Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*

"Alo..chị nghe, Emma-chan"

Chất giọng nữ hớt hãi pha chút vui mừng nói vọng ra:

//"Chị Rey..Mikey có đang ở đó không"//

Mikey đang ngồi tựa đầu lên vai nghe được gọi tên thì cũng ngẩng đầu ngồi dậy hướng tới chiếc điện thoại Rey đang cầm trên tay:

"Anh đây, chuyện thì thế Emma"

Tiếng nói gấp gáp từ phía bên trong điện thoại vọng ra:

//"..Anh Draken...cuộc phẫu thuật thành công rồi!!"//

Rey nhẹ giọng nói vào điện thoại:

"Ừm chị hiểu rồi cảm ơn vì đã thông báo cho chị nhá, Emma-chan"

Mikey ngồi bần thần nhìn Rey, cô gập điện thoại lại quay qua nhìn Mikey rồi nở 1 nụ cười thật tươi khẽ nói:

"Tốt quá nhỉ,Mikey"

Mikey khẽ thở phào nhẹ nhỏm, nở 1 nụ cười dịu dàng nhìn Rey, ngay sau đó cậu liền đứng dậy bật cười thật to:"Hahaha, phải đi thông báo cho toàn thể Touman mới được, tôi đi đây tạm biệt Rey"

Ngay sau đó Mikey liền cấp tốc chạy đi.

Rey ậm ừ vẫy tay tạm biệt cậu, cô vẫn còn hơi ngơ ngác trước cái nụ cười quá đỗi dịu dàng khi nãy.

"Không ngờ thằng nhóc đó cười như vậy trông dễ thương ghê"

Rời khỏi bệnh viện, Rey vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà, trong miệng không ngừng ngân nga 1 giai điệu vui tai. Có vẻ tâm trạng hôm nay của Rey rất tốt nhỉ.

.....

Vào buổi chiều ngày hôm sau.

Tại phòng bệnh của Draken.

*Cạch*

"Aa chào chị Rey"

Mở cánh cửa phòng bệnh ra, bên trong là 1 Draken đang nằm trên giường bệnh, kế bên là Emma đang vui vẻ chào Rey.

Rey mỉm cười đi tới ôm Emma vào lòng rồi xoa nhẹ đầu em, Emma thấp hơn cô 10cm nên khi ôm vào rất vừa người, còn Emma thì đã quá quen với việc được Rey ôm như thế này nên em cũng vui vẻ ôm lại Rey.

Rey nhìn thấy Emma đã mặt xong áo khoác trên tay là túi xách, cô nhẹ giọng hỏi:"Em chuẩn bị về rồi hả Emma"

Emma cười cười trong cái ôm của Rey cất chất giọng thanh thoát dễ thương của mình:"Vâng ạ, em còn phải về để nấu cơm tối nữa"

Rey nghe vậy cũng đành rời bỏ cái ôm khẽ nói:"Vậy em về cẩn thận nhé"

Emma nhanh chóng tạm biệt 2 người rồi vui vẻ đi về.

Draken-người ngồi trên giường bên phải chứng kiến cảnh tưởng âu yếm gai mắt nãy giờ, mặt cậu khó chịu thấy rõ rồi lên tiếng bất mãn:

"Rồi bà chị tới thăm tôi hay là tới để gặp Emma đấy"

Rey ánh mắt đầy buồn bã nhìn theo bóng lưng của Emma ở phía xa xa, cho tới khi em khuất bóng hẳn mới quay lại đi tới ngồi xuống ghế gần giường bệnh của Draken:

"Thì đương nhiên là tới đây để thăm cậu rồi"

Rey ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đưa ánh mắt tò mò hỏi:"Vừa nãy 2 người ở riêng trong phòng có làm cái gì không đó"

Draken đang uống nước cũng sặc nhẹ khi nghe câu hỏi của Rey, cậu quay mặt qua trừng trừng nhìn Rey rồi nói:"Làm là làm cái gì chứ, đừng nói bậy bạ"

Rey ngồi dựa lưng vào ghế, tay đút túi áo, 2 chân đung đưa qua lại trên mặt đất, Rey ngân nga nói:"Ai biết được cậu sẽ làm gì Emma dễ thương của tôi không chứ"

Draken nhăn mặt bất mãn nói:"Emma từ khi nào là của bà chị vậy Rey, đừng có mà suốt ngày giành người của t-ặc"

Draken đang nói bỗng dưng tự nhiên đưa 2 tay lên chặn miệng mình lại, cậu ta đánh trống lãng quay mặt đi chỗ khác tránh đi cái ánh nhìn châm chọc từ Rey.

"Ố là la xem ai nói kìa, thì ra đây là lý do mấy nay cậu luôn nhảy vào phá đám cuộc đi chơi giữa tôi và Emma-chan"

"Draken-kun vậy mà đã biết thích con gái nhà người ta rồi-aicha"

Rey đang thích thú nói móc Draken thì liền bị cậu bạn ném thẳng cái gối vào mặt mình.

Draken hầm hừ nói:"Đừng có mà suy diễn, dù...dù gì thì đừng có suốt ngày bám theo Emma như thế nữa"

Rey cầm cái gối trên tay, trên mặt tóc tai rối hết cả lên, cô khẽ lên tiếng:"Nhưng tôi phải chăm sóc quan tâm em ấy, nên buộc phải bám em ấy nhiều nhiều chớ"

Draken mặt quay qua chỗ khác,2 má hơi ửng hồng, khẽ nói:"Cái đó không cần bà chị, tôi tự lo được rồi"

Nghe tới đây Rey cầm cây bút trên tay đưa qua đưa lại, trong miệng phát ra từng tiếng "Tsk..tsk..tsk"

Ngón tay bấm vào nút trên thân bút, 1 giọng nói được cất lên:

//.....Emma..ha..sau này nhờ vào chị..

....Giờ mới chịu gọi 1 tiếng chị đàng hoàng đấy à. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Emma suốt chặng đường còn lại thay cho cậu....//

Draken quay phắt ra đằng sau, nhìn con người đang ngồi cười gian xảo trước mặt mình, tay đang không ngừng xoay chiếc bút đang phát đi phát lại đoạn hoại thoại kia.

Ngã tư ngã ba nổi đầy trán, Draken phát sùng lên giơ móng vuốt nhào đến chỗ Rey hòng cướp đi chiếc bút trên tay cô.

Rey đoán trước được điều này liền phản xa nhanh nhẹn né qua 1 bên rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh còn không quên nói vọng lại với Draken đang nổi quạo bên trong:

"Thế nhá giờ tôi đi chăm sóc Emma đây"

Bên Draken thì vì vừa nãy cử động mạnh nên đã làm kinh động đến vết thương ở bụng khiến nó nhói đau lên báo hại cậu giờ đây đang phải ôm bụng gầm gừ đầy đau đớn.

.....

Rey cầm trên tay 1 cây bút ghi âm khác trong lòng không ngừng vui vẻ nghĩ:

Thế là có quà để tặng sinh nhật của Emm rồi~~

Mang trong người tâm trạng tốt, Rey vừa đi vừa ngân nga suốt cả đoạn đường về nhà.

......

Nằm trong phòng chơi game trên bộ máy tiên tiến nhất không thời gian mà Rey vừa mua từ hệ thống S.O

Nằm ngửa trên giường bỏ cái máy chơi game qua 1 bên, Rey nằm chán chường than thở:

"Aaaa~~ chán quá đi mất"

Khuông miệng không ngừng phát ra từ 'chán', Rey nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái của mình khiến đầu tóc đen của mình rối bù cả lên.

Đột nhiên thân ảnh thiếu nữ rơi vào bất động, nằm im re trên giường bện, không 1 tiếng nói, không 1 cử động.

//"Yoo chào nhóc Rey"//

Đứng ở trong 1 không gian vô định, Rey đứng nhìn người đàn ông râu ria khổng lồ trước mặt, bày ra bộ mặt bất mãn đầy chán chường nói:

"Ngài đột nhiên gọi tôi đến đây là có chuyện gì vậy thưa vị thần tối cao"

Vị thần to lớn đó cười khà khà vuốt bộ râu dày cộm của mình cất giọng ồn ồn đầy quyền lực:

//"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là ta có món quà tặng cho nhóc con nhà ngươi thôi, đảm bảo là nhóc sẽ rất thích cho mà xem-Hahaha"//

Rey vẻ mặt bất cần đời dùng nữa con mắt nhìn vị đấng tối cao kia, trong lòng không ngừng nói móc ông.

'Cha già hắc dịch'

Vị thần to lớn kia nét mặt ôn hòa cười cười nhìn Rey rồi nói:

//"Đến đây thôi, giờ nhóc trở về thế giới kia làm nhiệm vụ vui vẻ nhá"//

Vừa nói dứt câu Rey ở thế giới thực lập thực hoàn hồn rồi bậc dậy thở hồng hộc, miệng nhỏ không ngừng chửi rủa:

"Tên cha già chết tiệc, cho người ta về nhẹ nhàng tí thì ông chết chắc"

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng vẫn như trước đây, Rey chán chường nói:

"Rồi cái món quà mà ông ta nhắc là cái thứ quỷ gì đây trời"

Nhìn qua khung cửa sổ, sắc trời đã dần chuyển đỏ, Rey bước xuống giường đi đến bên móc treo áo của mình rồi lấy 1 chiếc áo khoác đen quen thuộc mặc vào.

Quay trở lại bàn học, ở bên trên bàn là 1 bức thư đã được cất gọn vào bao bì, Rey cầm nó trên tay rồi nhẹ nhàng cất vào trong cặp.

Rời khỏi căn nhà, Rey từ từ bước đi trên con đường dần nhuộm ánh cam đỏ do sắc trời chiều.

......

Làm xong việc cần làm thì trời cũng đã ngả tối, nhìn vào điện thoại nhận thấy cũng đã hơn 6h, Rey quyết định đi thăm mấy em mèo yêu dấu của mình sớm hơn mọi hôm.

Trong ngõ cụt quen thuộc nơi mà cô cùng Baji chăm sóc lũ mèo, 1 nơi luôn bình yên bình trôi qua từng ngày chỉ có tiếng mèo kêu, nay lại náo nhiệt tiếng cười nói chuyện lớn tiếng của 1 đám người.

Sắc mặt Rey dần ảm đạm, cô bước từng bước vào sau trong ngõ, hiện ra khung cảnh 4 tên thanh niên trai tráng đầu nhuộm vàng đỏ đủ kiểu. Bọn chúng đang không ngừng cười cợt cãi cọ lớn tiếng. Và đặc biệt là bọn nó đang làm hại đám mèo yêu dấu của Rey.

Nghe những tiếng kêu thảm thương từ lũ mèo, bọn chúng càng thêm hứng phấn mà bậc cười ha hả.

Thở dài 1 hơi kiềm nén cơn giận, Rey trầm giọng lên tiếng:

"Lũ nhóc chúng mày đang làm cái trò gì ở đây vậy"

Bọn chúng nghe có tiếng nói liền ngừng mọi hành động quay ra nhìn, khi nhận ra người kia chỉ kà 1 cô gái bé nhỏ thì liền lên giọng cười lớn.

Một tên đầu vàng vuốt keo đi đến phía Rey lên giọng cười nhạo:

"Gì đây, cô em đi đâu mà lại vào đây thế, nếu rãnh thì đi chơi cùng bọn anh không, vui lắm đó...Hahaha"

Không thèm để tên đứng trước mặt vào mắt, Rey nhìn tên đằng sau đang cầm 1 cách mạnh bạo con mèo nhỏ trên tay làm nó đau đớn chống cự kêu gào thảm thiết.

Sắc mặt ngày càng tối đen, Rey trầm giọng cất tiếng:"Để cho lũ mèo yên, cái đám ranh con chết tiệc"

Bọn chúng nghe vậy liền lớn tiếng cười cợt, không ngừng giở giọng trêu chọc:

"Thì sao, cô em làm gì được bọn tôi nào"

"Muốn bọn này tha thì cũng được thôi, cô em thay thế lũ mèo này làm đồ chơi cho tôi là được"

"Hahahahaa"

Sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt vô hồn nhìn bọn chúng đang không ngừng cười giễu cợt. Nhìn tên đang đứng gần mình, giơ cao chân mình lên rồi.

*Rầm*

Một cú đá xoáy vào ngay thái dương, tên đó ngay lập tức nằm bất tỉnh trên đất.

Ba tên đằng sau câm nín trố mắt nhìn 1 màn vừa rồi, nhìn cô gái tóc đen đang từ từ tiến tới gần hơn, vang con mèo xuống đất, bọn chúng hầm hừ giơ nấm đấm.

"Con khốn mày--"

*Rầm...Bịch*

Hắn ta bị đá bật ra đằng sau, lưng đập thẳng vô tường nằm bất tỉnh nhân sự.

Hai tên còn lại đã bắt đầu hơi cảm thấy sợ hãi nhìn nhau, nhưng chẳng để 2 tên kịp bàng hoàng Rey đã tăng tốc tiếp cận gần bọn chúng.

Nhảy bậc lên đặt tay lên đầu của tên đầu trọc làm điểm tựa cô xoay người trên không đá thẳng vào mặt tên tóc che 1 mắt, hắn nhận 1 lực lớn bất ngờ không kịp phòng bị liền bị đá bay ra xa. Còn tên đầu trọc thì bị Rey thuận thế lên gối thẳng vào bụng 1 phát đau điếng người, và thêm 1 cú đấm vào thẳng mặt phụt cả máu mũi, hắn ngã bệch xuống đất ôm mũi mình vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Rey.

Cô đứng trầm mặt nhìn hắn rồi khẽ nói:"Cút và đừng bao giờ bén mãng tới đây nữa, không là tao giết"

Thanh âm thì nghe có vẻ nhẹ nhàng trầm ấm nhưng lời nói lại lạnh lẽo chết chóc khiến cho 2 tên còn tỉnh táo ở đây phải sợ chết khiếp.

Nhìn vào ánh mắt nâu vô hồn lạnh lẽo kia, trên đầu tọc và tóc che mắt hốt hoảng đi kéo đồng bọn dậy rồi ba chân bốn cảnh chạy mất dạng.

Bọn chúng chạy qua ngã rẻ thì va phải 1 người làm té nhào ra đất. Nhưng giờ đây bọn chúng đang quá sợ hãi vì vụ việc lúc nãy nên không còn tâm trạng để làm những điều gì khác ngoài việc phải mau chóng rời khỏi đây.

Người con trai đó trầm mặt nhìn bọn chúng người vác người cõng đang cuống cuồng sợ hãi chạy đi. Rồi quay vào phía trong ngõ cụt, nơi 1 người con gái nhỏ nhắn tóc đen đang cặm cụi băng bó cho đám mèo nhỏ.

-End chương 32-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net