13, Không để ý đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè ... mấy đứa không sợ gì thật hả?"

Tôi chống nạnh nhìn hai ông ôn thần đang nằm dài trong phòng khách nhà mình xem phim, ăn vặt, tự nhiên như nhà nó. Sau khi bà nghe bọn nó đứng lên vì cửa hàng thì cảm động lắm, bình thường đối xử như cháu giờ thăng cấp làm cháu nội luôn. Riết rồi bản thân tôi chắc sắp ra chuồng gà ấy.

Ran ngóc đầu lên nhìn tôi ngoắc tay nói:"Không cần lo mà chị, hai tên đứng đầu đó yếu xìu mà. Em và Rin-rin không cần tốn nhiều sức cho bọn nó đâu!"

"Một con lợn và một con hươu cao cổ thôi mà, chị cứ thoải mái đi. Em với anh đi tí là về." Rindou thoả mãn ăn một thìa pudding, liếc qua tôi nói.

Xem chừng hai ông này thực sự thoải mái nhỉ? Mà hình như trong truyện anh em Haitani cũng xử gọn hai tên đó thì phải. Chắc không cần lo đâu ha?

Tôi chợt nhớ ra tại sao hai ông tướng này đi chơi xong không về nhà mà xách luôn vali sang bên này làm chi vậy?

Nghĩ là làm, tôi quay qua hỏi hai bọn nó:"Ủa sao mấy đứa không về nhà cất đồ đi? Bộ có chuyện gì à?"

Roẹt!

Rindou xé túi snack ra, vừa chia qua cho anh, vừa đưa qua cho tôi miệng đi kèm giải thích:

"Mẹ với bố lại cãi nhau giận dỗi rồi. Em với anh thấy hơi phiền nên qua đây ở luôn, choè khi nào hai người làm lành rồi về cũng được. Mà chị ăn snack không? Vị thịt nướng đó!"

... cô chú nhà Haitani đúng là một cặp oan gia ngõ hẹp mà.

Lòng khóc chín chín dòng sông nhưng tôi vẫn mò qua ngồi với hai đứa xem và ăn uống. Chuyện bố mẹ anh em Haitani yêu nhau lắm cắn nhau đau hường cãi nhau giận dỗi cũng chẳng phải chuyện hiếm ở khu phố này. Họ yêu nhau thật nhưng vì tính cách cùng suy nghĩ trái ngược nên hay cãi va lắm.

Bất ngờ là họ chưa hề có ý định ly dị lần nào hay ly thân. Cả khu bất ngờ lắm nhưng mà lâu dần cũng quen. Anh em nhà Haitani còn nói mỗi lần cãi nhau xong hai vợ chồng lại yêu nhau nhiều hơn. Bọn nó không thích nhìn cảnh giây trước bố mẹ như lửa với nước giây sau lại hoà hợp như keo sơn, thế nên hay qua nhà tôi tá túc lắm.

"Vậy mấy đứa về sớm là có chuyện gì vậy?"

"... mẹ với bố cãi nhau vụ không mang theo khăn tắm yêu thích của mẹ nên huỷ chuyến đi dài này luôn." Nhìn ông tướng lớn đáo lại với vẻ không quan tâm, dường như đã quen khiến tôi thấy áy náy quá. Hình như không nên hoi việc này nhỉ?

Ran nhìn qua tôi, như nghĩ điều gì đó, cười:"Không sao đâu bọn em quen rồi mà, hơn nữa em không để ý mấy chuyện đó đâu."

"Vậy sao?"

Tôi cảm động lắm. Chúng đáng yêu như vậy, sẵn sàng bảo vệ tôi và bà, những người hàng xóm của mình trước đám côn đồ đó. Xin lỗi vì trước đây luôn sợ hãi hai đứa và muốn tìm cách tránh né nhé!

Chị đây sẽ sửa sai không như thế đâu! Hứa!

"Ừm, em cũng không để ý chuyện chị nói dối bọn em là học thêm để lén đi hát karaoke với bạn bè vào năm ngoái đâu."

Ủa sao biết?

"Đúng thế, em cũng không để ý việc chị lén ăn hết pudding giới hạn của em rồi đổ cho anh hai đâu." Rindou ngẩng đầu nhìn qua góp thêm câu chuyện.

... biết mà vẫn hùa theo sao, cảm giác mình như chúa hề ấy.

"Cả lần chị lỡ đá vào con chó dữ nhất khu - Poppy của nhà chú Kichirou và lấy hai bọn em ra để giữ chân nó và sủi luôn, bọn em không để ý đâu."

"... đừng nói nữa, chị biết sai mà. Ăn năn lắm rồi đấy, đừng vạch trần nữa hai đứa à."

Không, tôi sai rồi.

Hai đứa này không phải là thiên thần, nếu có chắc chắn là thiên thần sa ngã!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net