52, Chậm thôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đẹp trời, tôi quyết định lôi cả lũ đi mua đồ chuẩn bị nấu một bữa tiệc cho tối nay. Tuy nhiên đám này đúng chuẩn kiểu không làm nhưng vẫn muốn có ăn. Lúc mà hò đi mua thì có duy nhất Kakuchou chịu đi thôi, mấy ông tướng còn lại kêu ở quán trông hàng cho nhưng tôi biết thừa là trốn trong đó chơi bời chứ ý thức gì.

"Thôi được rồi, Kakuchou ở lại trông chừng đám kia nhé, chị sợ bọn nó lên cơn lại đấm nhau trong quán thì sửa phiền lắm. Tháng này tiền tiêu vặt của chị hết rồi đấy!!"

Sau đó bằng vũ lực, tôi kéo Ran đi cùng. Rindou bận ngồi xếp đồ lên kệ rồi. Thằng em làm còng lưng còn ông anh ngồi lấy vụng đồ rồi lén lấy tiền em trai để trả. Anh em nhà Haitani đúng là tình anh em gắn bó như keo với chảo chống dính.

"Vâng ạ ..." Trông mặt thằng bé bất đắc dĩ như vậy tôi cũng hiểu, thương lắm cơ, bảo mẫu của Thiên Trúc.

Ran đèo tôi tới siêu thị mua đồ, vốn thằng ấy còn không muốn đội mũ bảo hiểm nhưng sau khi tôi nói không đội lia dẹp vào mõm thì mới ngoan ngoãn đội lên. Nói nhẹ không nghe cứ thích nói nặng.

"Ran-ran này, lát nữa đi chậm thôi nhé?"

"Chị cứ tin em."

.

Tin cái đầu chú mày ấy!!

"Chậm thôi!!"

"Không sao chị yên tâm đi!!"

"Chậm thôi, chị mày sắp chết rồi!!"

Mẹ ơi cứu lấy tâm hồn này với!!

Vì đường lớn kẹt xe, Ran nó không muốn đi và nói thích sự trải nghiệm mới lạ. Thế là nó đi đường tắt. Chẳng hiểu sao kiếm được luôn ấy, tôi nói thật nó rộng như cái lòng vị tha của bà hàng xóm đầu phố tôi.

Lác cái xe vô thôi đã gần như chiếm hết diện tích của ngõ nhỏ đó rồi đằng này lại còn quanh co khúc khuỷu. 

Tàu lượn siêu tốc phiên bản đếm ngược giờ về với tổ tiên à?

Ran mặc kệ tôi sau lưng ôm eo gào thét trong tuyệt vọng, nó cứ hào hứng cắm đầu vít ga đá số. Tôi thề nếu như về được an toàn, nhất định phải cho thằng oắt này bài học.

Br ừh!!

"Ối giời ơi Ran ơi là Ran, mày tha cho chị đi! Người già tim không chịu nổi cú sốc này đâu!!"

"Không sao chị cứ tin em!!"

Tin mả cha mày ấy!! Sắp văng cái hồn ra ngoài rồi!!

"Má mày, quay xe lẹ lên!! Sắp đâm tường rồi!!"

"Không quay được!!"

"Bóp phanh đi! Giảm tốc hộ cái!"

"Phanh không ăn."

... bà ơi, con thật bất hiếu khi phải ra đi sớm như vậy.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Hồng nhan bạc mệnh.

Rầm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net