Simley - Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, xin chào tất cả mọi người. Các bạn ở đây có ai thích ăn kẹo bông gòn không nhỉ? Có sao, tôi cũng vậy. Chúng cứ như những đám mây sặc sỡ trên bầu trời vậy. Dù rằng tôi biết mấy cái đám mây đó nó méo có ngọt đâu.

Và việc tôi - Kawata Katsuya vô cùng có thiện cảm về món kẹo bông gòn là không ai không biết cả. Lúc nhỏ ba tôi đã nhiều lần dụ dỗ tôi làm bài tập bằng món này đấy. Chỉ cần hoàn thành tất cả các bài tập thì tôi sẽ có cho mình một cây kẹo hồng mộng mơ. Các bạn nghĩ tôi sẽ không đồng ý? Chuẩn rồi bạn tôi ơi, nghĩ sao có thể dụ tôi bằng một cây kẹo chứ. Ba cây mới bõ công tôi ngồi vắt não chứ.

Đấy là trước đây thôi chứ giờ muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời đâu có dễ như vậy nữa.

"Katsu" mẹ.

"Dạ?"

"Đi siêu thị hộ mẹ nào" mẹ.

"Úi! Con không đi đâu. Con đang làm bài rồi"

"Bớt điêu đi ông tướng" ba.

"Con nói thật mà ba"

"Tiền dư mẹ cho con" mẹ.

"Mẹ à~ Làm như..."

"Em yêu à, siêu thị hôm nay có bán kẹo bông gòn khổng lồ nhiều màu này" ba.

Vụt.

"Mẹ thân yêu, để con đi mua đồ cho. Số tiền dư con xin ạ" ánh mắt lấp lánh cùng khuôn mặt tràn đầy tự tin và uy tín rồi chạy thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại.

Cặp ba mẹ ở trong nhà nghe tiếng đứa con trai cả gào vọng vang trời "Há há há, kẹo bông gòn ơi ta tới đây" mà chỉ lắc đầu. Họ quen rồi.

Góc váy của người mẹ bỗng bị giật giật mấy phát. Bà đưa mắt nhìn thì thấy một "cục bôn gòn" hồng và xanh đang ngước nhìn mình.

"Nii-tan bị sao vậy mẹ? Ảnh hét to quá trời" Nahoya.

"Phải phải" Souya cũng nói phụ họa theo.

"Hai đứa chưa quen sao? Mà cứ kệ anh hai đi. Hai đứa ăn bánh kem nhé? Mẹ mới làm xong đó"

"Vâng ạ!"

"Đáng yêu quá đi!" bà cảm thán một câu trước sự đáng yêu của hai nhóc tì 4 tuổi này.

Cặp song sinh 4 tuổi của nhà Kawata, không hiểu sinh khéo làm sao mà mang được kiểu tóc giống hệt bà ngoại. Thành ra nhìn hai bé như hai cây kẹo bông vậy, thế nên Nahoya và Souya từ nhỏ đã được anh trai nuông chiều.

——————————

Giữa bầu trời tối được điểm sáng bởi những ngôi sao lấp lánh. Ở một khu vắng người sâu trong một con ngõ nhỏ. Hình ảnh một chàng trai với quả đầu hồng nổi bật cả màn đêm. Chàng trai tay phải cầm khúc nhị côn đầy máu chảy từng giọt xuống đất. Tay trái cũng không mấy khá khẩm hơn cũng một mùi tanh tưởi tỏa ra.

"Mày giải quyết xong hết rồi nhỉ?" Wakasa.

"Bing bong" nháy mắt.

"Ra tay mạnh quá đấy bạn tôi ơi" Benkai.

"Bọn chúng làm tao mất thời gian. Hai bé con nhà tao đang chờ rồi"

"Mày đúng là một tên  giống hệt với tên Tổng trưởng của chúng ta đó, Tham mưu trưởng à" Takeomi.

Tôi nghe vậy cũng chả nói gì thêm. Em nhà tôi ngoan hiền, đáng yêu nên mới phải yêu chiều chứ. Làm sao như nhà ai đó thằng em láo toét như thế. Chẳng hiểu sao Tổng trưởng của tôi lại thương nó thế chứ. Tên Takeomi cũng có hai đứa em. Mỗi tội hai đứa đấy mới tí tuổi mà phá hơn giặc. Thế bảo muốn thương cũng khó tội bạn mình ghê.

Sau đó thì tôi tạt té qua nhà Shinichiro để gột rửa những thứ dơ bẩn đi. Không thể về nhà với bộ dạng dính đầy máu được, mất hết hình tượng anh trai gương mẫu, hiền thục tôi cố gây dựng mất.

Gần tới nhà mình thì tôi cũng ghé chút vào tiệm tạm hoá. Tại lỡ nói với hai bé con ở nhà là đi mua kẹo cho hai đứa giờ dù muộn mà về tay không thì vẫn chẳng ổn tí nào. Tại Nahoya và Souya toàn đi ngủ muộn, tầm giờ này chắc vẫn đang ngồi chơi với nhau rồi.

Cầm túi với đầy bánh kẹo mà tôi chỉ nghĩ được đến hình ảnh hai đứa em nhìn thấy sẽ vui vết biết bao. Lúc đó hai bé sẽ buông ra những lời nịnh nọt để lấy lòng người anh trai này. Để làm gì ư? Để lần sau còn được mua nữa chứ sao.

Quả đúng như tôi nghĩ về đến nhà đã nhìn thấy hai cục bông đang ngồi với nhau. Đứa ngọt ngồi trong lòng đứa lớn, đứa lớn tay ôm eo đứa nhỏ cả hai hướng mắt lên tivi đang chiếu phim hoạt hình, lâu lâu lại buông một vào lời bàn luận về phim

"Hồng-chan! Xanh-chan! Nii về rồi nè~" dang hai tay.

Nghe thấy tiếng tôi với tông giọng quãng tám. Hai đứa nhỏ giật nảy mình quay lại nhìn tôi. Rồi vui vẻ lao vào lòng tôi. Ấm lòng quá các bạn ạ.

"Mừng Nii-tan về nhà" Nahoya, Souya.

"Nii mua nhiều bánh kẹo cho hai đứa lắm nè" dơ túi lên. "Nhưng mai mới được ăn nha"

"Dạ!"

"Rồi thế hôm nay bé nào muốn ngủ với Nii nè?"

"Cả hai luôn ạ"

"Thế đi thôi nào"

Đấy các bạn thấy tình anh em nhà tôi thắm thiết chưa? Làm gì có mấy gia đình được như này.

Bộp💥 rắc💔

"Nii-san thôi đi. Đừng có ôm em nữa" Angry.

"Ứ, dạo này Xanh-chan toàn đi chơi với Hồng-chan bỏ anh bơ vơ một mình"

Souya thở dài đầy bất lực với ông anh của mình. Ông anh cả nhà cậu bện em quá rồi.

Hai anh em hồng xanh đang ôm ấp nhau thắm thiết thì từ đâu bay ra thêm một quả đầu hồng hơi hướng cam chạy ra cướp cái bông gòn màu xanh. Hướng đôi mắt híp ngàn năm thẳng vào người con trai đang ngơ ngác.

"Ông đừng có ôm Souya của tôi nữa" Nahoya.

Nói xong liền bếch cục bông gòn xanh chạy về phòng.

"Ơ hay, cái thằng mất nết này. MÀY CHƯA HẬU TẠ TAO CÁI GÌ ĐÂU!! THỨ VONG ƠN BỘI NGHĨA!"

Các bạn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Đừng lo vì đã có tôi - Kawata Katsuya thích màu xanh, ghét màu hồng cam và yêu kẹo bông gòn ở đây để giải đáp thắc mắc của các bạn.

Chuyện là hai bé yêu nhà tôi càng lớn càng xa cách ngườ anh hai đáng thương này. Thậm chí có khoảng thời gian còn chả buồn đáp lại ánh mắt của tôi nữa. Thật là tủi thân mà.

Nhưng anh trai họ là ai chứ? Là cựu Tham mưu trưởng của Hắc long đời đầu đấy. Bộ não của hàng trăm người, bao kế hoạch thâm hiểm để đoạt lãnh thổ đều do cái đầu này nghĩ ra đó. Hai cái cục bông ngòn đấy nghĩ sao mà có thể qua mắt được tôi.

Sau nhiều lần quan sát tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng sốc...

Đó là...

Là...





Hai thằng em tôi đã trở thành bất lương đường phố từ bao giờ.

Thật sự khi biết tin này tôi đã mất ăn mất ngủ rất nhiều.

Tại sao một tên cựu bất lương như tôi lại phải ngạc nhiên khi hai đứa em nối nghiệp mình. Đơn giản là bởi vì như vậy. KHÔNG. DỄ. THƯƠNG. GÌ. HẾT.

Những đứa em dễ thương của tôi vì điều gì mà lại sa đoạ như vậy chứ thật là khiến trái tim nhỏ bé của người anh trai này tan vỡ rồi.

Rồi bạn biết tôi đã mừng đến mức nào khi nghe tin chúng nó quyết tạm ngưng làm giang hồ đầu đường như thế nào không? Rồi bạn biết tôi đã sụp đổ như thế nào khi vài giây sau lại nghe tin hai đứa gia nhập một băng mới nổi không? Mà băng nào không vào lại trúng ngay cái băng của thằng Mikey mới cay.

Sao thằng Mikey nó biết hai đứa em nhà tôi vậy!!!

"Thằng nhóc con thối tha, sao mi dám gạ gẫm em trai ta hả?!" nắm lấy vai Mikey dí mặt sát lại, sát khí đùng đùng.

"Ơ, ai biết gì đâu. Chúng nó mạnh thì tôi mời thôi" Mikey quay mặt đánh chống lảng.

"CÁI THẰNG NÀY!!!" sôi máu.

"Nào nào, bình tĩnh đi Katsuya" Shinichirou từ trong nhà đi ra cố lên tiếng trước khi hai con thú kia lao vào quật nhau.

"Cút về với Akane của mày đi, tên Tổng trưởng nhu nhược kia" lườm.

Tổng trưởng đời thứ nhất của Hắc long  bị Tham mưu trưởng lườm đến cong đuôi về với người thương.

Tao méc Benkai, mày chết chắc - suy nghĩ thâm độc của Shin-chan.

Đây chính là tóm tắt sau khi tôi biết tin về việc gia nhập Toman của Simley và Angry.

Tôi biết các bạn đang thắc mắc điều gì, chỉ vì điều này mà Nahoya và Souya bỏ bê tôi?

Ồ đương nhiên là say no rồi. Chuyện đơn giản như vậy thì chúng nó chả đến nỗi vậy đâu. Và tôi cũng chẳng thể nói thằng tóc hồng cam kia vong ơn bội nghĩa mình được.

Những điều trên đều xuất phát từ việc hai thằng em tôi chúng nó... yêu nhau.

Một tình yêu đầy sự cấm đoán.

Thật ra thì chỉ có 50% cấm đoán thôi. 50% đó là do hai đứa nó là anh em.

Chứ chuyện chúng nó gay thì ba mẹ tôi chẳng mấy để ý đâu. Vì sao lại vậy ư? Vì tôi tiên phong rồi chứ đâu.

Tôi đã bị một thằng trong lớp gạ gẫm vài con đường chơi buê đuê, ừ thì tôi là con người dễ dãi nên cũng đâm đầu vào. Nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ là top với độ gian xảo và kinh nghiệm đánh nhau đầy mình này. Và đúng thật thế mà.

Nhưng rồi việc gì đến cũng đến. Việc tôi chơi buê đuê bị mấy thằng trong băng phát hiện. Kẻ đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ chính là tên Bạch báo Wakasa và tôi đã nguyền rủa nó không sớm thì muộn tổ buê đuê sẽ đến tìm và quật mày ra bã. Ha! Và các bạn biết đấy lời nguyền đã ứng nghiệm, giờ nó vã em người yêu như mấy thằng nghiện. Tao khinh.

Tôi sau vài năm thì cũng chán muốn rời tổ ai ngờ thằng Benkai lại đề nghị hẹn hò, thôi thì lần cuối trước khi rời tổ trên hết là để thằng bạn nếm hương vị mới. Ai ngờ dính nhau đến mức vác về ra mắt mà nó nếm mình đéo chừa lại gì mới cay.

Quay lại chủ đề chính là hai thằng em tôi thì hồi đầu chúng nó mới bén rơm thì chẳng có ai nghi ngờ gì cả mỗi tôi thôi, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Nhưng tôi của ngày ấy dại khờ chỉ nghĩ rằng là chúng nó cúp bê với thằng đực rựa nào ngoài kia chứ nào có dám ngờ chúng cupa bê với nhau. Lúc phát hiện ra tôi sốc lắm, cơ mà sốc tại hoang cảnh nhiều hơn.

Tôi còn nhớ như in cái ngày đó. Hôm đấy trời mưa to ba mẹ tôi về quê mấy ngày có việc nhà chỉ có ba anh em, mới đầu tôi cũng không ở nhà mà an cư nhà thằng sếp cũ nói thẳng ra là nhà thằng Shinichiro. Và tôi chắc chắn mình không có cái ý nghĩ sẽ về nhà trong cái lúc mưa tầm tã đó.

"Tao ban cho mày phước lành này Shin, bổn toạ hôm nay sẽ tá túc lại nhà ngươi"

Nói xong câu đấy tôi thấy sếp cũ cười với ánh mắt giật giật, đứa em đáng yêu nhất của hắn mặt ba chấm, hai thằng em láo toét còn lại của hắn thì cười khinh tôi. Kệ chứ tôi méo care nha. Tôi nhắn báo gia đình rồi.

Rồi đến khi Shinichiro xếp nệp trong căn phòng chật hẹp của nó khiến tôi khá nghi ngờ nhân sinh. Mình xinh đẹp thế này mà lại phải ngủ trong cái "chuồng lợn" bừa bộn này á? Éo nhá.

"Thôi Shin thân mến, tao nghĩ lại rồi. Cái "bãi rác" này chỉ có thể chứa mày chứ không thể chứa tao. Làm phiền rồi"

Nói xong là cầm ô chạy thẳng về nhà luôn chứ ở lại Shin cáu nó oánh chết. Thật ra thì trên con đường mưa rơi ấy máy điện thoại tôi hết reo lại kêu inh ỏi, nhưng tai không nghe mắt không thấy thì không có gì là sai cả.

Đến nhà thì thấy cửa đã tối chỉ còn căn phòng của hai đứa em còn sáng tôi nghĩ ngay chúng nó trốn tôi chơi game đây mà. Chúng nó toàn chê tôi chơi gà mà đuổi tôi thôi. Sau này thì hai đứa nó toàn trốn tôi chơi để đỡ bị phiên. Hự! Đau lòng quá. Thế nên tôi quyết hù chúng nó một trận.

Nhẹ nhàng mở khoá cửa, nhẹ nhàng lên lầu, nhẹ nhàng ép sát cửa phòng và mạnh bạo mở hét lên

"ANH BIẾT NGAY HAI ĐỨA TOÀN TRỐN ANH CHƠI GAME MÀ, TRÌNH ĐỘ BÂY GIỜ CỦA ANH CŨNG KHÁ LẮM ĐÓ NHA, NÊN CHO ANH..."

Câu chưa kịp hết thì tôi đứng hình, Nahoya đè Souya trên giường hôn đăm chiêu, một tay còn nhéo cái eo Souya nữa.

Cả ba ánh mắt nhìn nhau đắm đuối.

Hệ thống xin thông báo đình công, xin vui lòng chờ đợi trong giây lát.

Vài tiếng sau đó chúng tôi định thần xong thì lôi nhai xuống sofa để nói chuyện. Chúng nó thú nhận và được tôi chấp nhận khá nhanh. Mới đầu hai đứa cũng sốc vì tốc độ chấp nhận việc điên dồ này. Nói chứ tôi chả quan tâm lắm đâu yêu là đến thôi.

Hai đứa cũng tâm sự là muôn nói lau rồi mà sợ. Nhà có ba anh em mà giờ thằng nào cũng thế này thì thôi, lại còn trong gia đình nữa nên không đứa nào dám mở miệng. Nhìn các em khổ tôi cũng ứ chịu được nên động viên chúng nó.

"Mai ba mẹ về cứ come out đi, anh nghĩ cách cho"

Hai đứa nó nhìn nhau lo lắng rồi cũng đồng ý.

Hôm sau khi ba mẹ tôi vừa về thì ngay lập tức cuộc họp gia đình diễn ra. Hai bạn nhỏ hệt hồi bé mắc lỗi ngồi khép nép một góc trên ghế, mãi mới chịu nói. Nói xong thì ngồi im re, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi. Ba mẹ tôi cũng im lặng hồi lâu.

" Chỉ cần mấy đưa hạnh phúc là được rồi"

Chỉ với một câu ngắn gọn đã khiến không khí như vỡ vụn. Nahoya và Souya nhìn nhau rồi lại nhìn ba mẹ sau lại nhìn tôi, nhìn thấy cái gật đầu của tôi thì vỡ oà nức nở. Hẳn hai đứa đã rất sợ, hệt như lần tôi dẫn tên khốn Benkai về ra mắt sẵn come out với mọi người như vừa lượn một vòng dưới hoàng tuyên vậy.

"Này anh đã làm gì để ba mẹ chập thuận vậy?" quả đầu xanh xanh quay qua hỏi người anh đang nằm sõng xoài trong phòng cậu đọc truyện.

"Bí mật" nháy mắt.

Nói chứ chả có gì to tát đâu chỉ kể tất cả mọi chuyện cho ba mẹ nghe trước thôi. Dù gì ba mẹ tôi cũng thương con lắm không sớm thì muộn cũng chấp nhận thôi. Chỉ tại hai đứa kia còn nhỏ nên chắc chưa nhận ra điều này. Nhưng giờ mà tôi nói ra chắc chúng nó lại khác tiếp mất, thương lắm mắt sưng húp hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net