Phiên ngoại: Tương lai 12 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa xíu thôi thật ra chương trước là kết thúc chính văn. Phiên ngoại là tương lai của chị em gặp nhau 🤣

Đùa mấy thím tí cho vui tại hôm qua hơi puồn vụ truyenwiki1.

Đọc vui vẻ nhé.

Thật ra là do T1 thắng BO5 nên chế viết phiên ngoại mừng đó :vv

-------------------

Ui là trời, không ngờ tôi lại có thể sống lại đấy, khó tin hơn cả heo mẹ leo cây!

Tôi vốn nghĩ rằng bản thân bị xe tải đâm là đắp chiếu ra đi không ngờ mở mắt ra bản thân lại xuyên qua tiếp. Trầm cảm quá các đồng chí.

"... ơ kìa?"

Nhìn lại bản thân tiên nữ trầm cảm gấp đôi hiện tại. Giống như trong trò chơi vậy, thua là lại phải bắt đầu lại từ đầu. Từ một tiên nữ xinh đẹp tuổi ngoài đôi mươi giờ tôi lại trở thành một đứa ất ơ sáu tuổi. Thảm hơn là chân còn bị cắt đứt gân không đi được, hiện tại còn đang nằm lê lết trên mặt sàn.

Tôi gượng nhìn quanh, nơi này chất đầy rác rưởi, tựa như thùng rác khổng lồ vậy. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, thậm chí còn có mùi như cái gì đó đang phân huỷ vậy.

"Chuột chết sao?"

Hãy là chuột chết nếu đó là đồ phân huỷ, đừng là con người, lạy chúa, cầu phật và các cụ phù hộ độ trì cho con.

Rầm!!

Cửa sắt bật mở, tôi nheo mắt lại trước ánh sáng đang tràn vào từ đó. Hai bóng người lớn lù đù tiến lại, nhìn cao to rồi còn vác đồ như đi đánh nhau thế kia ... đừng bảo là đám du côn buôn người nhé?

Lúc này tiên nữ thật sự chỉ muốn nói:"Các anh ơi ... thật ra chúng ta có thể bánh quy giảng hòa đúng chứ?"

Em vừa sống lại thôi, chưa ngồi ấm mông mà chuẩn bị lên lò mổ thế này thì hơi quá.

"Đúng như lời dự đoán nhỉ? Có một bé gái nè Rin-rin~!"

"Có chắc là đúng không anh?"

Ủa giọng quen quen ...!?

Tôi quay ra hướng đó, cố gắng trợn to hai mắt nhìn kỹ hai người để xác định rằng bản thân đã đoán đúng.

"Anh ơi nó trợn trừng mắt mình đấy! Thôi hay để em bẻ gãy cổ nó cho khỏi quay ra trừng đi." Thằng nhãi Rindou trưởng thành lúc này lại cau có khó ở chỉ tay về người chị tốt bụng này nói ra một cậu mất tình người như vậy ...

Rin-rin, chú mày tồi quá.

"Ai lại đối xử một bé gái như vậy chứ Rin-rin? Trước mắt bế ra khỏi nơi bẩn thỉu này trước đã nào~!" Ran bật cười, ngả ngớn ngoắc tay. Nó từng bước tới gần chỗ tôi và vươn tay bế lên xoay người rời đi.

Chợt cảm thấy thằng anh còn đáng tin hơn thằng em.

Ý nghĩ đó chỉ còn cho tới khi tôi nghe lời nói tiếp theo của cái đứa bản thân đã còng lưng chăm sóc hơn mười mấy năm thuở xưa.

"Nếu con nhãi này không phải, cho nó bồi táng cùng bà thầy bói kia đi Rin-rin."

"..."

Nếu có roi trong tay, chị mày hứa sẽ cho hai đứa bây lằn mông!!

Đối xử với tiên nữ như thế là sao? 

Quá tồi!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net