của cô, kể từ ba ngày trước Yumi đột nhiên trở nên rất kì lạ. Ánh mắt sáng hơn một chút và cũng cười nhiều hơn, còn biết trêu chọc cô nữa. Dù là những biểu hiện tốt nhưng cô vẫn thấy rất kì lạ. Vì gì mà bạn thân mình đột nhiên thay đổi, còn có sở thích hay nhìn ra ngoài trời đặt biệt là khi trời mưa. Cứ như cậu ấy đã thấy một thứ gì đó rất đặc biệt như một người thiếu nữ tìm thấy được tình yêu của đời mình... Khoan đã?!

" Yumi-chan? Mày đang crush ai hả? " 

Kuyumi nhướng mày nhìn cô bạn mình, đặt câu hỏi: " Sao mày nghĩ tao đang crush ai đó? "

" T-Tại vì mày đột nhiên khác trước rất nhiều, mà mấy cái ấy lại khiến tao liên tưởng đến một cô thiếu nữ biết yêu và muốn thay đổi bản thân. " 

" Ồ, vậy sao? " Hai tay đan vào nhau chống lên bàn, hơi nghiêng đầu mà nhớ lại hình bóng ấy. Nhớ lại bóng dáng người con trai thấp hơn mình, mái tóc trắng cùng đôi mắt như đại dương và hàng lông mi dài. Nói sao nhỉ, một khuôn mặt nữ tính nhưng lại thờ ơ lạnh lùng. A...một tín đồ phải lòng vị thần của mình sao?

" Tao nghĩ là mình đang thích người ấy rồi. " Híp mắt mỉm cười, phải cô thích người ấy, yêu người ấy, muốn chiếm hữu người ấy cho riêng mình.

" Thiệt luôn?! " Ngạc nhiên khi con bạn thừa nhận, nhưng sao lại lạ quá. Ánh mắt và nụ cười ấy lạ quá, mà thôi kệ đi.

" Ocha!! Lớp trưởng kiếm cậu kìa!! " Một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, vừa nghe có người kiếm. Cô lập tức đứng dậy, tạm biệt Kuyumi rồi chạy về lớp.

Mỉm cười nhìn bóng dáng kia rời khỏi lớp, rồi quay lại với khung cảnh bên ngoài. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn hình nền điện thoại là cơn mưa tầm tã và bóng lưng một chàng trai đang đi dưới đó. Cũng ba ngày kể từ ngày gặp được người ấy rồi nhỉ, người ấy ra sao rồi nhỉ? Mở dạnh bạ ra nhìn vào số điện thoại mới được lưu gần đây, muốn bấm nhưng cũng lại không muốn bấm. Cô đang lo lắng, không biết nên nói gì với người ấy. Bởi vì cả hai chẳng phải chỉ mới gặp một lần thôi sao? Đã thân thiết gì đâu mà gọi...

Cất lại điện thoại vào túi, chống cầm nhìn ra bên ngoài. Như nghĩ tới điều gì đó mà mỉm cười, xong hạnh phúc mà quay lại úp mặt xuống bàn. Che đi khuôn mặt đang dần vặn vẹo của bản thân, đôi mắt tím như chìm vào bóng tối điên cuồng. Khi lần nữa nghe tiếng chuông, cô liền ngước mặt lên khuôn mặt đã trở lại như cũ vẫn nụ cười ôn nhu và ánh mắt dịu dàng đó... Nhưng có ai mà ngờ được, mọi thứ được bày ra trước mắt đó chỉ là giả? Sự thật là sâu bên trong, con người này đang dần điên cuồng và vặn vẹo hơn? Không ai biết cả, bởi...nó giấu quá kỹ.

...

Sau khi tiếng chuông tan trường vang lên, vô số các học sinh ùa nhau xách cặp ra về. Còn các thành viên câu lạc bộ thì ở lại sinh hoạt hay luyện tập với nhau. Mà hôm nay tới phiên Kuyumi và một bạn nam khác phải trực nhật, cô chậm rãi quét lớp, lau nhà còn bạn nam thì lau bảng và đổ rác. Tới tầm khoảng 5h kém hơn, bạn nam do có sinh hoạt câu lạc bộ nên liền xách cặp chạy đi. Cô lau xong bục giảng liền cất các dụng cụ lau dọn vào lại tủ, xong liền xách cặp rời khỏi lớp mà ra về. Chiều nay cô có một ca học thêm từ 6h-8h, nên liền đi đến chỗ học thêm. Trên đường đi không biết vì sao trời lại lần nữa đổ mưa, do quá đột ngột nên Kuyumi có hơi bị ướt nhanh chóng lấy dù ra im lặng đi tiếp. Chầm chậm di chuyển trên sự hối hả của mọi người xung quanh khiến cô cảm giác như thời gian xung quanh mình đang dừng lại, nhưng lập tức một bóng dáng đánh tỉnh cô ra khỏi dòng thời gian đó. Là Kawaragi!! Vui vẻ mỉm cười gọi người đang đi tới.

" Chào buổi chiều Kawaragi-san. "

Đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh trong tay của mình, lại nghe được giọng nói của cô gái mà mình gặp ba ngày trước gọi bản thân. Cậu ngước lên, kéo theo đó là tên bên cạnh cũng hướng theo tiếng gọi lúc nãy của cô. 

" Xin chào Karune-san. " Senju lên tiếng đáp lại, ánh mắt không rời nhìn cô đi tới rồi đứng trước mặt mình...Cao quá...sao trước đó mình không để ý nhỉ?

" Người kế bên cậu là? " Khi tới gần chỗ Senju, cô đã để ý tới người con trai đứng bên cạnh và đang che ô cho cậu. Ghen tị thật...

" Là Akashi Takeomi...cấp dưới của tôi. " Hơi đưa mắt qua nhìn người kế bên rồi trả lời.

" Rất vui được làm quen với anh, tôi là Karune Kuyumi. " Nghe vậy cô mỉm cười đưa tay ra, Takeomi cũng nắm lại mà gật nhẹ đầu.

" Rất vui được gặp cô. "

" À, tôi còn có việc đi trước. Tạm biệt cậu nhé Kawaragi-san. " Như nhớ ra gì đó cô nghiêng nhẹ đầu mỉm cười vẩy tay mở lời tạm biệt rồi đi lướt qua cả hai.

Senju cũng nói nhẹ tiếng tạm biệt rồi đi, chỉ có Takeomi là quay đầu lại nhìn bóng lưng cô. Không lẽ anh cảm nhận sai? Cô gái lúc nãy tỏa sát khí, không phải là với vị tổng trưởng kế bên anh mà là với anh. Vả lại lúc nãy, lực bắt tay với anh cũng có hơi mạnh. Anh đã làm gì cô gái đó sao? Hay là... Quay qua nhìn vị tổng trưởng lại đang ăn nốt cái bánh trong tay, ôi trời...cô gái đó không phải crush tổng trưởng đó chứ? Có lẽ vậy rồi, ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống kia mà.

Quay lại với Kuyumi, cô khi rời đi có biết được tên Takeomi kia quay lại nhìn bản thân. Khó chịu nhíu mày mà tặc lưỡi một tiếng, cô đang ghen tị. Thật sự rất ghen tị, tại sao tên đó được che dù cho ngài ấy. Tại sao cái tên từng trong bang Hắc Long đó lại thành cấp dưới của ngài ấy rồi? Tên đó có gì tài năng? Chỉ làm bất lương với gọi mưa khi đi tới đâu là giỏi, vậy mà lại được che ô cho ngài ấy, được đứng gần ngài ấy. Mẹ kiếp... Cúi đầu xuống, mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt đang không ngừng vặn vẹo của bản thân.

Ôi vị thần của lòng em...

Xin người hãy cho em được gần bên người.

Hãy nhìn vào em này...

Nếu không em sợ con ác quỷ trong em sẽ thoát ra mất...

-o0o-

Ôi trời, lên tóm tắt hết rồi nhưng khi viết ra vẫn cực thật. Lúc đầu tính ra cỡ dưới 10 chương thôi, nhưng hồi lên ý tưởng cái đành sửa đổi ý định. Nên vẫn chưa rõ sẽ kéo dài mấy chap :))), nhưng mà chỉ cần biết là sẽ dài đấy. 

Và tôi cũng đã nghĩ ra tận 3 cái kết, HE, SE and OE. Và tôi nghĩ sẽ xem xét thử, ổn thì thực hiện luôn ba cái kết, không thì một cái HE thôi. 

Mong mọi người bình chọn và coment nêu cảm nhận nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net