Chương 8: Tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch An như cái xác không hồn mà bước từng bước nặng nhọc về nhà.

Nước mắt trên mi vẫn còn chưa khô hẳn.

Bất ngờ, bên trong con hẻm vắng có một bàn tay to lớn đầy máu lôi tay cô vào bên trong.

" Đau... "

Cô bị đẩy mạnh vào tường không nhìn được mà la lên.

Định đánh lại thì nhận ra người đó là Sanzu.

Dường như có chuyện gì đó làm hắn giận dữ lắm và hắn đang đưa đôi mắt giận dữ đó về phía cô.

" Nói đi, ai mượn cô làm như vậy hả ? "

" Chuyện...chuyện gì ? "

Sanzu cười khẩy.

" Cô còn hỏi tôi chuyện gì ? "

Dùng bàn tay to lớn của mình, hắn xé toạc chiếc ảo mỏng manh của cô ra.

Hắn như con thú hoang mà nhào đến cắn mút cả thân thể cô.

" Đừng mà Sanzu... "

" Ngậm mồm lại. Tại sao cô dám đến tìm Bạch Mẫn và nói ra những lời đó ? "

" Em— "

Không để cô nói hết câu, tay hắn đã lần mò xuống dưới.

" Dừng...dừng lại. "

" Cô nên biết đừng bao giờ chỉa mũi vào chuyện của tôi. Con điếm dơ bẩn. "

Bạch An không chịu được nữa, cô hét lớn lên làm mọi hành động của hắn dừng lại.

" Còn không phải là vì anh hết sao ? "

" Vì tôi ? Tôi kêu cô phải làm như vậy ? "

" Chẳng phải anh đã khóc đến không ngừng được hay sao ? "

" Chẳng phải vì tôi yêu anh nên mới bỏ đi tất cả sĩ diện của mình mà quỳ xuống cầu xin chị ấy hay sao ? "

" Chẳng phải vì anh mà tôi chịu từ bỏ để anh được ở bên chị ấy hay sao ? "

" Nhưng tôi không cần cô làm vậy. "

" Anh không cần nhưng tôi thì không thể chịu được cảnh anh cứ đau khổ như vậy. "

" Anh thật ngu ngốc, Sanzu. Nếu anh yêu chị ấy thì sao không cạnh tranh để giành lấy tình yêu của mình mà chỉ biết chốn một góc rồi khóc như một thằng thua cuộc ? Dáng vẻ ngày thường giết người không chớp mắt của anh đâu rồi ? Anh làm tôi rất thất vọng...một tên thua cuộc thảm hại... "

Chát

Bạch An xây xẩm, cô nhận được một cái tát mạnh bạo từ Sanzu.
Thân thể cô ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

" Cô nghĩ mình đang nói cái quái gì ? Tôi không cần ai thương hại mình và cũng chẳng cần cái tình cảm bố thí đó. Đã hiểu chưa ? "

Dứt lời, Sanzu ngoảnh mặt đi bỏ lại cô nằm dưới mặt đất với chiếc áo đã bị xé bỏ.

Gương mặt bị tát đến chảy cả máu ra, phía dưới từ hai bên chân cũng chảy ra một dòng máu đỏ.

Mí mắt dần nặng trĩu rồi dần dần khép lại. Cô mất đi nhận thức.

" Bạch An ! "
    
                            -----

Nay tôi ngoi lên up đây.

Mấy cô qua ủng hộ fic mới của tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net