Chương 2: Buổi họp bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm nay Touman sẽ họp tại đền thờ Musashi ở sông Tama, cô vừa được Draken gọi điện thông báo về việc này. Vậy nên hôm nay Sayuri sẽ chỉ làm thêm vào buổi chiều rồi xin nghỉ, dù sao cũng là một ít tiền lương, không đáng kể cho lắm.

Rải bước trên con đường lớn từ trường đến nơi làm thêm, cô đã có một chút thời gian suy ngẫm về sự nhạt nhẽo trong cuộc sống của mình. Để được sống, Sayuri chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phải cố gắng làm thêm để kiếm tiền, tiền và tiền, ngày ngày cứ lặp đi lặp lại theo trình tự chán ngấy, vô vị. Nhằm trang trải cho nhu cầu hàng ngày, Sayuri đã phải cực nhọc biết bao. Nhưng dù sao cũng chỉ là chút khó khăn, ít ra lúc này vẫn thoải mái hơn khi ở cô nhi viện, một mình một nơi, không ai quản giáo, không tiếng chửi rủa, khinh bỉ. Nơi làm việc của cô rất tốt, đối với hoàn cảnh của cô lại nhiệt tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho cô. Nghĩ kiểu gì vẫn thấy ổn hơn.

Bước chân đều đặn của cô dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Sayuri đẩy cửa bước vào kèm theo câu nói "Chào mọi người"

-" Đến rồi sao Sayuri? Hôm nay đi học thế nào?" Chị nhân viên cùng làm với cô tên là Aya. Chị ấy tốt tính lắm, đối với cô như một đứa em gái bé bỏng mà cưng chiều.

Nghe chị hỏi, Sayuri cười ngọt ngào đáp lại rằng hôm nay rất ổn, cô đã có những số điểm thành tích rất đáng khen ngợi, thầy cô cảm thấy rất tự hào về cô

Và nhìn đi, khuôn mặt chị ấy lại trở nên vui vẻ hơn khi biết được điều đó, nhẹ giọng chúc mừng còn mang theo chút cảm thán. Aya chống cằm nói tiếp

-" Sayuri giỏi thật đấy, vừa đi làm vừa đi học mà có thể xuất sắc như vậy, lại còn mạnh mẽ nữa. Nếu chị là em, chị sẽ không bao giờ làm được đâu."

-" Cũng bình thường thôi ạ, chị quá khen rồi"

-" Aiya, đứa bé này, em lại khiêm tốn quá rồi. Nếu như ai lấy được Sayuri sau này thì sẽ may mắn lắm đấy"

Nụ cười trên mặt Sayuri hơi khựng khi được đề cập đến chuyện này. Cô chưa bao giờ nghĩ tới và cũng chưa bao giờ để tâm. Trắng ra là cô đang định sẽ ở giá cả đời. Độc thân, vui tính

Nói chuyện với chị thêm một chút nhân lúc đang vắng khách, bỗng dưng Aya như nhớ ra điều gì đó, hai bàn tay trắng trẻo đập nhẹ vào nhau một cái "bộp"

-" Chút nữa chị quên mất, hôm nay nhà chị có chút việc, liệu em có phiền không nếu..." Nói giữa chừng, giọng chị nhỏ dần rồi gần như tắt hẳn. Thay vào đó chị ấy biểu thị lời muốn nói bằng cặp mắt long lanh, khuôn mặt nũng nịu. Sayuri đối với hình ảnh này chỉ biết thở dài một hơi và hướng chị ấy gật đầu

-" Vâng, chị đi đi. Ở đây cứ giao cho em. Nhưng mà tối nay em cũng có chút việc, Aya tới sớm thay cho em được chứ? Em sẽ xin quản lí cho nghỉ sau"

Nhận được câu trả lời mà mình mong chờ, Aya liên mồm nói cảm ơn, sau đó nhanh như cắt mà thay đồ rồi đi ra khỏi cửa tiệm, không quên bỏ lại cái hẹn rằng mình chắc chắn sẽ trở lại vào xế chiều. Sau khi Aya đi, ở cửa hàng chỉ còn một hình bóng cô gái nhỏ bé, lủi thủi làm việc một mình, khách đến thì sẽ treo trên môi nụ cười thân thiện, khách đi thì lại ngồi thụp xuống ghế như đăm chiêu gì đó. Nhìn kiểu gì cũng có chút cô đơn.

Rất nhanh thôi, trời đã nhá nhem tối. Chị Aya trở lại đúng như cái hẹn lúc trưa với cô. Sayuri nhẹ giọng chào tạm biệt chị sau đó tiếp tục cuốc bộ về căn phòng trọ bé nhỏ của mình. Tại cái nơi gần như không chút ánh sáng ấy, hôm nay lại đặc biệt xuất hiện một bóng người cao ráo cùng với chiếc xe moto, cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người đó nên đành tới gần thêm một chút, Sayuri đã nhận ra đó chính là Baji, cô vẫy tay

-" Chào, cậu tới đây làm gì thế? Sao không báo trước cho tôi một tiếng?"

Chàng trai đưa tay vuốt mái tóc dài trên đầu, môi nở nụ cười ranh mãnh thường thấy

-" Tới đón cậu đi họp chung, nhanh chuẩn bị đi. Tôi chờ"

-" Baji hôm nay tốt tính thế? Đành phiền cậu rồi. Cậu vào nhà đi, cho tôi 20 phút nhé chuẩn bị nhé"

Chàng trai không nói gì, lặng lẽ gật đầu.

Sayuri mời cậu ta vào nhà, lấy chút nước mời khách và nhanh chóng tắm rửa, thay cho mình bang phục Touman rồi bước ra khỏi nhà tắm. Uầy! Cảnh tượng trước mắt khiến cô khá ngạc nhiên, Baji chỉ đơn giản ngồi trên chiếc ghế mà xem tivi trong phòng, chẳng có một chút dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đã ăn đồ nhà cô.

Tay vẫn hoạt động liên tục để lau mớ tóc ướt đẫm trên đầu, Sayuri bước chân lại hỏi dò

-" Sao vậy? Cậu không tìm thứ gì để ăn sao? Tôi sẽ không phiền nếu cậu tự nhiên như mọi khi đâu"

Baji đã sớm tắt tivi từ khi nhìn thấy Sayuri bước ra, cậu ta chán nản chống cằm, ngước lên nhìn cô gái trước mặt

-" Không, tại vì hôm nay tôi đang rất muốn ăn peyoung nên cảm thấy chán ngấy với thức ăn khác, tôi tìm rồi, nhà cậu không có"

Hoá ra đã lục từ trước, tưởng hôm nay tu tâm dưỡng tính thế nào. Thất vọng quá thất vọng.

Ngưng một chút, Baji hỏi tiếp:

-"Xong chưa? Có cần sấy tóc không?"

-" Không đâu, đi đường gió thổi một chút nó sẽ tự khô thôi. Nhanh lên kẻo muộn"

-" Ừ"

Baji đứng lên bước ra khỏi cửa và Sayuri cũng nối bước theo sau. Thế là hai người đã mất hút trong bóng đêm chỉ sau vài tiếng rồ ga kéo dài.

--

-" Tới nơi rồi, xuống xe đi" Baji chỉ để lại một câu rồi vứt cô xuống trước cửa đền, bản thân cậu ta thì ngồi trên con xe ngay cạnh cô và nói chuyện với Chifuyu

Quét mắt đánh giá một chút, cô có thể thấy hôm nay Touman rất đông đủ, có lẽ sẽ là một trận đánh khá lớn. Sayuri đang suy xét về việc có nên tham gia hay không. Mà chắc là không đâu, cô không nên xen vào quá nhiều, ở ngoài yểm trợ là được rồi.

Tiếng rồ ga đinh tai nhức óc lại vang đến Sayuri, báo hiệu rằng những thành viên cốt cán đã đến. Trong đó là người đứng đầu Touman...Mikey bất bại.

13-7-2021

--

Chưa gì tôi đã thấy nản nản rồi=))

Tôi sợ hãi tôi quá:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net