Hakkai - Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi có sáu người. Bố mẹ, anh hai, tôi và hai đứa em gái. Gia đình tôi xếp khá xa so với mức khá giả nên để lo cho các con ăn học đầy đủ bố mẹ tôi gần như không bao giờ có mặt ở nhà. Những công việc ở nhà đều do tôi và anh hai quán xuyến. Tôi có một người bạn thân bằng tuổi thường xuyên đến nhà chơi. Không phải nó có tình ý với tôi hay gì cả. Mà chỉ gần như không đúng thôi. Bởi người nó có tình ý là anh trai lớn hơn tôi một tuổi - Mitsuya Takashi.

Tôi quen được nó - Shiba Hakkai công đều nằm ở anh hai hết.

Đó là vào một buổi chiều anh tôi dẫn theo Luna và Mana đi dạo trong khi tôi đi chợ và nấu ăn. Đến khi mặt trời bắt đầu lặn thì anh tôi trở về nhà. Khi ấy tôi vẫn đang lục đục nấu ăn trong bếp. Và không hề biết trong nhà đã xuất hiện một khuôn mặt lạ lẫm cho đến khi.

"Makoshi" Mitsuya.

"Dạ?"

"Nấu thêm một phần cơm nữa nha" Mitsuya.

Tôi tự hỏi rằng có ai đến nhà hả? Bởi anh không phải một người thích dẫn bạn về nhà vì anh sẽ chẳng có tí thời gian nào để tiếp họ cả. Với bản tính tò mò tôi ngó đầu ra xem.

Trong phòng khách ngoài anh Takashi và hai đứa em của tôi ra thì còn một cậu bạn nữa đang ngồi đấy. Cậu ấy nhìn thấy tôi nên để giữ phép lịch sự tôi đã đi ra chào hỏi cậu ấy. Cậu bạn đó cũng đáp lại lời chào của tôi một cách e dè.

Ấn tượng của tôi về cậu ta như này. Có quả đầu cắt ngắn, mái tóc màu xanh hoàng gia có thể nói là gọn gàng. Tuy cậu ta đang ngồi nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu bạn này khá cao. Dáng người mảnh, bên miệng có một vết sẹo ngắn. Và có vài giọt máu khô ở phần tóc mai?

Nói thật thì mắt tôi hơi bị tinh đấy. Và Takashi luôn tận dụng nó để tìm lại mấy món đồ mà Luna và Mana vứt. Tôi thấy mình bị lợi dụng như một công vụ vậy.

Trên hết thì có vẻ cậu bạn này biết đánh đấm và đánh đấm rất khá. Tôi cũng nhắc nhở cậu ta về vết máu khô đó. Cậu Shiba đó đỡ bất ngờ sau khi từ nhà tắm đi ra.

"Mắt cậu tinh đấy. Có khi phải sáng mai khi rửa mặt mới có khả năng tôi phát hiện ra" cười cười.

Tôi cũng chỉ cười cười lại rồi đi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Tôi vẫn nhớ mình đang nấu ăn mà và tôi cũng không muốn trưa nay cả nhà phải nhịn đâu.

Cũng rất lấy làm may cho cậu bạn Shiba là tôi có cắm hơi lố cơm chứ không là chả đủ ăn đâu.

Xử lí bữa trưa xong anh trai tôi đã tự nguyện đi rửa bát, để tôi ngồi chơi với người bạn mới vì hai chúng tôi bằng tuổi mà. Hai đứa em gái tôi ăn xong trước bọn tôi nên giờ đã ngủ trưa rồi. Vì không bị quấy rầy nên cả hai đã nhanh chóng thân hơn chúng tôi đã gọi nhau bằng tên luôn rồi. Takashi đã khá bất ngờ với sự tiến triển của nhanh vượt bậc này. Thậm chí anh còn phải nhắc nhở bọn tôi khi cả hai quá hào hứng dẫn đến nói lớn tiếng.

Và những này sau đó tần xuất xuất hiện tại nhà tôi của Shiba Hakkai trở nên nhiều hơn. Cậu ta nói là đến chơi với Luna và Mana đồng thời ăn trực nhà tôi. Nhưng nó nghĩ nó đang nói với ai? Người đang nói chuyện với nó là tôi Mitsuya Makoshi. Người đã tự hào kể với các bạn rằng mình có đôi mắt tinh như thế nào. Và bị lợi dung ra làm sao.

Không gì có thể qua được ánh mắt của tôi cả. Và cái ánh mắt của nó luôn dán lên người anh trai yêu quý của tôi. Chỉ cần có thể nhìn được nó liền nhìn và nó nghĩ không ai biết sao? Ngu xuẩn.

Tôi còn có thể thấy được sự ngưỡng mộ trong mắt nó. Theo thời gian thay đổi như thế nào. Ngưỡng mộ đến yêu quý, yêu quý tới thích. Rồi từ thích chuyển sang yêu và giờ thì nó phát cuồng vì anh trai tôi. Tôi đã từng được cầm máy nó rồi. Hình nền là ảnh Takashi, ừm chụp đẹp đấy - một lời khen giành cho nó. Bỗng đầu tôi nhảy số liên tục và nhấn vào thư viện ảnh của nó. Tôi đã ngơ ngác, ngỡ ngàng và suýt bật ngửa. Có 100 bức ảnh trong thư viện và 100% chúng đều đều là ảnh của anh tôi. Rất nhiều góc độ, đủ thể loại từ chụp trộm đến đường đường chính chính.

Sau khi xem xong tôi đã đưa lại máy cho nó nhưng tôi vẫn để trong thư viện ảnh, không tắt và không trở ra. Nó cầm máy trên tay khi nhìn vào cái màng hình liền hoang mang, ngơ ngác nhìn tôi. Người đang giữ khuôn mặt lạnh như tiền nhìn nó. Rồi nó bỗng quỳ rạp xuống và đập đầu nói.

"Tao xin mày, Makoshi. Đừng để Taka-chan biết" Hakkai.

"Điều gì khiến mày nghĩ làm vậy sẽ có tác dụng"

"Tao không biết nhưng làm ơn. Mày là bạn thân tao mà" Hakkai.

"Nhưng tao là em trai của Takashi và mày đang có hành động biến thái với anh tao"

Nó im lặng. Phải, nó im lặng... một hồi lâu...

Và đĩ mẹ nó lao đến ôm chân tôi rồi khóc lóc van xin như thiếu nữ bị ức hiếp. Tôi đã rợn cả tóc gáy khi trúng chiêu này của nó. Với sự ghê tởm mà thằng bạn dành cho mình tôi đã nhụt chí. Xin lỗi anh hai, em là một đứa em tồi. Em đã để tên biến thái ngầm này tiếp tục ve vỡn bên anh. Xin hãy tha thứ cho em.

Để tôi nói cho bạn biết đã có lần tôi hỏi nó sao thích anh tôi mà không tỏ tình đi. Nó nhìn tôi rồi trầm ngâm sau đó thở dài nói "Đéo được đâu".

Nó biết anh tôi có nhiều người theo đuổi đến mức nào mà. Nhiều lần anh đã gọi tôi và nó đến giúp mang quà Valentine về cùng mà. Và tôi nói là đâu đến mức đó. Nó sửng cồ lên chỉ vào mặt tôi và nói.

"Cái thằng mà không bao giờ đi giúp vì phải bê núi quà của mình như mày thì hiểu cái méo gì"

Tôi cũng không vừa mà bật lại "Mày thì sao? Gọi cho chị mày đến vác mấy kg quà của mày về. Để mày có thể chạy đến chỗ anh tao? Thứ mất dạy!"

Sau đó chúng tôi không đả động gì đến chuyện này nữa. Mãi cho đến một hôm tôi đang ngồi đọc cuốn truyện tranh của mình và nó từ đâu chui ra khóc lóc với tôi. Nó nói là Takashi vừa mời chấp nhận lời tỏ tình của một bé khoá dưới và hôm qua nó thấy hai người tay trong tay đi với nhau. Tôi bảo với nó rằng người ta nói rồi có không giữ mất đừng tìm.

Nghe thế nó khóc to hơn làm hai đứa chúng tôi bị chú ý. Vãi loz đang trong lớp đấy cái thằng này, thế là tôi lôi nó ra sau trường để nói tiếp.

Thằng này đã tìm thử cái con bé giờ mang danh người yêu anh tôi là ai rồi. Nó chả tìm thấy bất cứ gì cả. Đến cái lớp còn không tìm nổi chứ đùa. Hakkai tính tìm để dọa con nhỏ đó cho nó sợ mà bỏ Taka-chan của nó. Mà giờ không tìm được nên mới tìm tới tôi.

"Xem xem khi nào hai người hẹn hò. Mày theo dõi họ là tìm ra ngay con bé đó mà"

Lấy được cao kiến của tôi mặt nó liền vui như đi chảy hội mà phắn mẹ về lớp bỏ tôi bơ vơ ngồi dưới gốc cây. Phò mẫu thân mày Shiba Hakkai.

Ba hôm sau nó lại xuất hiện trước mặt tôi với vẻ hớn hở. Bạn biết tại sao không bởi nó và anh tôi là một cặp rồi. Wow, ờ mây zing gút chóp bạn.

Còn đầu đuôi câu chuyện như nào thì để tôi kể bạn nghe.

Chả là khi ý kiến của tôi được đưa ra nó nhanh chóng dò hỏi và biết được thông tin ngày kia, Takashi và bạn gái anh ấy sẽ hẹn hò. Đúng như những gì tôi nói nó đã theo dõi hai người họ. Trong lúc theo dõi cô bé kia có tách khỏi anh tôi một lúc. Thằng Hakkai đã đi theo nhỏ với mục đích uy hiếp. Nhưng chưa kịp hành động nó đã nghe thấy một cuộc hội thoại khác.

"Mọi chuyện vẫn xuông sẻ lắm. Thằng này tin tao bị chúng mày gạ đến xái cổ luôn"

".........."

"Chẳng qua Hakkai rất nghe lời hắn. Nếu không tao cũng chả muốn lại gần"

".........."

"Có được Hakkai rồi thì tao sẽ trả công hậu hĩnh cho chúng mày. Thế nhá"

Vừa tắt cái điện thoại con bé đó liền bị nó đấm luôn cho một phát vào mặt. Người ta nói cái gì mà Hakkai nhát gái với Toman không đánh con gái chứ. Nhảm nhí.

Chẳng qua Hakkai thích Takashi nên méo cần mấy đứa con gái kia thôi. Anh tôi đủ tiêu chuẩn của một người "vợ" đấy. Toman không đánh gái vì họ không thích đánh kẻ không xứng.

Nhỏ kia bị ăn một cái đấm mà lảo đảo như say sóng. Một tay ôm mặt quay lại xem kẻ nào đấm mình. Hoảng hốt khi nhìn thấy trước mặt là Hakkai kẻ mà mình nhắm đến cuối cùng.

Nó túm lấy áo của con nhỏ đó kéo lên khiến nhỏ lơ lửng trên không chung. Rồi tiện tay đấm luôn vài phát nữa vào mặt ả. Xong cũng không quên cảnh cáo trước khi rời đi. Thật thì cảnh đó tôi thấy khá ngầu như trong mấy bộ phim tình cảm học trường nam chính cứu nữ chính vậy.

Takashi vẫn đang đứng đợi bạn gái mình quay lại. Đang tính đi tìm xem sao thì thấy từ xa thằng nhóc Hakkai chạy lại nắm tay kéo anh đi. Làm anh hoang mang phải được một quãng rồi anh mới thoát khỏi tay Hakkai được.

"Mày làm trò gì thế hả? Tự nhiên kéo tao đi đâu?"

"Đi tránh xa khỏi con nhỏ lợi dụng Taka-chan của em"

"Lợi dụng gì?"

"Nó lợi dụng anh tiếp cận em"

"Thế thì sao chứ? Nó thích mày mà"

Thấy anh nói câu đó một cách dửng dưng Hakkai liền tức lên mà nói"Em không cần nó, em không thích nó. Em chỉ cần Taka-chan thôi"

"Cần tao làm gì?"

Nó im lặng không nói gì. Đứng đực ra đấy nó đang nhớ lại câu tôi từng nói với nó "Có không giữ mất đừng tìm".

Takashi thấy nó đứng đực ra không nói gì cả liền thở dài quay lưng đi. Đi chưa được bước nào thì bị một lực mạnh kéo lại khiến anh mất thằng bằng ngã ra sau. Nhưng không đau. Phải Hakkai đã đỡ anh và giờ nó đang ôm anh, rất chặt và cứ dít dần lại.

"Em yêu anh! Em yêu Taka-chan!"

Anh bất ngờ trước câu nói của nó rồi chỉ mỉm cười nhẹ một cái xong dứt tay nó ra. Hakkai thấy anh không cho cậu ôm nữa liền nghĩ chắc giờ anh ghét cậu rồi. Nhưng nào có phải Takashi quay người đối diện với Hakkai dang hai tay ra, miệng cười tươi nói.

"Tao cũng yêu mày, Hakkai"

Nghe thấy câu này nó mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh tôi xong lao vào ôm anh trật cứng. Phải đến khi anh tôi khó thở mới thả ra.

Vậy là hai người chính thức về với nhau.

Thật là một câu chuyện cảm động. Giờ ở trước mặt tôi nó lúc nào cũng tương tư người yêu nó. Lúc chó nào cũng tự hỏi: "Taka-chan đang làm gì nhỉ?" "Ảnh có nhớ mình không ta?" "Nhớ Taka-chan quá~"... Oẹ đúng là lúc yêu nhau không có đứa nào bình thường.

"Mà đến giờ tao vẫn chưa biết con nhỏ đó là ai"

"Mày đấm nó thế mà không biết là đứa nào? Cơ mà giờ biết làm gì nữa"

"Ờ. Nhưng tao vẫn muốn biết. Tại nhìn nó có chút quen"

Không Hakkai mày sẽ không bao giờ biết được "con nhỏ" đó là ai đâu. Không bao giờ

——————————

Cạch

"Em về rồi đây"

"Về rồi à"

Takashi từ trong bếp ngó ra nhìn tôi.

"Còn đau không?"

"Đỡ đỡ rồi ạ"

"Đồ trong phòng đấy"

"Dạ?... Vậy em vào phòng đây"

Bước vào phòng mình đập vào mắt tôi là bộ máy chơi game mới tinh chưa bóc tem. Đây là thứ tôi ao ước muốn có được từ rất lâu rồi. Thật hạnh phúc.

Các bạn chưa hiểu gì đúng không? Để tôi giải thích cho các bạn. Các bạn nghĩ anh tôi thật sự sẽ đồng ý một lời tỏ tình sao? Dù cho chỉ là giúp đỡ thì khả năng đó là không cao đâu. Tất cả chỉ là một màng kịch nhỏ mà thôi.

"Con nhóc" mà thằng Hakkai muốn biết chính là tôi cải trang đó.

Và bạn nghĩ tôi là người bày ra kế hoạch kế này. No no no no, bạn sai quá sai rồi. Chủ mưu là một kẻ đáng gờm hơn cơ, đó là anh trai tôi. Phải, chính là Mitsuya Takashi.

Bạn thấy tôi là một đứa em ngoan khi giúp đỡ anh mình. Bạn lại sai rồi. Tôi bị ép đấy. Người anh đáng kính của tôi đã cưỡng ép tôi giúp anh ấy.

Khi tôi bị thằng Hakkai nó đấm bầm dập mặt mày. Tôi đã dỗi ổng, tôi không ăn không uống và bạn nghĩ anh tôi sẽ dỗ tôi sao. Bạn gần đúng rồi đấy. Vì đó chỉ là lúc đầu thôi và sau đó ổng mặc xác tôi luôn.

Nhưng bạn đừng lo gì cả bởi tôi biết Takashi rất thương các em mình và với tư cách một người góp công sức vào việc giúp anh ấy đến với người thương. Tôi chắc anh sẽ quay lại và dỗ tôi lần cuối. Vâng, ảnh có quay lại.

"Giờ mày muốn gì?"

"Hử?... Một bộ máy chơi game"

"Chỉ vậy thôi"

"Vâng"

"Chốt đơn"

Thế là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. À không, có một chuyện chưa được ổn lắm. Thằng Hakkai vẫn thỉnh thoảng hỏi Takashi về "con nhỏ" bạn gái đó.

Đĩ mẹ mày!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net