2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Anh nhìn thấy mọi người đi qua anh, không phải 'đi qua' bình thường đâu, là 'đi xuyên qua' trong mấy câu chuyện ma ấy.

Lại một thằng nhóc nữa đi xuyên qua người anh.

" Mẹ nó thật luôn! "

Kazutora ghét cái cảm giác này, ghét cái cảm giác khi mọi người đều coi anh như vô hình, nó làm anh nhớ tới gia đình của mình. Ba mẹ anh có quan tâm đến anh không ? Hình như là có, nhưng họ quan tâm đến chính mình nhiều hơn.

Họ vẫn chưa từng đến thăm Kazutora một lần nào kể từ khi anh vào trại.

Người duy nhất nhớ đến Kazutora vẫn chỉ là Baji.

"Baji, mày luôn muốn tao từ bỏ, nhưng tao đâu có làm gì sai. Tao làm thế là vì Mikey, tất cả là tại nó. "

Đúng vậy, anh không làm gì sai cả.

Đúng không, Shinichirou-san ?

Kazutora đi dạo xung quanh, anh không biết anh muốn đi đâu nữa, chỉ là muốn đi một chút thôi.

Kazutora đi qua nhà của Mikey và Baji, đi qua đền Musashi, đi qua luôn cả tiệm sửa xe của Shinichirou, và cuối cùng anh đứng trước cửa nhà mình.

Ai đó vừa xuyên qua anh, là một cô gái, có vẻ lớn tuổi hơn anh. Nhưng tại sao cô ta lại vào nhà của gia đình anh ? Không phải là con của gia đình mới của mẹ hay ba gì đấy chứ ? Anh còn nhớ rõ trước khi vào trại, mẹ và ba từng cãi nhau về việc tranh chấp tài sản sau khi li dị. Không biết căn nhà này đã thuộc về ai trong hai người bọn họ đây.

Kazutora đi theo cô gái đó, kệ thôi, dù sao cũng không có ai nhìn thấy anh. Cô ta không lập tức bước vào nhà mà quẹo vào nơi sau vườn gần nhà kho. Anh nhớ rõ, đó là nơi anh luôn ở sau khi ra khỏi phòng làm việc của ba.

Cô ta tiến một bước, anh cũng tiến theo một bước. Cuối cùng, cô ta dừng lại trước một bóng người ngồi co rúc lại ở nơi anh thường ngồi. Khoảng khắc cô ta cất lời, anh dường như đã bị chấn động.

" Kazutora, đừng che lại tay, ông ta lại đánh mày nữa đúng chứ ? "

Xin lỗi, cô gái, cô nói lại được không ? Gió lớn quá, tôi nghe không rõ.

Cái bóng đen thui đó nghe được liền giật mình, nó sụt sùi :" Chị hai... "

" Chị đã nói khi ông ta đi họp về phải gọi chị ngay, mày không tin chị đúng không ? "

" Em... Em có gọi, nhưng chị chưa bắt máy thì ba về rồi. "

" Mẹ nó! "

Cô ta đạp mạnh vào tường, cái bóng đó lại cúi đầu thấp hơn, như thể nó muốn biến mất luôn vậy.

" Chị hai, em đau... "

" Kazutora... Lại đây, chị dẫn mày lên phòng. "

Kazutora thẫn thờ nhìn cô ta dắt tay cái-thứ-sinh-vật-trông-như-Kazutora-năm-12-tuổi đi vào trong nhà.

"..."

" Không lẽ mình điên rồi ?! "

Anh vội vã đi theo hai người đó. Đi qua một căn phòng quen thuộc, bên trong vang đầy tiếng cãi vã, anh nhận ra đây là phòng ngủ của ba mẹ, nó có vẻ sẽ vẫn luôn như vậy. Quay lưng bước đi, anh theo họ đi vào căn phòng ở cuối dãy tầng 2, anh nhớ mang máng nó là một dạng phòng chứa đồ. Nhưng không, khi cách của đó được mở ra, đập vào mắt anh là một căn phòng màu be trung tính, nếu không phải có vài con thỏ bông trên giường, Kazutora đã nghĩ rằng đó là phòng cho khách ở lại qua đêm.

" Lại đây, ngồi xuống đó chị khử trùng, băng bó cho "

" Vâng "

Bàn tay của cô ta thuần phục lấy băng bông thuốc đỏ từ hộp cứu thương ra mà sơ cứu cho 'Kazutora', có vẻ chuyện này người chị hờ đó đã làm không phải chỉ lần một lần hai.

" *beep* mẹ ông ta ra tay quá đáng lắm rồi đấy, không phải chỉ là thi cử không đạt tiêu chuẩn thôi sao! Mẹ nó, điểm vậy được rồi còn đòi gì nữa! "

" Chị hai, không phải do ba, là do em không tốt "

" Mày còn không tốt nữa à ? thế mày bưng chị vứt ra sọt rác được rồi đấy. "

"... Đau "

" Giờ mới biết đau hả, sau này có gì mặt dày qua trú nhà tụi bạn của mày đi, về nhà làm gì cho phải chịu đau. "

" Em không có. "

"..."

" Bây sống lỗi còn hơn cả chị mày luôn à ? "

" Em xin lỗi... "

" Có phải tại mày đâu, tại tụi nó bị mù thôi. "

Kazutora câm nín. Có cần dỗ hắn bằng cách đặt biệt thế không ? Có-cần-không ? Nhưng mà, Kazutora đặt tay lên ngực mình lắng nghe con tim cằn cỗi ấy đang từ từ đập nhanh dần, thì ra có anh chị cũng không tệ đến vậy. Nếu như người chị hờ đó có thật, có phải hay không anh sẽ không làm cái việc kinh khủng đó ?

" Ha! Trên đời này làm gì có 'nếu như'. "

Lúc này, việc băng bó đã đi đến hồi kết, người chị hờ đó xoa đầu 'Kazutora' rồi đứng lên bước ra phía cửa. Vặn tay nắm cửa phòng, cô ta quay lại nói :" Ở yên đó, chị xuống lấy cái gì đó cho mày ăn. Cãi nhau to như vậy chắc cũng chẳng có món nào ra hồn đâu, xem nhân phẩm nhé! "

" Vâng. "

Kazutora liếc nhìn thứ sinh vật có thể miễn cưỡng xưng là chính mình.

" Vẫn là đi coi thử xem chị ta có lấy được món nào ra hồn không, độc chết người lại khổ. "

Anh quay đầu đi theo hướng của người chị hờ đó từng đi. Lại đi ngang qua căn phòng của hai người đó, chỉ là, lần này Kazutora không phải chỉ nghe thấy tiếng cãi vã của đôi vợ chồng ấy, mà bên cạnh cánh cửa của căn phòng ấy, có một người con gái đang đứng cúi gằm mặt xuống đất. Giọng nói của bậc phụ huynh vọng ra bên ngoài như để giải thích cho gương mặt khó tả của người chị hờ này :

" Tôi đã nói đứa lớn có thể ở riêng được, chỉ cần chúng ta cung cấp tiền cho nó vào hàng tháng, quan trọng là đứa nhỏ kia kìa. Nếu cô và tôi ly dị, Kazutora sẽ ở với ai ? "

" Ở với ai không quan trọng, quan trọng là nó về phe ai. Hay là để nó tự chọn phe đi, hoặc anh hoặc tôi, Kazutora chỉ có thể chọn một. "

" Cô nói nghe hợp lý đấy, vậy cô muốn khi nào nói với nó ? "

" Sáng mai, sáng mai đứa lớn phải đi ngoại khóa, đứa nhỏ sẽ ở nhà, tôi sẽ hỏi ý kiến của nó "

" Ha, làm sao tôi biết được cô có đe dọa Kazutora hay không. Nó là con trai của tôi, là gương mặt đại diện cho tôi, đừng có làm gì quá đáng! "

" Tự tôi hiểu được, còn về căn nhà... "

Kazutora chỉ biết im lặng lắng nghe những lời nói tựa như dao cắt ấy. Anh đã quá quen thuộc với chúng rồi, mà sao anh vẫn cảm nhận được cơn nhói nhẹ ở đầu tim. Nhìn người chị hờ đang cúi gằm mặt, anh cười một nụ cười mỉa mai, chắc chị ta cũng sẽ giống họ, sẽ muốn anh chọn nữa có đúng không ?

Chầm chậm theo bước người chị hờ đang vội vã quay về phòng, haha, anh chẳng bao giờ đoán sai cả, đúng không ?

Thình thịch thình thịch, từ khi nào mà căn phòng chỉ cách có 5 bước chân lại xa vời vợi như thế ? Từ khi nào anh lại không có đủ dũng khí chỉ để đi xuyên qua một bức tường như lúc nãy ? Hay là, anh chỉ đang mong chờ thôi, chờ một tia hi vọng không có thực, chờ một sự cứu rỗi cho bản thân ở nơi vô định kỳ lạ này. Nhưng anh lại sợ, sợ rằng tia hi vọng đó chưa từng tồn tại, sợ rằng anh chỉ là cố gắng ôm lấy một tia sáng mà bản thân thậm chí còn không thể tuyệt vọng cầu xin được chạm vào.

Nhưng ai ơi xin hãy vững lòng mà bước tiếp, rồi mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người không bỏ cuộc thôi.

Bước vào căn phòng ấy, nghe những câu từ phát ra từ người chị hờ ấy, Kazutora chỉ biết lặng người. Hình như, có một cái gì đấy vừa cào nhẹ vào tim anh...

" Kazutora Hanemiya, mày nghe chị mày nói đây, mày không cần phải theo phe ai hết. Hãy chọn chính mày, yêu thương bản thân mày. Một khi có ai đó bắt mày chọn một trong hai, nhớ kĩ, hoặc là chọn cả hai hoặc là vứt hết. Không cần phải níu kéo, mày sẽ bị tan vỡ mất, hiểu chưa ? Hiểu rồi thì phải nhớ kĩ, nhớ rồi phải biết áp dụng, không cho một ai tổn thương mày hết, được chứ ? "

" Chị hai ? Chị làm sao vậy ? Chị lạ lắm, ba mẹ đã nói gì sao ? Họ định tách chị em mình ra có phải vậy không ?! "

" Hứa! Nhanh lên! Hứa xong đi ăn rồi ngủ, nhanh! "

" Em không hứa đâu! Có phải nếu em hứa chị sẽ bỏ rơi em đúng không ? Chị đừng bỏ em mà, ngoài ba mẹ ra, em chỉ có chị... "

" H-Ứ-A ! "

" E-Em hứa, chị đừng giận, em hứa! "

" Tốt lắm! Nhanh lên, gặm bánh rồi đi ngủ, nhân phẩm mày kém quá, còn mỗi bánh mỳ với mứt thôi "

"..."

Rõ ràng là do chị lười lục tủ, nhắm mắt quơ đại, nhân phẩm quỷ gì!

Kazutora phì cười, haha, hóa ra không phải không có ai cần anh! Anh vẫn có chị, dù người chị hờ này chỉ là trong tưởng tượng nhưng vẫn là chị. Haha, chị anh sẽ yêu thương anh đúng chứ ? Sẽ không bỏ rơi anh như bọn họ đúng chứ ? Tiếc rằng đây không phải là chị của anh, là chị của một 'Kazutora' khác, hơi ấm này không dành cho anh, mày may mắn thật đấy 'Kazutora Hanemiya'.

" Em muốn cảm nhận được hơi ấm của chị, chị ơi... "

" Hử ? "

" !!! "

" Kazutora?! "

" Chị hờ, chị thấy tôi à ? "

Bừng tỉnh với hai hàng nước mắt còn ương ướt nơi khóe mi, anh khóc rồi, khóc cho một Kazutora không có hơi ấm tình thương bao bọc chỉ dẫn. Nếu như chị ở nơi đó là thật, vậy ở chốn ngục tù lao trại này, tôi sẽ tìm thấy chị chứ ?

" Phòng số 202, mau thức dậy tập hợp! "

" Ha! Vẫn chỉ là một giấc mơ, nên tỉnh giấc thôi. Hôm nay, tao nên dần đứa nào ra bã nhỉ ? La la la~ "

-----------------

Câu chuyện nhỏ :

Kazutora nhìn 'Kazutora'

Kazutora đánh giá 'Kazutora'

Kazutora tự hỏi nhân sinh

" Sao năm đó trông mình thọt vậy ta ?? "

-----------------

Lời của tác giả : hôm nay nhân vật xém chủ chốt đã lên sàn, nhưng tui vẫn chưa quyết định được tên của chị nên đành để úp để mở, thực xin lỗi vì sự thiếu sót này. Thêm nữa, việc khắc họa tâm lý của Kazutora rất khó, lại vì một vài vấn đề phát sinh nên tui phải viết lại đoạn cuối chap, nếu tui có khiến Kazutora OOC thì xin hãy để lại lời nhắc nhở, tui sẽ sửa lại sớm nhất có thể. ;-;

Spoil nhẹ : Chap sau Mikey lên sàn bằng giấc mơ đặt biệt nhất. \(ϋ)/♩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net