Draken - Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hem

Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên Ryuguji Ryo. Vâng, họ của tôi chính là Ryuguji nghe quen phải không? Các bạn nghĩ tôi là ai? Em của Ryuguji Ken, phó tổng trưởng của Toman? Ôi trời, ôi trời, các bạn đoán sai rồi. Tôi là chị nó, tôi lớn hơn nó 2 tuổi đấy.

Trái ngược với đứa em của mình. Tôi không phải bất lương hay bất cứ thứ gì đó nghe ngầu lòi. Chỉ đơn giản là một học sinh cấp 3 bình thường. Tình cảm chị em chúng tôi cũng không tệ. Có thể xem như những cặp chị em khác, tôi nghĩ vậy.

Và tôi sẽ kể cho bạn nghe về sự thay đổi lớn nhất từ cậu em của mình.

Đó là vào một buổi chiều thu, không khí cũng bắt đầu se se lạnh. Thằng em tôi nói rằng hôm nay nó sẽ đưa bạn về nhà. Chà thật hiếm khi đứa em trai của tôi dẫn bạn tới chơi. Vì như bạn biết về nơi ở của chúng tôi đấy, nó không hợp để làm nơi nên đưa bạn bè đến. Lần đầu Draken dẫn bạn tới đây tôi đã nghĩ đó sẽ là người duy nhất và cuối cùng được tới đây cơ. Và nếu tôi không nhầm cậu nhóc đó tên Mitsuya Takashi thì phải?

Chính vì vậy hôm nay tôi đã xin về sớm một bữa. Mục đích chính là để xem mặt cậu bạn của thằng em, còn phụ là hôm nay đĩa game mà tôi thích đã ra phần mới. Đây là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Khi tôi về đến nhà là cùng tầm giờ tan trường của mấy nhóc tiểu học rồi. Trên đường tôi có mua ít nguyên liệu làm bánh vì chỗ đậu đỏ nhà tôi sắp không để được nữa rồi.

"Về rồi đây" Draken.

"Xin lỗi đã làm phiền" ...

Hai đứa đó về vừa tầm tôi làm xong mẻ bánh cuối cùng.

"Về rồi. Rửa tay rồi vào bê bánh ra mà ăn này"

"Rồi rồi" Draken.

Tranh thủ lúc đấy tôi chào cậu bé kia một cái rồi cấm mấy đĩa bánh kia cho cha nuôi và mấy chị gái. Lúc quay lại phòng thì đã thấy hai đứa đang ngồi ăn ngon lành rồi. Tôi cũng đi lại rồi ngồi xuống cạnh cậu nhóc kia.

"Ken không tính giới thiệu à mày" tôi cầm một Taiyaki lên mà nói.

"À, phải rồi. Bà chị đây là bạn tôi. Sano Manjiro, có thể gọi là Mikey"

"Mikey đây là bà chị tao, Ryuguji Ryo"

"Chào chị. Bánh chị làm ngon lắm ạ" Mikey.

"Chào em, cảm ơn em"

Giờ cô mới có thể nhìn rõ nó. Dáng người tầm trung so với tuổi. Mái tóc vàng mang màu những tia nắng sớm mai. Đôi mắt đen sâu hun hút cảm tưởng như nó không khác vực thẳm không đáy là bao. Làn da cũng khá trắng trẻo.

Đó là lần đầu tôi gặp Mikey nhưng cũng không phải là lần cuối. Thằng bé thậm chí đến nhà tôi rất nhiều. Trong tủ quần áo của Draken đã xuất hiện vài bộ quần áo nhỏ nhỏ. Trong giỏ quần áo tôi phơi hàng ngày thỉnh thoảng lại len thêm vài bộ quần áo chả vừa với cơ thể hai chị em.

Và thằng em tôi cũng bắt đầu thay đổi. Nó bắt đầu dậy sớm hơn mọi khi dù kể cả đó có là ngày nghỉ đi chăng nữa. Sau khi hoàn thành công việc ở nhà liền sẽ không thấy bóng dáng nó ở bất kì đâu. Và luôn về nhà khi trời tối, thậm chí nhiều khi còn thâu đêm. Điều đó làm tôi lo lắng một thời gian.

Khi biết được nó chỉ là đi chơi với bạn bè hơi lố. Tôi đã lệnh nó phải gọi điện báo với tôi nếu có đi chơi về muộn như vậy. Và nó nói tôi thật trẻ con. Tôi mà trẻ con ư? Nó biết đấm nhau thì hay à. Tưởng thế là có thể tự bảo vệ mình hả? Nhỡ gặp phải mấy tên có vũ khí như súng, dao thì sao? Nó bị gì rồi ai đền cho tôi? Ai là người phải chi tiền?

Sau khi hỏi nó những câu đấy thì nó im luôn.

Sau hồi lâu im lặng Draken đã lên tiếng: "Tôi sẽ báo"

"Được, nhớ cho kĩ vào"

"Vâng"

Vào những ngày mà Mikey đến và qua đêm lại thì tôi phát hiện ra. Thằng Ken nhà tôi, nó rất rất có tố chất làm một bảo mẫu chuyên nghiệp. Đầu tiên sau khi vào nhà nó sẽ cất cặp cho Mikey. Rồi kéo nhau vào phòng chơi cho đến khi tôi gọi ra dùng bữa. Vì không nhẫn tâm để bạn nó bơ vơ nên những hôm như này tôi sẽ rửa bát luôn. Hai đứa nó sẽ ngồi chơi một chút trước khi vào tắm cùng nhau. Draken đã chuẩn bị nước từ trước rồi. Khi ra khỏi nhà tắm việc Mikey cần làm là ngồi yên một chỗ. Thằng Ken sẽ lau tóc, sáy khô và rồi bế nó luôn vào phòng.

Tôi, người đã chứng kiến cảnh này nhiều lần. Cho biết cảm giác bản thân như đang xem một bộ phim truyền hình tình cảm về một đôi vợ chồng son vậy.

Nhiều năm về sau những hành động thân mật tăng lên với tần xuất đáng kinh ngạc. Giờ thì hai đứa nó ôm ấp trước mặt tôi, mè nheo trước mặt tôi, yêu chiều trước mặt tôi - một con cẩu độc thân.

Vậy mà thế quái nào, lúc đéo nào chúng nó cũng trả lời như này khi tôi hỏi chúng nó là một cặp hả.

"Chỉ là bạn chí cốt thôi"

"Bạn chí cốt" có cặp bạn chí cốt nào mà xuất ngày tình tình cảm cảm, hờn hờn dỗi dỗi nhau như kiểu tình chàng ý thiếp trong mấy bộ ngôn tình Trung Quốc mà tôi hay xem vào ngày Valentine hay không. Thật không thể chấp nhận được.

Tôi thấy chúng nó không yêu nhau thì uổng phí vãi ra. Bởi tôi dám cá lũ cẩu yêu nhau ngoài kia cũng chưa thể nào mặn nồng như hai đứa này. Chúng nó hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc của nhau. Tôi cũng từng nghe loáng thoáng lũ trong giới bất lương nói Draken chính là trái tim của Mikey.

Nói vậy các bạn chắc vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại muốn tác hợp chúng nó đến thế đúng không?

Đơn giản vì tôi với tư cách là một con cẩu độc thân tu dưỡng ngôn tình, boylove,... vân vân và mây mây, xuất 17 cái mùa xuân rồi. Thì chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra chúng nó có tình ý với nhau. Căn bản là chưa có đứa nào dám mở lời. Tôi có thể cá với các bạn rằng hai đứa chúng nó sẽ đều nghĩ theo cái kiểu "Bây giờ nói ra người kia không đồng ý thì sẽ mất đi tình bạn này. Thôi thì thà làm bạn cả đời cũng được". Tao phỉ nhổ vào suy nghĩ đó của chúng mày.

Yêu thì nói mẹ đi cứ thích làm màu.

Vậy nên tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng với tư cách là một người chị. Tôi.... sẽ se duyên cho chúng nó. Và tôi biết rằng nếu thành công cuộc đời còn lại của tôi sẽ bị thồn cẩu lương đến không ngóc đầu lên nổi. Nhưng vì những đứa em bé bỏng tôi đành hy sinh vậy.

Hôm sinh nhật tôi, tôi đã lôi từ trong tủ ra mấy chai rượu loại nhẹ và gạ gẫm chúng nó. Hai đứa đó bị tôi gạ tới mức bây giờ một đứa thì ngồi trước cái lò vi sóng rồi kêu "Cái tivi này hỏng rồi hức... không lên hức... hình này". Đứa còn lại cũng không khá hơn đang cố gắng rủ rê con gấu bông đi uýnh lộn với mình "Đi đánh nhau với tao không hức...? Trả lời hức... tao đi chứ. Mày hức... bị câm à?"

Toàn bộ cảnh này đã bị tôi ghi hình lại rồi. Sau này còn có cái trêu chúng nó. Quay đủ xong thì tôi bất đầu thực thi nhiệm vụ.

Tôi bước lại gần Draken đang ngồi trước cái lò vi sóng cất giọng hỏi:

"Ken, mày có phải đang thích thầm nhóc Manjiro không?"

Nó quay lại nhìn tôi với đôi mắt hơi nheo lại tỏ vẻ cau có lớn giọng trả lời:

"Ai thèm thích cái loại chibi lùn tịt đó chứ"

"Không thích? Chắc chưa?"

"Đương nhiên chắc rồi. Tôi yêu nó chứ thích nó làm gì"

Uầy, em tôi bạo thế.

Xong phần bên này tôi nhảy ngay sang bên phía Mikey.

"Bé Manjiro ơi~ Bé có thích Ken nhà chị không vậy?"

Mikey - người vẫn đang rủ rê con gấu bông đột nhiên khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục rủ rê như thể chưa từng có câu hỏi nào cho mình.

"Bé cứ nói đi khỏi lo, chị không cho ai biết đâu nè"

Nó lại dừng lại suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói:

"Không cho nói với Ken-chin đâu đấy"

"Chị hứa mà"

"Ừm... Có"

"Bé có gì~?"

"Có thích Ken-chin"

"Thích đến mức nào nè"

"Thích đến phát yêu" nói rồi gục mặt vào bé gấu bông.

Thu thập xong điều kiện thì hai thằng bé đã chìm vào giấc ngủ rồi nên tôi liền lôi hai đứa nó vào phòng đặt lên giường. Vừa đặt Mikey lên giường, cứ như có nam châm hút lại khiến hai đứa tự rúc vào ôm nhau mà ngủ tiếp. Với sự nhanh nhạy tôi đã lưu lại được khoảng khắc đầy cầu lương này vào máy của mình.

Sáng hôm sau cả hai dậy khá muộn cũng đúng thôi khi bản thân nốc tận bấy nhiêu thì có cho ngủ nguyên ngày cũng có khi mới đáng. Cả hai bước ra khỏi phòng với cái đầu đau như búa bổ cùng lúc tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa. Chúng nó tự giác ngồi vào bàn và lườm tôi vài cái.

Tôi xới cơm cho cả ba nhưng không vội động đũa. Không phải tôi bỏ gì độc hại vào thức ăn đâu, tôi chả nỡ phung phí chúng đến vậy.

Rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình mở màng hình vào phần ghi âm rồi ung dung bật đoạn ghi âm duy nhất có trong đó lên. Draken đã sặc cơm khi nghe đoạn tôi hỏi nó, nghe chính mình hét lên câu trả lời. Tôi thấy được sự buồn tủi của Mikey khi nghe đến đoạn này. Nhưng ngay sau đó liền sáng bừng lên khi nghe lời yêu của Draken. Còn cậu chàng thì mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác.

Tiếp đó là đoạn của Mikey cậu bé cũng giật mình một phen. Và tôi biết trong lòng thằng em đang sôi sùng sục kia kìa. Nghe được từ yêu từ người mình thầm thương cậu chàng chỉ cười một cái rồi ho khan vài tiếng. Người bên cạnh mặt không khác trái cà chua chín mọng là bao.

Tôi thu hồi chiếc điện thoại vào túi sau khi đoạn ghi âm đã được phát hết. Bắt đầu dùng bữa của mình nhưng không quên nhắc nhở.

"Ăn xong vào phòng nói chuyện nhá. Xong ra báo kết quả cho chị nghe không? Đừng làm chị mày phí công, hiểu chứ?"

"V-vâng" cả hai đồng thanh đáp khi cố gắng nuốt những miếng cơm.

Ăn hết phần của mình cả hai nhanh chóng nối đuôi nhau vào phòng. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng chốt cửa. Đang tính lén xem chúng nó làm gì mà. Tch!

Khoảng một tiếng sau hai đứa chúng nó tay trong tay dắt nhau ra khỏi phòng đứng trước mặt tôi.

"Chị! Tụi em chính thức là một cặp rồi" Mikey hăng hái dơ bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy bàn tay lớn hơn lên cho tôi xem.

"Chúc mừng hai em nha!"

"Tối nay ăn thịt nướng nhá. Gọi mấy đứa bạn của hai đứa nữa. Ăn ở bãi biển nha"

"Vâng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net