Chương 7: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có một vài nhiệm vụ khó khăn hơn cô nghĩ.

Cô đã bị thương ở bên trái eo, vết thương khá sâu vì bị dao xước qua.

Cô tắm rửa khá khó khăn, mặc dù đã xử lí vết thương thật kĩ nhưng không hiểu vì sao nó cứ rớm máu hoài.

Cô không bấm điện thoại nữa mà đi lên giường ngủ ngay, ngủ được khoảng giữa đêm. Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.

Bạch An mắt nhắm mắt mở mà cố đi xuống mở cửa.

Lại là Sanzu.

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm cô nhíu mày.

" Anh lại uống nữa ? "

Hắn không nói gì, vác cô lên vai đi lên phòng, dùng lực mạnh ném cô xuống giường.

" A... "

Vết thương ở eo bị động làm cô phải mở miệng kêu lên

Mặc dù Sanzu luôn miệng gọi Bạch Mẫn nhưng thật sự là cô không thể chống lại cảm giác mà hắn mang lại được.

" Đừng...hôm khác đi, em không khỏe. "

" Thế thân mà còn có quyền từ chối ? "

" Anh...khoan...đừng... "

" Câm miệng. "

Sanzu mặc kệ lời cô nói mà vẫn tiếp tục hành động của mình. Hắn nào để ý cảm giác của cô như thế nào.

Trong mắt hắn hiện tại chỉ có dục vọng.

Sanzu rất vận động mạnh làm chỗ vết thương bị chảy máu ra thấm ướt cả ga giường.

Cô cố cắn răng nhịn, nước mắt lại tuôn rơi.

Sau vài hiệp, cô không còn chịu được nữa mà ngất lịm đi.

Sanzu ở phía trên vẫn tiếp tục nào để ý tới cô đã ngất đi từ lúc nào.

Dục vọng qua đi nhường chỗ cho lý trí.

Hắn bàng hoàng nhìn cô, một bên eo máu chảy ra không ngừng, phía nơi giao hợp của cô máu chảy cũng không ít.

Sanzu chạy ra ngoài đi mua băng về xử lí lại vết thương cho cô. Thoa thuốc nơi mẫn cảm đã sưng tấy của cô. Hắn cố gắng làm thật nhẹ nhàng và dường như là đang cảm thấy rất có lỗi với cô gái đã ngất kia.

.

Bạch An tỉnh lại cũng đã là sáng ngày hôm sau.

Cô thấy vết thương trên eo đã được băng bó lại. Phía dưới đã được thoa thuốc cũng đã giảm sưng. Hắn cũng đã thay đi chỗ ga giường dính máu.

Xem như hắn còn có chút lương tâm đi.

Đây cũng là lí do cô không thể nào dứt được khỏi hắn.

Vài ngày tới Sanzu cũng không có đến tìm cô nữa. Chắc hắn nghĩ cô bị thương nên đã tha cho cô chăng ?

.

Có gì đó không đúng, rất là không đúng.

Cô cầm cuốn lịch trên tay mà đếm tới đếm lui.

Nó trễ rồi.

Đáng lẽ nó phải đến từ hai tuần trước nhưng mà nó vẫn chưa tới.

Điều này làm cô có hơi lo lắng.

Không lẽ...

Mắt nhắm chặt không dám hí ra, trên tay cầm chặt que thử thai.

Chần chừ hồi lâu, cô từ từ mở mắt, trên chiếc que là hai vạch màu đỏ.

Cô chợt nhớ ra, lần đầu của cô và Sanzu, hắn đã không dùng bao và cô cũng chẳng uống thuốc.

Cô phân vân có nên nói cho hắn biết không, liệu hắn có muốn đứa trẻ này hay không. Nhưng cô biết chắc một điều, cho dù hắn có muốn hay không, cô đều sẽ giữ lại nó.

Sau một màn đấu tay tâm lí dữ dội, cô quyết định tối nay sẽ đi tìm hắn.

Hắn dù sao cũng là cha đứa trẻ, hắn cũng nên được biết về sự xuất hiện của nó.

Tìm rất nhiều nơi vẫn không thấy bóng dáng của Sanzu ở đâu.

Cô cũng có đến tổ chức để hỏi và Kakucho có nói hắn đã đi mất hút từ chiều rồi.

Lang thang trên đường, cô định từ bỏ việc tìm hắn thì bất ngờ nghe được tiếng vỡ thủy tinh đâu đó.

Bạch An lần mò theo tiếng động đó phát ra thì cô thấy được Sanzu đang ngồi dưới đất và hắn...đang khóc.

Bên dưới chân là những mảnh vỡ của thủy tinh.

Cô thấy hắn dùng tay đấm mạnh vào chỗ thủy tinh ấy, máu chảy ra rất nhiều.

Đúng là một cảnh tượng đáng sợ đối với cô.

Định bước tới ngăn cản thì cô nghe được hắn gọi Bạch Mẫn.

Bạch An lại chần chừ không bước ra.

Trái tim cô giống như bị ai đó siết chặt lại.

Đau đớn cũng miêu tả nỗi cảm xúc của cô hiện giờ.

Cô đứng đằng xa nhìn hắn thật lâu rồi chuyển hướng đến nhà Bạch Mẫn.

Cô bấm chuông liên hồi, Bạch Mẫn vẫn chưa ngủ nên chị nhanh chóng chạy ra mở cửa.

" Bạch An ? Em có chuyện gì sao ? Vào trong rồi nói. "

Bạch Mẫn dìu cô vào nhưng cô vẫn đứng im tại chỗ không nhút nhít.

" Sao vậy ? "

Đôi tay cô lạnh cóng vì đi ngoài đường rất lâu, run run Bạch An nắm tay chị mà khóc lóc van xin.

" Chị à, em xin chị...chị đừng kết hôn và ở đây có được không ? "

Bạch Mẫn bị cô dọa làm cho đứng hình mất vài giây.

" Em cầu xin chị, chị muốn em làm gì em cũng đồng ý làm. "

Bạch An quỳ thụp xuống trước mặt của Bạch Mẫn.

Lại thêm một phen kinh hồn đối với chị.

" Dừng lại Bạch An... "

" Hức...Sanzu...anh ấy đã khóc rất nhiều...chỉ cần chị đừng kết hôn, chị có bắt em chết em cũng bằng lòng. "

" Đứng lên, nghe chị nói này. "

Bạch Mẫn dìu cô đứng lên.

" Chị không thể làm theo lời em nói được, chị yêu chồng sắp cưới của mình, trái tim chị không thể chứa thêm Sanzu nữa...chị xin lỗi. "

"..."

" Em...yêu Sanzu đúng chứ ? "

" ...Vâng. "

" Nếu vậy hãy dùng chính tình yêu của em để Sanzu biết được ai mới chính là người mình yêu. "

" Em không thể...anh ấy chỉ yêu mỗi mình chị, cho dù có ra sao đi nữa anh ấy cũng chỉ yêu mỗi mình chị thôi ! "

" Em...chị không yêu Sanzu...mãi mãi cũng không yêu....chị xin lỗi. "

Bạch An khóc đến sưng cả mắt, Bạch Mẫn không chịu giờ cô cũng chẳng làm được gì nữa.

Thôi thì cứ thuận theo ý trời.

Trong một con hẻm nhỏ cách đó không xa, đôi con ngươi màu lam phản chiếu ánh đỏ quỷ dị đang liếc nhìn người con gái quỳ xuống đất, bàn tay to lớn đã bị thương bởi mảnh vỡ thủy của chai nắm chặt thành nắm đấm làm máu càng chảy thêm nhiều hơn.

                                                     -----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net