80, Hiểu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà thầy bói năm đó tựa như đã sớm đoán được rằng hai anh em Haitani sẽ tới tìm mình. Người đó vẫn bình thản ngồi tại quán nước, nhìn qua bên đối diện. Rindou tựa hồ khá bất mãn trước thái độ bình thản của bà ấy, cậu không nhịn được mà cất lời nói trước:

"Nè nè bà già, chuyện đã tới nước này rồi không tính nói gì sao? Tính ngồi đó lăn vòng tay tới bao giờ vậy?!"

Ran cười không nói, hiển nhiên ý nó cũng như thằng em, cả hai đang dần mất kiên nhẫn. Bà thầy bói cũng không chơi cao su nữa. Xem chừng hai thằng nhãi này sắp hết kính lão đắc thọ rồi bản thân cũng nên lùi lại chút.

"Chị hai đứa vẫn chưa chết đâu."

Haitani: !!!

Lời nói của bà hiển nhiên kích thích thần kinh của hai đứa kia rồi. Tổ chức tang lễ cho chị chưa hết tháng lại nghe phán là chị ấy chưa chết. Dù cho tinh thần có tốt tới mức nào cũng vẫn bị bất ngờ thôi.

"Thể xác hiện tại chỉ là một lớp vỏ của cô bé đó mà thôi. Chỉ cần linh hồn còn thì sẽ bất diệt, không cần quá sợ hãi hay lo lắng."

Haitani:"..."

Rindou: Anh hiểu không?

Ran: Hiểu.

Không, hai đứa bây đều không hiểu.

Bà thầy bói hiển nhiên cũng biết hai đứa nhãi con kia không hiểu. Thôi thì cố gắng giải thích thêm:

"Nói đơn giản thì chị mấy đứa sẽ sống lại vào mười hai năm sau với thân xác là một đứa trẻ. Ta có thể bói được danh tính, địa điểm và thời gian đó. Nếu mấy đứa muốn thì ..." Vừa nói bà vừa vươn tay xoa xoa thể hiện hàm ý.

Haitani:"..." Rồi rồi, tiền chứ gì? Nói thẳng đi còn ám hiệu.

Tiền trả cho lần bói toán đó khoảng gần năm mươi nghìn yên, một con số không hề nhỏ đâu. Chỉ là đối với anh em Haitani thì đó không phải vấn đề, chúng không rút do dự lấy tiền ra đưa cho bà ta. Chẳng hiểu sao đi gặp người mà cũng mang nhiều như vậy nhưng cũng tốt, không cần đặt cọc ông anh hay thằng em để đứa còn lại về nhà lấy tiền.

Có tiền là có tất cả, người tư sản làm kinh doanh đương nhiên sẽ khác khi bạn trả tiền.

Bà thầy bói rút ra đồ nghề, làm các nghi thức rất chi là thần bí và trông như thật. Múa may vài đường ho mấy từ kỳ quái, cuối cùng bà ta cầm bút lên và viết lia lịa lên một tờ giấy, đưa cho anh em họ. Ran tiếp nhận chăm chú đọc qua.

Xong phần việc của mình, bà thầy bói đứng dậy, đút tiền vào túi và thu dọn đồ. Trước khi rời đi bà cũng nói qua:

"Hiện tại muốn làm gì thì làm đi hai chàng trai trẻ. Tương lai khó nói lắm, nếu bây giờ hai cậu thay đổi có lẽ quẻ của bà lão cũng sẽ mất linh. Trước thời gian già này ghi trong tờ giấy thì đừng có tìm sớm, không thành công đâu."

"Cô gái đó cùng anh em nhà cậu rất có duyên nên sẽ gặp lại sớm thôi. Dẫu sao hai người còn một cái nhân - quả chưa trả cho đứa bé đó mà!"

Dõi theo bóng lưng của bà thầy bói xa dần, cho tới khuất bóng không còn nhìn thấy hai anh em mới thu hồi tầm mắt. Rindou đọc nội dung tờ giấy, nhìn qua anh mình hỏi:

"Anh hai, hiểu không?"

"Mày nhìn mặt anh giống hiểu không?"

Ran cười sáng lạn quay ra nhìn đứa em mình. Rindou im lặng một hồi, cuối cùng chịu thua, đẩy mắt kính lên đáp:

"Không."

"Thế còn hỏi!?"

Nhưng mà kết quả như vậy cũng tốt rồi nhỉ?

Hai anh em họ sẽ chờ chị trở lại.

Bao lâu cũng được, sẽ vẫn luôn chờ.


.

.

End.


Không nhầm đâu =)) Truyện kết thúc rồi đó hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net