Chương 4: Trận chiến với Moebius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Takemichi. Ra đây, tôi có vài thứ muốn trao đổi riêng với cậu"

Takemichi nghe cô nhắc đến tên mình ngay lập tức lật đật chạy ra. Khi thấy cậu ta đã đứng ở khoảng cách lí tưởng, Sayuri mới bắt đầu câu chuyện bằng giọng nói hết sức dịu dàng, tựa như đang hỏi thăm

-" Sao thế? Trông cậu có vẻ không muốn trận chiến này diễn ra. Có thể cho tôi biết lí do được không?"

-" Không vì lí do gì cả, tôi chỉ cảm nhận thấy nó nguy hiểm, không thể xảy ra được"

Khựng lại một chút với câu trả lời vừa nhận được, cô bật cười trước sự ngốc nghếch vô vàn của cậu ta. Đưa tay vân vê lọn tóc trắng của mình, cô tiếp tục

-" Cậu ăn nói như thế chẳng trách nào Pachin lại đánh cậu. Cứ thật lòng đi, có phải nó liên quan đến Draken không?" Nghe đến đây, Takemichi như bị một luồng điện nào đó chạy qua làm cho tê cứng người. Cậu ta nhìn Sayuri với cặp mắt kinh ngạc

-" Sao cậu lại biết chuyện đó?"

-" Xem ra tôi nói đúng rồi. Tôi biết nó qua giấc mơ tối hôm trước. Mà mấy cái được coi là viễn vông này lại thường rất chính xác, nên tôi đã sinh ra nghi ngờ. Còn cậu thì sao? Cậu cũng giống tôi hay có khả năng biết trước tương lai?

-" .....Không, tôi trở về từ tương lai. Nói cách khác, tôi chính là Takemichi của mười hai năm sau"

Giờ đây, tới lượt Sayuri không tin vào tai mình. Sống mười lăm năm trên đời, cô cảm thấy sự việc này như một trò đùa vậy. Lặng lẽ quan sát kĩ nét mặt Takemichi, cô không thấy cậu ta có bất kì sự đùa cợt nào, tất cả đều hoàn toàn nghiêm túc

-" Vậy....chuyện gì đã xảy ở nơi đó?"

Cô cẩn trọng hỏi, lần này lại có sự đắn đo xuất hiện trên gương mặt cậu, chính Sayuri cũng có thể hiểu được tâm trạng cậu lúc này. Cô nhún vai

-" Ừm...cậu biết đấy, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, việc cậu nghi ngờ tôi là dĩ nhiên, không nói cũng được"

-" Không! Tôi sẽ nói. Với hy vọng cậu có thể giúp đỡ tôi"

Takemichi quyết định kể mọi sự việc trong tương lai mà cậu đã trải qua cho cô, về việc Mikey giết hết các thành viên trong Touman, Hina, Ema chết, và đặc biệt là Draken- người sẽ tử vong trong cuộc chiến sắp tới. Lắng nghe câu chuyện, Sayuri không khỏi thắc mắc khi cậu ta không hề nhắc gì đến cô

-" Này Takemichi, vậy trong tương lai, cậu chưa từng nhìn thấy một người nào tên Sayuri ư?"

Cậu lắc đầu

-" Chưa từng, vì vậy khi thấy cậu đứng bên Mikey, tôi đã rất bất ngờ. Có lẽ trong tương lai cậu đã chết hoặc gì đó"  'hoặc có thể là do Naoto đã bỏ dở thông tin' Chàng trai âm thầm bổ sung phía sau

Sayuri không biết nói gì hơn đối với bản thân mình. Chẳng lẽ tương lai cô tồi tàn đến mức không sống nổi qua tuổi hai mươi sáu? Thả lỏng cơ thể thêm chút nữa, cô khuyên nhủ Takemichi

-" Đừng cố ngăn cản cuộc giao chiến giữa Moebius và Touman. Một khi Mikey đã quyết định, cậu ta sẽ không vì một cái gì mà thay đổi đâu. Tôi sẽ ngăn cản lưỡi dao của Kiyomasa cho Draken và cũng như giúp cậu bảo vệ tương lai của chúng ta. Được chứ? Nhưng không phải hoạt động cùng nhau."

-" Được"

Đó là lần đầu tiên Sayuri nói chuyện với Takemichi, và cũng là người đầu tiên giúp cậu ấy san sẻ gánh nặng trên vai.

---

Theo như dự tính, cuộc chiến sẽ diễn ra vào ngày 3/8. Tuy nhiên lại ngoài ý muốn, Osanai đã dẫn đồng bọn vào bao vây Mikey, Draken, Pachin, Peyan và Takemichi trong lúc bọn họ đang bàn việc. Rất nhanh thôi, tổng trưởng đời thứ tám của Mobius đã thua cuộc trước Mikey. Chắc hẳn hắn ta đã thấy nhục nhã lắm vì trước đó luôn miệng lăng mạ Mikey là tổng trưởng băng trẻ trâu.

Tưởng chừng đã ổn thoả mọi chuyện khi Mikey ra tay nhưng tất cả những gì mà bốn người còn lại không ngờ được chính là việc Pachin cầm dao đâm Osanai. Cậu ta quay đầu lại nhìn Mikey, thốt ra câu nói " Tao sẽ đi tự thú" rồi đứng như trời trồng mặc cho cảnh sát chuẩn bị tống mình vào trại cải tạo một năm.

Sau vụ đó, Mikey đã có chút suy sụp tinh thần và đã cùng Draken cãi nhau một trận khá to, băng Touman vì thế mà cũng chia làm bè phái, lục đục nội bộ diễn ra liên tục.

Tất cả mọi chuyện từng chút từng chút một đều được truyền đến tai Sayuri, dù dạo gần đây tần số gặp mặt với Touman có giảm đi đáng kể, tuy nhiên chẳng có cái gì mà cô không biết. Đối với vụ này, Sayuri trực tiếp làm ngơ nhằm giao lại quyền xử lí cho Draken và Mikey. Đợi đến khi nào hai người này hết giận nhau, Touman sẽ lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, và điều đó thì dễ lắm, cho bọn họ một hai ngày thôi là được

Cái cô giận hơn cả là Takemichi, cậu ta gần như không để lời cô nói vào tai mà vẫn xông pha như một anh hùng rơm đến góp mặt vào quyết định trận chiến- công việc vốn dĩ dành cho tổng trưởng, phó tổng trưởng và người trong cuộc. Sayuri chán nản đến mức chẳng buồn quan tâm nữa, cô cảm thấy mình điên lắm mới đi khuyên kẻ bốc đồng như cậu ta đừng manh động.

Biết là Takemichi có nhiệm vụ cao cả riêng, nhưng cô thấy cái trạng thái tính cách cậu ta cứ như vậy thì thật đáng lo. Suy cho cùng, Sayuri tự tính toán một mình có lẽ sẽ tốt hơn

Đột nhiên đầu Sayuri xuất hiện cơn đau kinh khủng, kèm theo đó là tiếng nói cười văng vẳng bên tai

"Sayuri, Sayuri~. Mày còn nhớ tao không? Tao là mày, mày là tao, hai chúng ta chính là một. Tao sẽ ám lấy mày cho tới khi hai ta yên vị dưới nấm mồ~" nó cứ ngân nga câu nói theo một giai điệu chẳng giống ai, tựa như bản đồng dao ghê rợn văng vẳng bên tai Sayuri.

Cô cắn răng khụy xuống, hai tay ôm đầu cố chống lại sự đau buốt đang bám dính lấy mình

-" Im đi. Không ai xuống đó chung với mày cả, mày phải tự biến mất một mình. Cái thứ chết tiệt"

Sayuri chống cự tư tưởng với nó được khoảng năm- mười phút thì cơn đau đầu có dấu hiệu suy giảm đi, tới lúc Sayuri vịn tay vào bàn đứng lên, cô mới phát hiện có người đang nhìn mình

-" Hôm nay cậu lại đến mua đồ hả Sanzu? Để lên đây tôi tính tiền cho"

Tay Sanzu vẫn làm theo lời cô nói nhưng mắt lại luôn nhìn đến cô,từ đầu đến cuối cứ trầm ngâm quan sát từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp, xong cậu ta mới mở lời

-" Cậu đã làm việc quá sức à? Trông cậu không được khỏe"

-" Không nhé, tôi vẫn ngủ nghỉ đàng hoàng, chỉ là choáng nhẹ thôi" Cô lắc đầu, đưa mắt đến Sanzu rồi dừng ngay ở chiếc khẩu trang phong ấn sắc đẹp của cậu ta, nhíu mày

-" Cậu vẫn chưa bỏ cái khẩu trang đó nữa? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, cậu rất đẹp và không hề dị hợm ở chỗ nào hết. Sao cậu cứ thiếu tự tin như vậy chứ?"

-" Chỉ có cậu thôi Sayuri, với cả tôi sống cùng nó cũng được một năm rồi, bỏ ra lại thấy thiếu thiếu. Dù sao tôi vẫn sẽ cân nhắc lời cậu nói"

-" Vâng vâng, tất cả phụ thuộc vào bản thân cậu, tôi chỉ góp ý những lời thật lòng thôi" Cô bỏ tất cả những thứ trên bàn vào túi bóng rồi đưa cho Sanzu "Đây! Tổng cộng là 300 yên. Hoan nghênh lần sau lại đến"

-" Ừ, tiền đây....À mà Sayuri"

-" Hả?"

-" Cậu định làm gì với trận Moebius và Touman? Trong bang hiện tại đang rất bất ổn, cậu biết chứ?"

-" Biết, tôi vẫn sẽ chẳng làm gì cả. Rồi mọi việc sẽ sớm đâu vào đó thôi, tôi còn ở đây thì chuyện gì xảy ra được chứ"

Sanzu liếc nhìn cô một chút rồi dời tầm mắt đi nơi khác. Nếu cậu ta không đeo khẩu trang, Sayuri đã thấy cậu ta cười

-" Cậu tự tin thật đấy, cô gái..."

---

Ngày 3/8 dù nhanh hay chậm cũng đã đến. Giữa cái lúc người ta chơi lễ hội vui vẻ thì băng Touman và Moebius lại hẹn ra bãi đất trống mà dần nhau. Sayuri từ chối đưa ra nhận xét về tư tưởng của đám người này.

Vốn dĩ hôm nay cô vẫn sẽ tới để quan sát cuộc chiến, nhưng không phải là tới sớm thế này. Nếu Ema đừng đập cửa nhà trọ bắt Sayuri ló đầu ra đi chơi, cô sẽ mạn phép ngủ tới chợp tối. Tuy vậy Sayuri cũng suy nghĩ kĩ càng và thấy nó là một điều tốt, dù sao theo lời Takemichi thì Draken sẽ chết vào hôm nay, nếu cô nướng thêm chút nưa, không chừng lúc tới cậu ta đã ngỏm từ lâu. Vậy nên dù mệt mỏi đến mấy, cô vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cậu ta kể cả khi trong trạng thái gà gật

Sayuri cứ vừa đi vừa nghĩ mà không để ý đến xung quanh, tới khi va vào một người qua đường, cô mới nhận ra mình đã lạc mất Draken và Ema. Chắc giờ này họ tới chỗ hẹn và sắp bắt đầu trận chiến rồi. Sayuri đã nghĩ như thế và đi thẳng nếu như không có giọng nam gọi lại

-" Sayuri, mày không nhận ra bọn tao à?"

Hm? Thú thật thì nghe cũng hơi quen quen, Sayuri quay đầu nhận người thì liền trợn tròn mắt. Là anh em Haitani gần nhà cô hồi bé, cô đã chơi liên tục với bọn họ đến lúc họ vô trại cải tạo vào hai năm trước

-" Ran? Rindou? Hai người về rồi à? Sao không báo cho tôi một tiếng?"

-" Báo bằng cách nào? Tao thì biết mày ở đâu chứ?" Rindou gãi đầu, ánh mắt anh ta vẫn chán đời như lần đầu gặp mặt

-" Điện thoại đâu?"

-" Đánh nhau làm nát rồi, mua lại điện thoại nhưng bị mất số của mày"

-" Vậy thì lưu đi nè" Sayuri đưa một dãy số cho Rindou, anh ta nhanh chóng đưa nó vào dãy liên lạc của mình

-" Mày sống tốt không đấy? Sao nhìn mày như mấy đứa bị suy dinh dưỡng vậy? Nếu khó khăn quá thì nói bọn tao, bọn tao dư sức bao nuôi mày." Ran chọc chọc vào bả vai cô và thể hiện ý tốt của mình, ngay lập tức bị Sayuri cho một bạt tai vào mặt

-" Không cần, cảm ơn. Tôi không có bị tật"

-" Đau quá đấy, mày biết võ à Sayuri?" Ran cười mỉm xoa xoa bên má bị đánh. Tôi sẽ không nói nụ cười ấy rất giả trân so với tâm trạng anh ta lúc này đâu.

-" Tôi chẳng biết gì hết. Thôi nhé, tôi có việc đi trước"

Sau khi tạm biệt anh em Haitani, Sayuri phải chạy bán sống bán chết đến nơi phát ra tiếng xe moto to nhất. Tại sao ấy hả? Vì Sayuri không biết chỗ hẹn. Không ngoài dự đoán, đó là nơi diễn ra trận chiến, nhìn chung mặc dù Touman đang chiếm thế thượng phong nhưng tình hình của Draken thì không ổn chút nào, máu trên đầu cậu ta cứ theo dòng chảy xuống không ngừng, vậy mà trông vẫn hăng máu lắm, cười rõ tươi kia kìa. Cố căng người để nhìn rõ mọi chuyện thêm một chút nữa, cuối cùng mắt Sayuri đã bắt kịp con dao mà Kiyomasa lăm le để đâm Draken. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức lao xuống và đá bay con dao ra khỏi tầm tay hắn ta, thành công cứu chàng phó tổng trưởng một bàn thua trông thấy

Trong khi Sayuri đang trong trạng thái thả lỏng cơ thể và cứ đinh ninh mọi chuyện đã xong rồi thì nhân lúc cô không để ý, Peyan- phó đội trưởng tam phiên đội đã nhặt con dao lên và một lần nữa nhắm đến Draken.

-" DRAKEN!"

Lúc đó, khi cô nhìn lại thì đã thấy cậu ta nằm dưới đất với một vũng máu chảy ra. Sự việc diễn ra nhanh đến mức Sayuri không kịp trở tay, cô cứ đứng sững ra ở đó, tất cả những gì đang tồn tại trong đại não bây giờ chỉ là câu nói được lặp đi lặp lại " Mang cậu ta đến bệnh viện" " Cậu ta sẽ chết!"

Sayuri loạng choạng bước đến bên Draken và dìu cậu ta lên chiếc moto gần đó, mặc kệ những kẻ cản đường đang bị Takemichi cầm chân. Thân thể thiếu nữ 1m64 vác theo chàng trai 1m85 lái xe như bay trên con đường quốc lộ. Trong đầu cô lúc này vô vàn câu hỏi tại sao, tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế? Rõ ràng đã ngăn chặn được nó cơ mà, nhưng không có tác dụng ư?

Sayuri lắc mạnh đầu, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ mà tập trung lái xe. Cô nhủ thầm với người con trai ngồi sau

-" Cậu sẽ không sao cả, Draken."

20-7-2021

--

Sayuri cao hơn Mikey, đó là sự thật :)))
Nếu được, tôi dự định sẽ buff cho Mikey thêm 2 cm để được 164cm. Dù sao tuổi dậy thì của con gái vẫn bắt đầu và kết thúc sớm hơn con trai, nên cũng không tính là phi lí ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net