18, Đường tình duyên bị chặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi ngẫm lại tôi chợt nhận ra ra lý do vì sao mà bao năm qua bản thân chưa có mảnh tình vắt vai. Không ai khác ngoài hai đứa ôn thần kia, cắt sạch đường tình duyên của tôi.

Mỗi lần tôi may mắn lọt vào mắt xanh của ai đó, nếu như người đó chủ động tới tỏ tình hay làm quen, bản thân vui lắm. Chẳng qua sau đó chẳng ai dám liên lạc cả.

Có lần khi tôi dắt hai ông tướng kia đi chợ mua đồ, lúc trên đường về có một anh chàng chạy tới lấy can đảm nướng về bản thân hô:

"Anh thích em! Em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em được không?"

Ỏ, nghe cảm động ghê, nhưng mà tôi vẫn muốn rút kinh nghiệm hồi trước. Thằng cha cặn bã tỏ tình tôi rồi liếc qua Ran lại quay xe yêu nó. Vết thương quá lớn khép lại không được.

Rắc!

Nghe âm thanh lạ, tôi quay ngoắt ra, thấy Rindou đã bóp nát lon nước ngọt trên tay. Chắc uống hết rồi nên không thấy nước bắn ra. Dù cho chủ là lon rỗng nhưng bóp mạnh tới mức như vậy thì hơi lạ, bộ khó ở gì à?

"Ai cho mày thích chị ấy?"

Thằng bé gằn giọng dùng ánh mắt như muốn đấm chết anh chàng kia làm anh ta run như cầy sấy. Trong một khắc, tôi chợt nghĩ, nhát quá ... con trai mà, có thể mạnh mẽ hơn được không?

"Haha Rin-rin cần gì phí lời?"

Ran tiến tới gần anh ta mỉm cười tay thằng oắt đó đặt lên vai đối phương. Hình như dùng lực bóp hay sao mà thấy người kia mặt tái mét đau đớn không dám kêu gì. Mặt nhăn như mông khỉ ấy ...

Tai tôi nghe vẫn rõ nên cũng loáng thoáng nghe được Ran nó nói gì với ông bạn vừa tỏ tình tôi:

"Mày không có cửa đâu thằng khốn. Đây là cảnh cáo, nếu dám tiếp tục thêm thì đừng trách thân mày không còn lành lặn."

"..."

Ờm, thật ra hai đứa không cần làm vậy đâu, chị đang muốn được yêu mà?

Từ đó, chỉ cần có đứa nào tỏ tình hay bám theo tôi, hai ông tướng biết được sẽ trực tiếp kéo nhau đi ép người đó bỏ ý định. Tôi cũng chẳng dám ho he, nhà tôi không cho con gái yêu đương khi học hành đâu. Nếu mà bản thân ý kiến thù hai đứa nó sẽ chạy đi mách bà tôi đó.

Khôn dễ sợ!

Biết tôi sợ nhất là bà mà bọn nó lại được bà quý, mỗi lần đuối lý là lại chạy đi tìm rồi mách lẻo.

Chính vì không làm được nên giờ tôi có ai yêu đâu? Mà nếu có chắc không dám đâu vì sau lưng còn có hai anh em nhà Haitani nổi danh giới giang hồ mà.

Cho vàng cũng chẳng dám yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net