Kokonoi - Seishui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi có thể hỏi mọi người rằng... các bạn nghĩ sao về tình yêu gắn mác best friend?

Chính là cái loại mà mồm thì cậu cậu tớ tớ, bạn bạn bè bè nhưng mà hành động động chạm còn hơn cả người yêu ấy. Rất củ chuối đúng không?

Ồ! Các bạn không thấy vậy sao? Là do các bạn chưa được trải nghiệm? Vậy thì tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, được trích từ trong vô số câu chuyện của cuộc đời tôi. Để bạn có thể hiếu được nỗi lòng của tôi

Chúng ta hãy mở đầu nhẹ nhàng bằng phần giới thiệu về gia đình của tôi. Cha mẹ tôi là doanh nhân và họ có một đam mê to lớn với công việc của mình. Vì thế mà họ thường hay không ở nhà để chăm sóc những người con bé bóng của mình

Cách họ thể hiện sự quan tâm và chăm sóc cho con của họ là việc luôn rót tiền vào tài khoản của con vào mỗi cuối tuần cùng dòng tin nhắn "Hết tiền thì cứ alo bố mẹ nhé! Cứ tiêu xài thoải mái nha các con♡"

Số lần mà cha mẹ tôi gặp con mình giống như số hoá trị của các nguyên tố trong bảng hoá học vậy, đếm được trên đầu ngón tay đấy

Tiếp đến, là cậu con cả của gia đình của gia đình tôi - Hajime Kokonoi. Mang danh là con cả nhưng anh lại trả khác gì con út khi mà ngoài việc kiếm tiền rất giỏi và biết đánh đấm chút nhiều ra anh trả làm được gì. Mỗi lần bước chân vào bếp là một lần đội vệ sinh chuyên nghiệp lại đóng đô ở đó hết cả ngày. Nhưng dọn dẹp nhà cửa cũng không đến nỗi chỉ thiếu điều mua combo lại toàn bộ nội thất thôi

Vậy là cậu con cả bị con út dán niêm phong lại mỗi lần muốn xông pha làm việc nhà. Anh có uất ức không? Có. Anh có muốn lên tiếng không? Có. Vậy anh có làm được không? Không

Phàn nàn là ra đường ở đấy. Anh bị mấy lần rồi, biết rút kinh nghiệm rồi - tiếng lòng của con cả cho hay

Và thành viên cuối cùng của gia đình, cô út - Hajime Kasumi. Nếu như anh tôi mang danh cậu cả mà như thằng út thì tôi chính là mang danh cô út nhưng thực chất là cô cả. Việc gì trong căn nhà này cũng phải tới tay tôi. Sống cùng với con người ngoài kiếm tiền và đánh nhau ra thì không biết moẹ gì nữa nó khổ lắm các bạn ạ. Bao lần thông não chi thuận rồi là vẫn cứ cố chấp, chẳng lẽ do tôi không phải nhân vật chính nên không hiểu quả?

Vần chắc chắn là như vậy rồi. Các bạn nhìn người đang đứng trước mặt tôi là biết ngay ý mà

"Mày không nên làm thế Koko, mày đang tạo thêm việc cho Kasumi-chan đó. Con bé sẽ sớm bệnh mất" Inui

"Được, nghe mày tất" Kokonoi

Đây đích thị là nhân vật chính. Chỉ một câu là có thể thông não những thằng đần độn nhất. Không như tôi ngồi bắn rap cả một buổi tối mà cứ như gió thổi qua tai

——————————

Ehem

Như đã giới thiệu qua tôi là Kasumi em gái của "Thiên tài kiếm tiền" Hajime Kokonoi. Với việc cha mẹ là doanh nhân thành đạt cộng với có một thằng anh biết kiếm tiền thì cuộc sống của tôi không bao giờ có chữ "thiếu" cả. Luôn đầy đủ và dư thừa

Nhưng đừng thấy vậy mà nghĩ tôi là con người tiêu xài hoang phí. Nói cho bạn biết muốn lấy một đồng của tôi cũng khiến nhiều người bỏ mạng đấy

Anh trai tôi là một thằng ngoài hai việc đánh đấm và kiếm tiền thì hoàn toàn là một tên vô dụng. Tuy nhiên, ông trời không lấy không của ai bao giờ. Để bù đắp cho sự thiếu sót trầm trọng của anh. Ngoài tôi ra thì chỉ có một người, Inui Seishui đó là bạn thân của anh

Vâng, chính là bạn thân ạ. Không phải kiểu bạn bè chí cốt thân ai nấy lo mà chúng ta luôn bắt gặp đâu. Đây đích thị là một cặp bạn thân mến thân đấy ạ

"Nè anh trai, anh và Inuipe có quan hệ gì?"

"Bạn thân" không thèm để ý mà chăm chú bóc tôm rồi bón cho Inui

Hành động và lời nói của anh nhận được một ánh mắt khinh bỉ của tôi. Dám cá 99% số người nhìn hai người không kẻ nào dám nói hai từ "bạn thân" đâu. Con moẹ nó người ta nhìn từ góc độ nào cũng thấy là một cặp yêu nhau

Có cặp bạn thân nào ôm ấp thắm thiết, hành động thân mật như hai ngươi không?

Có cặp bạn thân nào mà lúc méo nào cũng mang đồ đôi đồ cặp đồ như hai người không?

Có cặp bạn thân nào mà mỗi lần chào tạm biệt nhau là phải thơm má như như hai người không?

CÓ CẶP BẠN THÂN NÀO MÀ LẠI MUA NHẪN ĐÔI KỈ NIỆM TÌNH BẠN TRÊN 10 NĂM NHƯ HAI NGƯỜI KHÔNG?

CĂN BẢN LÀ ĐÉO CÓ, CÓ HIỂU KHÔNG!!!

Ai cũng nhận ra được sự bất thường trong mối quan hệ của hai người. Akane-chan đã nhiều lần cố gắng nói cho Inuipe hiểu rằng hành động của hai người đã vượt qua rảnh giới bạn thân rồi

Nhưng con người ngây ngô lại nói:

"Koko nói bọn em là tri kỉ rồi nên hành động như vậy là bình thường"

Nghe câu nói ấy xong mà người chị hiền lành, nho nhã hằng ngày lúc ấy chỉ muốn cầm ngay chiếc phong lợn hàng made in Việt Nam lao thẳng đến nhà tôi để xiên tươi "trái dừa khô" kia

Và lúc ấy tôi cũng mới ngộ nhận ra rằng thằng anh trai tôi còn có cả biệt tài dụ dỗ con nhà lành và bốc phét siêu đỉnh

——————————

Inuipe là con út trong gia đình nên từ nhỏ đã được chị mình bao bọc khỏi các tệ nạn. Nhưng lên những năm cuối tiểu học lại vô tình va phải bất lương tên Sano Shinichiro mà bị tha hoá thành bất lương. Akane lúc biết liền như muốn hộc máu mà hoá đá

Nhiều lần đến tiệm sửa xe của bất lương Shin đòi trả lại Inui ngày xưa cho cô. Mà không hiểu chị đòi trả kiểu gì mà past Inui thì không thấy đâu mà lại vác thêm một cục nợ cao 1m82 nặng 69 kí, gắn mác bạn trai mang về

Inuipe cũng từ đấy bị vứt sang cho Kokonoi và tôi xăn sóc. Cậu mới chỉ bị Shinichiro tha hoá chút vẻ về ngoài và tính cách nên tâm hồn vẫn như y hết cốc sữa bò cậu uống mỗi sáng trắng không cần tẩy

Vì sự trong sáng đó mà cho đến tận bây giờ Kokonoi vẫn chưa dám làm gì quá phận với cậu. Mỗi lần chuẩn bị ra tay là lương chi của anh lại bứt rứt. Thành ra bây giờ vẫn bị gắn cho cái mác best friend. Thấy mà tội nghiệp dùm

"Kasumi-chan, boylove là gì vậy?" Inui

"H-hả? Anh vừa nói gì cơ?" câu nói của Inui lọt vào tai tôi như tiếng sấm đánh ngang trời

"Boylove là gì vậy? Anh thấy trong phòng Koko có mấy quyển truyện có chữ đó" Inui

"Ahahaha" tôi cười với giọng đầy gượng gạo. "Cái đó anh muốn biết à?"

Inui không nói gì mà chỉ gặt đầu

Má nó giờ làm sao đây, các bạn? Trả lẽ giờ tôi nói nó là thể loại bọn con trai yêu nhau ta? Ủa mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây bạn ơi

"Inuipe, anh chưa có mở ra đọc hả?"

"Chưa, anh chuẩn bị mở thì Koko giật lại đem cất tất rồi" Inui

Kokonoi à, anh hẳn nên lường trước điều này mà giấu ngay từ đầu đi chứ

Tôi không thể chấm mực lên cục bông trắng mềm này được. Thực sự không nhẫn tâm như vậy nhưng...

"Boylove là thể loại tình yêu giữa nam và nam đó anh"

"Tình yêu giữa nam và nam?" Inui

"Giống như anh và anh trai em ý. Họ có những hành động thân mật này, trao nhau những lời yêu thương này. Nói chung như tình yêu nam nữ bình thường ấy"

"Nhưng Koko bảo đấy là hành động của tri kỉ mà?" Inui

Có cục shit ấy anh. Anh ngây thơ quá rồi Inuipe dấu yêu à. Con sói già đội lốt quả dừa đó đang dối lừa anh đấy

"Seishui-san, anh trai em lừa anh đó"

Một câu nói khẳng định của tôi khiến Inui đơ tại chỗ

——————————

Cậu thật sự không thể ngờ được rằng Kokonoi lại lừa cậu. Nhưng có khi nào Kasumi-chan mới là người lừa cậu. Con bé rất hay đi trêu trọc mọi người mà

Nhưng khi nãy Kasumi đã gọi tên cậu lại còn thêm san nữa. Con bé chỉ nói chuyện kiểu đấy khi nó cực kì nghiêm túc. Vậy nên không thể nào là con bé nói dối được. Thế thực là Koko đã lừa cậu sao?

Do mải suy nghĩ mà Inui không mảy may đến đường đi mà vô tình đụng phải người ta

"A, tôi xin lỗi" Inui

"Mày làm gì mà thẫn thờ thế?"

"Hử?" cậu ngước mắt lên. "Koko?"

"Đang suy nghĩ cái gì mà không để ý đến đường thế?" Kokonoi

"Không có gì. Tao có việc đi trước nhé"

Thế là cậu bỏ lại Kokonoi đang ngơ ngác không hiểu tại sao cậu lại tránh mình

"Có điềm rồi" Kokonoi

——————————

"Mày đùa tao à💢" Koko nhìn con nhóc vừa ung dung ngồi gặm từng miếng sanck khoai tây vừa nhiệt tình chuyển kênh

"Trả lời tao coi cái con này" Kokonoi

"Trả lời gì nữa? Đã bảo tôi nói hết rồi mà"

Kokonoi tức đến muốn hộc máu với con em gái này của mình. Nếu như không phải do nó không biết đánh nhau thì anh đã lao vào tẩn nhau với nó rồi. Nuôi nó lớn rồi nó lật lọng kiểu đấy đấy

Giờ chả biết làm sao để Inui chịu gặp mặt anh đây

Vậy là Koko cứ đi đi lại lại trong phòng khách nghĩ cách để gặp Inui trong ánh mắt khinh bỉ của Kasumi

Đấy các bạn thấy không tôi đã bảo tình yêu gắn mác best friend nó rất là củ chuối mà. Giờ thì hay rồi, giờ có gặp người ta cũng éo muốn nhìn

"Nii-chan~♡"

"G-gì?" anh biết cái giọng điệu này. Cái giọng điệu mà mỗi lần con em gái anh cùng với bộ não chạy với tần số vũ trụ của nó

"5000 yên cho một kế hoạch làm lành, 35000 yên cho một kế hoạch làm lành và được tỏ tình trong sung sướng"

Koko đứng suy ngẫm một hồi rồi rút điện thoại ra

Tinh!

Tài khoản của bạn đã nhận được 35000 yên

"Thành giao♡"

——————————

Đã ba ngày cậu không gặp Koko rồi. Thật ra là có nhìn thấy anh vài lần rồi nhưng vừa nhìn thấy cậu lại theo bản năng mà quay đầu bỏ đi

Inui thực cũng không muốn tránh mặt anh như này, cậu cũng muốn hỏi rõ xem rốt cuộc anh coi cậu là gì? Là bạn bè tri kỉ? Hay là người thương?

Suy nghĩ nhiều khiến Inui chẳng thể tập trung làm gì. Đến cả những việc mà bình thường cậu vừa có thể không nhìn mà vẫn có thể hoàn thành tốt cũng chẳng đâu vào đâu

"Em nên gặp mặt thằng bé và nói rõ một lần cho xong đi" Akane

"..." Inui

"Cứ như này không phải ý kiến hay đâu, chị khuyên thật đấy" Akane

"..." Inui

"Hzai~ chị khuyên rồi đấy. Em muốn làm sao thì làm đừng để chị phải sang nhà người ta nói chuyện. Chị đi chơi với Shin-chan đây, em ở nhà đừng có nấu ăn ra ngoài đi sẵn mà hút thở cho khuây khỏa đầu óc" Akane

Inui Seishui là một đứa trẻ ngoan vậy nên cậu đã nghe theo lời chị gái mình ra ngoài ăn tối

Đúng là không khí mát mẻ khiến đầu óc cậu thoải mái hơn hẳn. Đang đăm chiêu thưởng thức khí trời tối, bỗng mắt cậu va phải một hình ảnh thân thuộc

Là Koko... và một người con gái xinh đẹp đang đứng cạnh anh. Ngực trái của Inui bỗng nhói lên, cậu đặt tay lên. Tại sao lại đau nhỉ?

"HÙ!"

"Úi!" Inui ngã nhào về đằng trước

"Ối! Anh ổn chứ Inuipe. Em xin lỗi"

"Kasumi-chan? Lần sau xin đừng hù anh như thế" Inui

"Vâng vâng"

Để đền bù cho cú ngã lúc nãy mà tôi đã ngó ý mời Inui ăn tối. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, có người ăn chung cũng đỡ hơn ăn một mình

..........

Cậu xin rút lại suy nghĩ vừa nãy, cậu muốn ăn một mình, cậu đếch cần ai ăn chung cả

"Sao vậy đồ ăn không hợp khẩu vị mày à?" Kokonoi

"K-không, hợp mà" Inui

"Thế mày ăn nhiều một chút" anh chuyển thêm một đĩa thức ăn sang bên cậu

Thực sự thì đồ ăn đúng là hợp khẩu vị của cậu đấy nhưng mà ngồi với anh như này khiến cậu, khó trôi quá

Các bạn đang muốn biết tình hình là như thế nào?

Tình hình là hiện giờ trên bàn ăn chỉ có mỗi Inui và Koko mà thôi. Tôi đang ở đâu ư? Ở đối diện bên ngoài quán chứ đâu

"Ây za không khí trông gượng gạo quá"

"Bé yêu quan tâm chi hai người đấy. Quan tâm chị chút đi nè" cô gái lúc này đứng cạnh Kokonoi tiến đến ôm eo Kasumi

"Chị yên chút nào, để em ngó tí rồi mình đi ăn"

"Bé thế này là không thương chị rồi" mặt buồn thiu

"Ơ hay tôi không thương chị mà cho chị ôm à. Không thương thì chia tay nhá"

"Ấy bé ơi, bình tĩnh nào. Chị sai rồi không nói thế nữa. Đừng bỏ chị, chị yêu bé lắm"

"Đi, đi ăn thôi, kệ hai người đó vậy. Tối nay em tá túc nhà chị đấy" nắm tay kéo đi

"Yê! Tối nay lại được ôm bé yêu đi ngủ rồi" nhảy cẫng lên

Tôi chỉ biết phì cười với hành động của chị người yêu hơn một tuổi này. Chuyện của hai người kia đang diễn ra theo đúng kế hoạch rồi. Còn lại phải để tự người anh trai dẫn dắt tiếp thôi. Tôi cũng phải đi hâm nóng tình cảm của mình chứ

——————————

Ngày hôm sau khu tôi ở dù mới có 6h sáng nhưng đã náo nhiệt vô cùng

"Mau đứng lại cái thằng kia💢" Akane

"Aaaa, em xin lỗi. Chị ơi tha em" Kokonoi

"Xin lỗi mà xong việc thì cần đếch gì công an nữa em💢" túm được Koko. "Chị bảo Kasumi chuẩn bị sẵn quan tài cho mày rồi💢💢"

"Chị! Em xin lỗi(ToT)/~~~. Shinichiro-san mau đến đưa người của anh về đi" Kokonoi "Oái! Em là bạn trai em chị đấy"

"Giải quyết nhanh nào em ơi~" không thèm quan tâm đến lời của Koko

"Inui cứu taoooooo" Kokonoi

Tất cả một màn rượt đuổi đấy đều được thu vào bộ nhớ của tôi. Chắc chỉ là liên quan đến Inuipe mới có thể khiến cho chị Akane hoá ác ma mà thôi

Anh có vẻ cũng đã thấy cô em gái này đang đứng thưởng thức phim hành động rất nhàn hạ. Nên cố gắng cầu cứu tôi, các bạn nghĩ tôi sẽ xuống đó và cứu anh trai mình. Xin lỗi, đéo có chuyện đó đâu. Tại ai mà tôi đang say giấc trong vòng tay người thương phải bật dậy chạy vội về nhà? Đừng hòng tôi cứu anh

"Koko có chuyện gì sao? Anh nghe thấy tiếng cậu ấy kêu cứu" Inui

Giọng nói có phần khàn đặc của cậu kéo tôi khỏi những câu chửi thầm người anh của mình

"Anh nghe lầm rồi. Mau ngủ thêm chút đi anh, lát em nấu cháo cho anh ha?"

"Ừm" nhắm mắt

Nhìn anh Inui mà tôi xót quá các bạn ạ. Thằng anh tôi đúng là một con sói khốn nạn mà. Đã bảo nhẹ nhàng thôi, 1-2 hiệp là được rồi. Mé hành con người ta đến gần sáng như này bảo sao không bị rượt

Phải tôi mà là chị Akane tôi cho về với các cụ luôn chứ chẳng đùa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net