12, Suýt nữa nhầm luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai đứa trẻ bày ra vẻ mặt như bị ăn mất sổ gạo nhỉ? ...

Cũng không đúng lắm, chính xác hơn là giống kiểu Ran bị nhầm là con gái còn Rindou là bị ăn mất pudding thì đúng hơn.

Ran đút tay vài túi, nhìn qua đám côn đồ, cậu nhóc ngoắc tay cười:"Hay ghê ta, làm tổ trong địa bàn anh em tao và còn trêu ghẹo chị ấy hả? Bọn mày giỏi thật đấy."

"Cái gì? Hai thằng oắt nhà Haitani bọn mày đừng nghĩa làm trùm trường tụi mày thì có thể huênh hoang. Bọn tao là băng đua xe lớn nhất nội thành Roppongi đấy!"

Tôi lùi lại vài bước, không muốn nhìn cảnh mấy tên kia phun mưa. Nước dãi văng tung toé, dính vào mùi thơm lắm đấy, lạy chúa con gái đáng yêu không thể dính.

Tìm được bến đậu tôi vội vã chạy đi núp sau quầy thu ngân, đứng làm người nhìn hai bên nổ ra tranh cãi. Chịu thôi, tôi vô dụng yếu đuối mà, nhào vào còn loạn hơn, tự biết thân biết phận thì tốt nhất.

Hai bên tranh cãi không có nhiều. Ran trực tiếp tuyên chiến gạ kèo với hai tên đứng đầu. Đầu đàn của băng nếu không nhận thì sẽ bị sỉ nhục mất. Chúng hẹn nhau ba ngày sau tại bãi phế liệu nổi tiếng của Roppongi sẽ làm nơi giao chiến.

"..." Hình như quen quen.

Đừng nói là sau vị này hai ông tướng non trở thành "anh em Haitani của Roppongi" vang danh giới giang hồ trung học đấy nhé!

"Nè nè, chị làm sao vậy? Đứng ngẩn người như vậy ... bị thương ở đâu sao?"

Ran nghiêng đầu nhìn qua, vỗ vai tôi làm bản thân giật nảy mình. Tôi cười gượng gãi đầu đáp:

"Không sao đâu, vẫn ổn đó Ran-ran. Mà cũng cảm ơn mấy đứa tới cứu cánh chị nhé, không có hai đứa chắc chị cũng không dễ bề thoát thân đâu."

Chẳng hiểu ánh mắt bọn nó tự nhiên chuyển qua khó chịu bất mãn thậm chí còn cả ... tức giận? Tôi nhìn qua tay mình xem có làm gì gây bất mãn hai đứa nó không. À, cổ tay bầm tím chắc do nãy bị đám người kia xô ra lấy đồ ấy mà. Đập ở đâu đó cũng chẳng để ý luôn.

Nhưng mà ... vết bầm đó là của tôi mà? Chẳng lẽ tức giận vì bảo mẫu đây bị thương? Chắc thế nhỉ?

"Chúng nó còn làm gì chị và bà nữa không?" Rindou vừa nói vừa rút từ trong túi áo ra thuốc bôi cho tôi. Ran thì chạy qua nhìn quanh kiểm tra cửa hàng và chui vào quầy thu ngân kiểm kê tiền trong máy.

Ủa?? Thành địa bàn hai ông tướng thật rồi hả?

Tôi ngơ người thật luôn ấy, suýt chút nữa quên đây là tiệm mình, cứ ngỡ là địa bàn của hai đại ca trùm trường tiểu học và cấp hai đây. Ran không hề cười, mang khuôn mặt đó đi qua chỗ tôi và Rindou, giơ lên tờ giấy ghi rõ những mặt hàng được tính vào máy, cậu ta hỏi:

"Thiếu nhiều như vậy là sao chị? Đừng nói là đám đầu trâu mặt ngựa kia làm nhé?"

"... ờm thật ra là bọn chúng, trừ đám đó ra cũng chẳng ai làm cả." Tôi ngại ngùng gãi đầu đáp, đột nhiên cảm giác giờ bản thân như người chịu phạt vậy.

Ran im lặng một lúc, thái độ kỳ quái làm tôi rén dã man. Bình thường ông tướng lớn hay cười lắm, nhìn bộ nghiêm túc này chẳng quen gì. Sau đó nhóc búng tay, nhoẻn miệng nói:

"Được! Vậy thì đi đánh đám người đó thôi nào!"

Ơ kìa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net