Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đối mặt là 10 tên của Moebius, bọn chúng cười cợt lên tiếng: "Bọn tao đến là để giết chết chúng mày đấy, lũ nhãi ranh"

Draken nhận thấy nguy hiểm liền gượng dậy muốn bảo vệ mọi người thì liền bị Rey đè xuống, chất giọng trầm vang vẳng bên tai:

"Nằm yên ở đó đi, Takemichi sẽ làm được mà"

Takemichi nghe được câu nói của Rey liền không khỏi sợ hãi quay lại nhìn cô, 1 mình cậu mà có thể xử được 10 tên này á. Nghĩ tới đây cơn sợ hãi trong người cậu ngày càng dâng cao.

Một giọng nữ trầm lại vang lên kéo Takemichi trở về thực tại:"Hãy nghĩ đến nổi sợ hãi lớn nhất của cậu, xem bọn chúng đi, có đáng sợ bằng nó không, cho nên đừng có mà lo lắng hay sợ hãi, hãy vững vàng lên rồi tẩn bọn chúng 1 trận đi. Tôi tin cậu làm được Takemichi. Mọi người lúc này đang cần cậu"

Takemichi nghe được những lời động viên từ Rey, cậu đưa mắt nhìn sang Hinata người mà cậu muốn bảo vệ nhất.

Rồi đưa mắt nhìn qua Emma và Draken, 2 người họ đều dùng 1 ánh mắt rất tin tưởng để nhìn Takemichi. Lần đầu trong đời cậu nhận được ánh nhìn tin cậy như thế này.

Trong lòng tràng đầy quyết tâm, Takemichi từng bước tiến lên đối đầu với bọn chúng.

Rey ở bên đây nhanh chóng thao tác khử trùng băng bó sơ qua cố định vết thương của Draken, hạn chế lượng máu chảy ra quá nhiều dẫn đến nguy kịch tính mạng.

Trong lần này vì ban đầu Draken vốn vẫn còn lành lặn chưa bị sao cho nên khi đón nhận cái vết đâm này thì cậu ta đã có thể nhanh chóng phản ứng lại rồi đấm gục tên kia.

Nhưng vẫn không thể thoát được việc bị đâm tuy nhiên vị trí đâm nó không quá sâu mà nằm ở vùng an toàn. Cho nên tính mạng của tên có thể được đảm bảo toàn diện.

Hoàn thành băng bó vết thương ngay bụng, quay qua nhìn phía Takemichi, cậu bạn đã hạ gục tên cầm dao kia nhưng đổi lại tay của Takemichi đã bị thương.

Rey để Draken lại cho Emma, rồi từ từ bước về hướng Takemichi, đưa chiếc cặp đầy băng gạc và thuốc cho Hinata, Rey nhẹ giọng nhắc nhở Hinata:"Em mau sát trùng vết thương và băng bó cho cậu ta đi"

Rồi Rey kéo Takemichi lùi về chỗ của Hinata, mỉm cười nhìn Takemichi cô nhẹ giọng bảo:

"Cậu đã làm tốt lắm, phần còn lại cứ để cho tôi"

Takemichi ngỡ ngàng nhìn Rey, chỉ có thể lắp bắp nói:"Chị Rey.."

Khẽ vỗ vai trấn an cậu bạn rồi đưa mắt nhìn Hinata, Rey gật đầu nhẹ với cô bé, giao lại Takemichi xong Rey từ từ tiến tới đối đầu với đám Moebius.

Bọn chúng cười cợt nhìn Rey, miệng không ngừng mỉa mai cô gái tóc đen nhỏ bé trước mặt mình.

"Hể, thật đấy à, 1 con nhóc như mày thì làm được gì cơ chứ"

Một tên bẽ tay răng rắc đi lại gần Rey miệng không ngừng nói nhảm:

"Nhãi ranh, nếu mày chịu mở miệng xin tha thì tụi anh đây sẽ suy nghĩ lại mà nhẹ tay với mày đấy. Hahahaaha-Ặc..."

*Bịch*

Một cú đá tuyệt đẹp vào ngay hạ bộ của tên đó, hắn ngã phịch xuống đất hai tay ôm lấy phần hạ bộ của mình, miệng không ngừng rên la chửi bới.

Nhìn tên ôn ào trước mặt Rey nhăn mặt lườm hắn:"Tsk phiền phức"

Những tên đồng bọn của hắn chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi nổi điên gào lên rồi đồng loạt lao vào Rey:

"CON KHỐN MÀY TỚI SỐ RỒI"

Từng cái nấm đấm lao vào phía Rey, cô vẫn vẻ mặt bình tĩnh nhìn hành động của đám đó rồi nhẹ nhàng chuyển động cơ thể né những đòn đánh đó.

Cô nhanh gọn bắt lấy cánh tay vật ngã xuống đất, cùi chỏ đập thẳng vào mặt của một tên khác. Nhẹ nhàng bậc nhảy lên gối thẳng vào mặt tên trước mặt, ở trên không trung dùng vai của tên đó làm điểm tựa rồi chuyển hướng cả cơ thể đá bay 2 tên ở gần đó.

Gọn gàng tiếp đất nghiêng người né cú đấm của 1 tên đang lao tới, thuận đà nắm lấy cổ áo tên đó kéo xuống lên gối vào bụng hắn. Nhanh chóng quay ra sau chặng đòn đánh của tên khác rồi đáp trả vào mặt hắn 1 cú đấm khiến tên đó ngã bật ra đằng sau.

Cả đám người Takemichi măt chữ a mồm chữ o đầy kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.

Xoay người dùng chân đập thẳng vào lưng của 1 tên khiến hắn ngã ào xuống đất, tiếp tục quay ra tung nhiều cú đấm vào điểm hiểm của những tên Moebius.

Cứ thế vừa né vừa đánh trả, Rey nhanh gọn hạ gục được vài tên, những tên còn lại thì cũng chả khá là bao khi đã bị Rey bồi vài cú làm say sẫm mặt mày.

Từ trong bụi rậm 4 tên thanh niên nhảy nhào ra khí thế hùng hồn nói:"Năm anh em trường Cấp 2 Mizo đã xuất hiện"

Bốn người bạn của Takemichi lần lượt là Sendou Atsushi tên thường gọi là Akkun- người đứng đầu của bộ ngũ Mizo, Yamamoto Takuya cậu bạn thuở nhỏ của Takemichi, Yamagishi Kazushi- từ điển bất lương, và người cuối cùng là Suzuki Makoto-kẻ tội độ biến thái không ai sánh bằng.

Bốn người bọn họ hăng hái lao vào
Đấm đá những tên Moebius còn xót lại, bọn chúng vốn đã đuối sau khi ăn vài cú từ Rey, nay nhận thêm sự nhiệt tình từ 4 người này nữa đám Moebius chính thức gục toàn bộ.

Nhìn chiến thắng trước mặt, 4 thanh niên mới tới gương mặt đầy hớn hở hãnh diện nhìn nhau.

Còn phía bên Rey nhận được nhiều ánh nhìn quá lộ liễu từ đám người bên Takemichi, cô quay qua nhìn họ rồi nở 1 nụ cười vô tội.

Cặp đôi gà bông Takemichi và Hinata nhanh chóng kéo Rey lại và sau đó là 1 tràn câu hỏi:

Đầu tiên là cô bé Hinata dễ thương :"Chị Rey chị tuyệt quá, chị mạnh quá trời luôn"

Tiếp đó là Takemichi:"Chị có học võ sao, ngầu quá trời luôn, từng đòn đánh của chị phải nói là tuyệt vời, mạnh hết chỗ chê"

Rey cười cười đưa 1 tay lên phẩy phẩy rồi nói:"Mấy đứa làm quá không à,chị chỉ biết vài món võ đủ sài thôi"

Draken nằm trên đất được Emma gối đầu lên đùi, đưa ánh mắt dè chừng nhìn Rey, từ từ lên tiếng:

"Những thế võ ban nãy không phải chuyện đùa đâu, với lại lúc nãy Rey đã nương tay, Rey có thể nói là mạnh ngang những phiên đội trưởng của Touman"

Những người ở đây đưa ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ nhìn Rey làm cô không khỏi cảm thấy hơi chột dạ.

Bộ mình ra tay mạnh lắm hả ta, đã nương tay đánh bọn chúng lắm rồi ấy.

Rey chán nản suy nghĩ, cô đã cố nương tay hết sức rồi mà vẫn không tránh được ánh mắt của tên Draken này nhỉ. Đúng là phó tổng trưởng Touman có khác, cách nhìn nhận mọi việc sắc bén hơn hẳn mọi người xung quanh.

Lúc này xe cứu thương cũng đã tới, Rey và Takemichi cùng lên xe cứu thương với Draken. Việc cô đi chung như thế này là do Draken có điều muốn nói với Rey nên đã ngỏ ý gọi Rey đi cùng.

Ngồi trên xe cứu thương nhìn cảnh các y tá thao tác đeo máy thở kiểm tra cho Draken. Rey lặng lẽ lấy ra từ trong túi 1 cây bút bi rồi nhẹ nhàng bấm nút.

Draken cũng đã yếu dần, Takemichi ngồi ở đó nhìn thấy trình trạng này không khỏi lo lắng mà rơi nước mắt.

Draken đã nói rất nhiều điều với Takemichi, đặc biệt là nhờ Takemichi chăm sóc Mikey và Touman dùm cậu, Takemichi đã khóc rất nhiều sau lời nói ấy của Draken.

Quay qua nhìn Rey, Draken ngập ngừng 1 lúc rồi khó khăn nói:"Emma..ha..sau này nhờ vào chị.."

Rey vẻ mặt điềm tĩnh nhẹ cười:"Giờ mới chịu gọi 1 tiếng chị đàng hoàng đấy à. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Emma suốt chặng đường còn lại thay cho cậu"

Nghe đến đây Draken yên tâm nhắm mắt, rồi rơi vào cơn hôn mê.

.....

Trước 1 căn phòng cấp cứu, 1 đám người người ước nhẹp đầy lo lắng nhìn vào cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, Mikey đi đầu theo sau là Takemichi, Mitsuya và Peyan đi đến trước cửa phòng cấp cứu.

Mikey đưa mắt nhìn Hinata vỗ về Emma đang khóc nức nở ở kia, gần đó là 4 người bạn của Takemichi, nhìn 1 lượt nhưng vẫn không thấy Rey ở đâu, cậu có hơi thắc mắc nhưng cũng đành tạm bỏ qua.

Mikey đi đến vỗ vai an ủi Emma, quay lại nhìn bảng hiệu vẫn còn sáng ánh đèn đỏ của căn phòng cấp cứu, Mikey nhẹ giọng nói:

"Kenchin ấy..xưa tới giờ vẫn luôn là 1 người giữ lời hứa, cậu ta sẽ không gục ở một nơi như thế này đâu"

"Nhất định sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy"

Nói tới đây Mikey quay lại nhìn mọi người rồi nở 1 nụ cười thật tươi nói:

"Bởi vì cậu ta đã hứa cùng tôi dành thiên hạ mà"

"Thế nên Emma, Mitsuya, Peyan, Takemicchi..hãy tin tưởng vào Kenchin đi"

Đi tới hàng ghế được đặt trước cửa phòng cấp cứu, Mikey nhẹ nhàng ngồi xuống trên mặt vẫn nở 1 nụ cười tươi:"Sẽ không sao đâu"

Cả đám lúc này nhờ lời nói của Mikey đã vực dậy được tinh thần, lấy lại được bình tĩnh cùng nhau ngồi trước phòng cấp cứu đợi tin lành.

Rey từ phía xa từ từ bước lại ngồi gần Mikey nhẹ giọng nói:

"Đúng vậy Draken-kun chắc chắn sẽ ổn thôi, với cái tên quái vật đó thì với 1 nhát dao kia làm sao có thể dễ dàng chết được"

Mikey ngỡ ngàng nhìn Rey, cô thấy vậy liền quay qua cười nhẹ với Mikey:"Ra đây với tôi 1 chút được không Mikey-kun"

Mikey im lặng đi theo Rey, nhìn bóng lưng nhỏ bé của người con gái trước mặt, cậu trầm ngâm suy nghĩ, tới 1 khu vực vắng người của bệnh viện thì dừng lại, lúc này Mikey mới lên tiếng hỏi:

"Nãy giờ cô ở đâu thế Rey"

Rey quay người lại đối diện nhìn Mikey mới 'à' nhẹ rồi giơ 2 tay mình lên trước mặt Mikey:

"Ban nãy tôi đi rữa tay của mình, do khi nãy sơ cứu vết thương của Draken-kun cho nên là bị dính máu không ít"

Mieky nhìn vào đôi bàn tay sạch bóng của Rey, cậu chuyển qua sang câu hỏi khác:"Vậy Rey kêu tôi ra đây có việc gì"

Nói tay đây, Mikey cảm nhận được nơi bàn tay mình có 1 hơi ấm truyền tới, nhìn vào bàn tay nhỏ gầy đang nắm chặt lấy tay của mình, Mikey bị Rey kéo tới ngồi trên chiếc ghế đá được đặt gần đó.

Khó hiểu với hành động của Rey thì lại đột nhiên bị Rey ấn đầu mình tựa lên vai của cô, Mikey đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Rey.

Đặt đầu Mikey tựa lên vai phải của mình, dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái mái tóc của Mikey, Rey đưa mắt lên nhìn trời đêm rồi khẽ nói:

"Cậu cũng rất lo cho Draken lắm mà, giờ ở đây không có ai nhìn thấy đâu, cho nên đừng có cố gắng mạnh mẽ như vậy nữa,...chỉ khiến cậu mệt hơn thôi"

Mikey ngỡ ngàng trước lời nói và hành động quá đổi dịu dàng của Rey, cậu vẫn cố gượng gạo nở nụ cười trên môi:"Haha Rey nói gì vậy chứ, tôi bình thường mà, chả có sao cả"

Rey vẫn nhẹ giọng êm đềm nói:"Rồi rồi, cậu không sao hết, cho nên hãy cất cái nụ cười giả tạo ấy đi, ở đây chỉ có 1 mình tôi với cậu thôi, nên là yên tâm mà thả lỏng đi"

Mikey im lặng, giọng nói cậu ngày cành nhỏ đi:"Rey cứ nói gì đâu không, tôi.."

Vẫn duy trì hành động vuốt ve tóc Mikey, Rey nhẹ nhàng lên tiếng:"Ngoan, đừng bướng nữa, thả lỏng ra đi tên tổng trưởng ngốc này"

Mikey triệt để lặng thinh, nụ cười gượng gạo trên môi cũng không còn nữa, ánh mắt dần tối dần đi, 2 tay bấu chặt vào nhau, 2 vai khẽ run lên, Mikey cuối cùng cũng cất đi lớp vỏ bọc của mình để lộ ra 1 cậu bé yếu đuối gục lên vai của Rey bậc khóc.

Mikey sụt sịt nói, giọng lạc hẵng vài phần:"Tôi lo cho Kenchin lắm...nếu tên ngốc ấy mà chết, tôi không biết phải sống như thế nào khi thiếu tên đó...tôi sợ lắm..Rey"

Rey vẫn im lặng nhìn trời, tay phải vẫn luôn kiên trì vỗ về đầu Mikey, cô để cho Mikey thổ lộ hết những mặt yếu điếu trong mình ra, tâm sự những điều mà cậu lo sợ. Rey sẽ giữ im lặng lắng nghe những lời Mikey nói, như một người xa lạ lắng nghe câu chuyện của cậu mà không để lại bất cứ lời bình, ý kiến.

Một lúc lâu sau Mikey đã giải tỏa xong hết những điều làm cậu khó chịu nãy giờ, cậu giờ đã nín khóc chỉ còn lại vài tiết sụt sịt mũi.

Hiện tại tâm trạng của Mikey đã được thoải mái hơn bao giờ hết, cậu cười cười nói:"Kì cục nhỉ, là 1 vị tổng trưởng đứng đầu 1 băng đảng lớn lại khóc lóc như 1 đứa nhóc như thế này, trong chả mạnh mẽ đáng tin chút nào"

Rey lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:"Không phải cứ khóc là yếu đuối đâu, mà ngược lại mới đúng. Người càng mau nước mắt thường sẽ mạnh mẽ hơn nhiều những người không bao giờ khóc đấy"

Mikey hơi ngẩng đầu nhìn sườn mặt Rey thắc mắc hỏi:"Tại sao lại vậy chứ, nghe cứ sai sai thế nào ấy"

Rey khẽ nói:"Bởi vì những người không bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác thường rất yếu về mặt tinh thần, họ rất dễ sụp đỗ khi gặp 1 biến cố không may, và 1 điều quan trọng nữa là họ luôn cô đơn 1 mình. Đó mới là thứ đáng sợ nhất, thứ có thể dễ dàng hủy hoại 1 con người"

"Biết tại sao những người luôn tỏ ra mình mạnh mẽ không bao giờ để lộ cảm xúc thật luôn cô đơn không Mikey"

Mikey tựa đầu trên vai Rey khẽ lắc tỏ ý nói rằng mình không biết.

Rey nhẹ nhàng nói:

"Là bởi vì họ quá mạnh, quá hoàn hảo, khiến những người bên cạnh không cách nào tiếp cận được với họ, bởi vì không ai có thể hiểu được rõ về họ"

"Nhưng ngược lại đối với những người mau nước mắt, bên cạnh những người đó sẽ luôn có bạn bè xung quanh ra tay giúp đỡ, vì những người xung quanh có thể dễ dàng hiểu được họ, dễ dàng tiếp cận mà cùng đồng hành chung với nhau"

"Những người đó đặc biệt rất mạnh mẽ về mặt tinh thần, dù đứng trước nguy hiểm, tình huống khó khăn, hay những tai nạn kinh hoàng, họ đều có thể vực dậy tinh thần ngay lập tức để tiếp tục đứng dậy đấu tranh, tróc thành 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mọi người xung quanh"

"Cho nên từ nay về sau, đừng có tự giải quyết các vấn đề 1 mình, hãy nhờ tới những người bạn của mình, nhiều người cùng làm ắt sẽ dễ dàng hơn 1 người đứng không"

Mikey tựa đầu trên vai Rey hưởng thụ từng cái vuốt ve nhẹ nhàng trên đầu mình, cậu im lặng không nói gì cả.

Rey tiếp tục nói:"Nếu sau này muốn cần người để tâm sự, giải tỏa cảm xúc thì hãy tìm đến tôi, tôi đây sẽ luôn sẵn lòng làm nơi vững chắc cho cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Vì thế đừng có chôn giấu chúng trong lòng nữa, sẽ mệt mỏi lắm biết không"

Mikey nhỏ giọng 'ừm' nhẹ 1 tiếng, rồi từ từ nói với Rey:"..Cảm ơn...Rey"

Rey cười cười tiếp tục công việc vuốt ve vỗ về cậu nhóc bên cạnh mình, cả 2 cứ ngồi như thế, 1 người thì ngắm trời đêm tay không ngừng vuốt ve đầu người bên cạnh, 1 người thì nhắm mắt hưởng thụ từng cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp của người kia.



-End chap 31-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net