Chương 9: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ đèn phía trên hắt thẳng vào mắt làm cô khẽ nhíu mày. Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu lên.

Cảm nhận đầu tiên sau khi tỉnh lại là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm cô cau mày khó chịu.

Nhìn xuống bộ đồ được mặc trên người là đồ của bệnh nhân thì cô mới ngờ ngợ ra là mình đang ở bệnh viện. Đầu cô đau nhức chẳng nhớ được gì.

Thứ cuối cùng nhớ được chính là cái tát như vũ bão rồi hắn quay lưng bỏ đi.

Người cứu Bạch An không ai khác xa lạ mà chính là Ran. Hôm ấy khi vừa xử lí xong một vài tên nhãi nhép ở gần đó thì trên đường ra về anh thấy cô nằm ngất ở trên mặt đất, phía dưới chảy rất nhiều máu còn phía trên thì áo đã bị xé toạc. Anh cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên người cô rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

" Cảm ơn anh đã cứu em. "

"...Em thấy thế nào rồi ? "

" Em ổn hơn rồi, tiền viện phí— "

" Được rồi, em đừng lo chuyện đó, cứ tịnh dưỡng đến khi nào khỏe lại. "

" Mọi người đã lo cho em lắm đấy, không thấy em đến tổ chức, điện thoại thì không bắt máy...anh đi tìm em lâu lắm, rồi thủ lĩnh giao cho anh nhiệm vụ đi xử đám chuột, lúc về nhìn thấy em nằm trên đất, tim anh như ngừng đập. "

" Xin lỗi vì làm anh lo lắng...anh có thể đừng nói chuyện này với mọi người được không ? Coi như là em xin anh. "

" ...Theo ý em tất. "

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ và y tá bước vào khám rồi hỏi han cô.

" Cô cảm thấy thế nào ? "

" Tôi thấy mình đã khỏe hơn rồi, tôi có thể xuất viện chứ ? "

" Vẫn chưa được, cô cần phải được theo dõi vài ngày nữa...còn một chuyện... "

Bạch An thấy bác sĩ cứ ấp a ấp úng mãi.

" Có chuyện gì ông cứ nói. "

"...Con của cô...đứa bé... "

Bạch An mặt tái mét.

" Con tôi...con tôi thế nào ? "

" Chúng tôi đã làm mọi cách nhưng...vẫn không cứu được đứa bé...chúng tôi xin lỗi... "

Bạch An như không tin vào tai của mình, cô trợn tròn mắt mà nhìn vị bác sĩ.

Cô đưa tay lên sờ nhẹ vào phần bụng như sợ đau thứ gì đó.

Đứa con của cô...đứa con mà cô yêu thương như sinh mạng dù chưa được gặp mặt chỉ một lần.
Nó thậm chí còn chưa được thành hình và chưa được thấy thế giới bên ngoài ra sao...

" Con...con của tôi...không...không thể nào...ông nói dối...mau trả con tôi lại đây...hức hức... "

Bạch An kích động, cô gào khóc lớn, vùng vẫy lên.

Nhìn cô như vậy làm tim anh như thắt nghẹn lại, Ran liền nhanh chóng ôm Bạch An lại, đem cô bao phủ vào trong lòng mình mặc cho cô điên cuồng la hét hay thậm chí còn cắn vào tay anh đến chảy cả máu.

Ran mặc kệ chuyện cô đã có thai và đã xảy thai, cho dù cô có ra sao đi nữa anh vẫn sẽ mãi yêu cô, chỉ cần cô được hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của anh và giờ đây anh chỉ muốn được chăm sóc cho cô gái đáng thương này.

Bác sĩ rất nhanh đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần.

Rồi thuốc an thần cũng tan đi, Bạch An rồi cũng tỉnh lại. Cô chẳng la hét gì nữa nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.

Các y tá, bác sĩ ở đây chỉ biết nhìn cô rồi khẽ lắc đầu. Mất đi đứa con đầu lòng thì người làm mẹ nào mà chịu được.

Những ngày tiếp theo Bạch An chẳng ăn chẳng uống và cũng chẳng mở miệng nói chuyện. Cô cứ nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ không rời.

                           -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net