3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, đôi mắt lăm le nhìn thứ đang kêu in ỏi ở đầu giường.

Là một cái đồng hồ báo thức.

Thật là ồn ào, không phải là Ken-chin đã lén đặt báo thức cho anh đấy chứ.

Mikey nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt cái chăn. Hoặc là hai, không, ba cái taiyaki, hoặc là anh sẽ nghỉ chơi với Ken-chin nửa ngày.

...

Sao Ken-chin vẫn chưa tới nhỉ ?

Hay là đợi thêm một chút nữa.

Một chút.

Một chút.

Một ch-

" KEN-CHIN!!! "

Hôm nay Ken-chin thật quá đáng, dám bỏ quên anh. Mikey tổn thương, Mikey không vui, Mikey không vui thì không ai được vui cả.

Mikey muốn qua tiệm xe chọc anh Shinichirou về việc anh ấy đã hơn 20 nhưng vẫn ế!

Nhưng... Shinichirou đã đi rồi mà.

Mikey muốn cùng Baji đè đầu đám nào đó ra đánh cho đến khi tụi nó kêu cha gọi mẹ!

Nhưng Baji đã mất rồi...

Mikey muốn chọc Emma và Draken về vụ bọn họ thích nhau nhưng không ai có can đảm để nói!

Nhưng cả hai bọn họ đều bỏ anh lại rồi mà ?

Mikey muốn lôi Izana về trước mặt ông nội!

...

Nhưng Izana đã lấy thân đỡ đạn cho Kakucho, anh ấy đã bị bắn chết luôn rồi.

Mikey nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức reng in ỏi, đôi mắt vô thần nhìn nơi những bức ảnh được đóng khung đặt cẩn thận nay đã biến mất không rõ nguyên nhân, tay vẫn không quên nắm chặt cái chăn đã ở với anh từ nhỏ.

Tại sao mọi người luôn bỏ anh mà đi nhỉ ? Có phải do anh không ? Vì sự tồn tại của anh có đúng không nhỉ ? Ngay từ đầu, nếu anh không tồn tại thì Baji và Kazutora cũng đâu thể suy nghĩ đến việc trộm xe máy, nếu Mikey Bất Bại không tồn tại thì mọi người trong Touman cũng không bị nhắm tới. Không đúng, có thể là sẽ không có Touman, không có Touman, mọi người sẽ tốt hơn nhiều, không có Mikey mọi người sẽ không phải ra đi theo những cách kinh khủng đó, họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Mikey vươn tay nhìn qua cái thứ phát ra âm thanh chói tai như thể đang thách thức từng giọt kiên nhẫn cuối cùng trong anh.

Bang!

Chiếc đồng hồ báo thức kì lạ ấy đã trở thành một đống sắt vụn.

Mikey chầm chậm mở cửa đi về phía nhà chính, hôm nay anh không muốn tập nấu ăn. Anh nhớ món của Emma làm, nó ngon hơn món anh làm cho ông nội và anh, chắc Emma đã phải luyện tập nhiều lắm.

Bước vào nhà chính, anh nghe thấy có rất nhiều tiếng lục đục cùng tiếng cười nói rôm rả, là bạn của ông nội sao ? Không đúng, bạn của ông nội thường không đến vào giờ này. Vậy có thể là ai đây, ai lại có thể có chất giọng giống y như bọn họ, thật tò mò.

Bàn tay toan mở cánh cửa nhưng chưa kịp làm gì nó đã bị mở ra từ bên trong, Mikey cứng đơ nhìn người ở trước mặt mình, là Emma. Mikey thậm chí còn nhìn thấy Shinichirou và Izana đang nhìn anh ở phía sau. Con người trong mắt Mikey bắt đầu run rẩy, não bộ anh chính thức chết máy, từ chối tiếp nhận phân tích hình ảnh trước mắt anh.

Emma nhìn thấy ông anh trai trời đánh chuyên gia ngủ nướng đến quên cả thời gian đang đứng đơ trước cửa, liền giận dỗi chống hông chọc trán của Mikey, miệng nhỏ không quên mắng nhẹ:

" Bây giờ anh mới chịu dậy đấy hả Mikey ? Mọi người đợi anh lâu lắm rồi đấy! Thật là. "

" Emma... "

" Vâng ? "

" Em đau ở đâu vậy Mikey? Sao lại khóc ? "

" Shinichirou đừng lo, đảm bảo là tại nó lại mơ thấy Draken cấm nó ăn taiyaki. "

"..."

Nào, chắc không phải vậy đâu, nếu mơ thấy giấc mơ đó thì chắc hiện tại Mikey đã hùng hổ đạp cửa chạy sang đòi sống chết với Draken rồi.

" Em mơ thấy ác mộng... Mọi người đều bỏ em ở lại một mình. "

Nói đến giữa câu, Mikey đã khóc nấc thành tiếng. Nó đau lắm, nhìn thấy mọi người ra đi khi bản thân không làm gì được nó rất đau. Cô đơn lắm, mọi hoạt động từng có thể làm với họ nay chỉ có thể tự làm một mình rất cô đơn. Cảm giác trống rỗng ấy cứ giằng xé tim anh, giọng nói của thứ đó như muốn nuốt chửng anh, thật kinh khủng.

May mắn quá, tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài.

May mắn quá, mọi người vẫn bình an ở đây.

Nhưng lại quá,chạm vào lồng ngực của mình, Mikey cảm thấy bản thân vốn không thuộc về nơi này.

Hôm nay, trên bàn ăn của nhà Sano không thiếu gì cả, chỉ là có thêm hình ảnh một thiếu niên đang vừa rơi nước mắt vừa cười hạnh phúc vùi đầu ăn sáng.

Mọi người cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

À, Izana đặc biệt hơn, ổng cười mỉa.

Bước đi chầm chậm cùng Emma, cố gắng không để bản thân theo thói quen chắn trước người em gái đáng yêu, Mikey đang uất ức vì mới bị la vì đã chắn hết tầm nhìn về phía trước của Emma.

Nhưng lại không thể không che Emma được, lỡ đâu lại có tên điên nào đó phóng xe tới đánh em ấy thì sao ? Mikey cảm thấy ý tốt của bản thân đã bị ai đó vô tâm ném đi, anh giận dỗi đá nhẹ viên sỏi trên đường.

Leng keng leng keng

Tiếng chuông cửa hàng trong trẻo vang lên báo cho người chủ tóc đen biết rằng hôm nay anh đã có khách hàng đầu tiên trong ngày. Anh lật đật chạy ra, trong đầu còn niệm những dòng mời chào khách hàng mà cậu cấp dưới dễ thương đã viết tận hai ngày và anh đã phải nhồi nhét đến khuya mới xong.

" Tiệm thú cưng xin kính chào-gì đấy, là Mikey và Emma à ? Làm tao tưởng khách hàng nữa chứ! "

" Chúc mừng tiệm thú cưng đã khai trương nha, Baji-san. "

" Baji! "

" Rồi rồi, tao đem nó ra liền đây, sinh nhật Takemichi tuần sau mới tới, mày vội cái gì không biết. "

Ủa rồi 'nó' là cái gì ? Anh chỉ định hỏi là Baji có bị Kazutora đâm nhát nào chưa thôi mà.

"Ai bảo Takemichi không chỉ là người yêu của Mikey mà còn của Hina-chan, hai người bọn họ lại đua nhau ai sẽ tặng Takemichi món quà sinh nhật đặc biệt nhất."

Xin lỗi, Emma, khi nãy hình như gió có hơi lớn, em nói lại cho anh nghe được không ?

Trong đầu Mikey hiện tại giống như có cả một vụ nổ big bang, mà nguyên nhân của vụ nổ ấy lại là câu nói của Emma. Anh và Takemichi là người yêu ? Takemichi và Hina-chan cũng là người yêu ? Anh và Hina-chan đang tranh giành tình cảm của Takemichi ?!

Lượng thông tin này thật làm người ta câm nín mà...

...

Hình như Takemichi cũng không tệ lắm.

Nhưng vì sao sau giấc mơ đó anh không có một chút kí ức nào về việc cả hai là người yêu thế kia.

Chắc là do giấc mộng ấy quá dài.

Quay lại với Baji, người đang ôm một cục bông xù xù màu vàng trên tay, là một chú chó Golden. Trông nó thật sự rất giống Takemichi. Baji nhẹ nhàng đặt chú cún vào lồng riêng, vui vẻ cho thêm cậu bé vài món đồ chơi rồi quay sang gói lại một ít thức ăn cho cún để vào túi giấy. Xong việc, Baji tận tay trao cái lồng cho Mikey và nhét túi đồ ăn vào tay bên kia của anh.

" Đồ ăn và đồ chơi là quà tao tặng Takemichi, nhớ chăm sóc nó cho tốt đấy! "

" Đã biết. "

"..." Nhìn gương mặt âm điểm uy tín của Mikey, Emma tự hiểu rằng nhiệm vụ chăm sóc chú cún này cuối cùng cũng sẽ rơi xuống tay cô hoặc Hina-chan. Takemichi? Có thể, nhưng đó là khi Mikey không ghen với một con cún.

À, Emma thừa biết Mikey chắc chắc sẽ ghen với nó.

Tự dưng Emma cảm thấy không muốn nhận anh em với Mikey nữa.

Tạm biệt Baji đang ngán ngẩm trò chuyện với Chifuyu mới tới về việc Kazutora lại đi lạc trên đường lấy hàng lần thứ 3 trong tháng, Mikey và Emma tiếp tục bước đi đến nhà của Draken.

" Mikey, năm ngày sau là đám cưới của em với Draken, em chuyển ra rồi thì cả nhà có ổn không đấy ? "

"!!!"

Sao mới ngủ có một giấc mà anh lại quên hết toàn bộ thông tin quan trọng của đời người thế này ?! Emma sắp lấy Ken-chin, vậy có phải cả hai định ra ở riêng không ? Không được đâu, Shinichirou nấu cơm dở lắm, Izana sẽ đốt nhà, ông nội... Cho ông nội nấu cơm thì chắc cả ba anh em sẽ tự bế luôn mất. Khoan đã, trong giấc mơ đó, khi Emma mất Mikey đã tập nấu cơm, tuy không ngon lắm nhưng cũng có thể gọi là tạm ổn đi. Chắc là ngoài đời anh cũng sẽ học nấu cơm được thôi. Anh xoa đầu Emma, trả lời với chất giọng chắc nịch như thể bản thân đã nấu ra được món ăn của nhà hàng năm sao :

" Emma và Ken-chin cứ việc kết hôn, việc nhà đã có anh lo! "

" Tháng trước anh với Izana đánh nhau làm vỡ chậu Bonsai của ông nội "

"..."

Xin hãy tin tưởng người anh trai này thêm một lần nữa.

Izana ? Vứt ổng đi cũng được.

Mải mê nói chuyện, cuối cùng cả hai đã đến được chỗ hẹn, là văn phòng của Mitsuya. Từ xa, Mikey có thể thấy Draken đang lóng ngóng đứng ở trước cửa văn phòng nói chuyện với Pachin và Peyan.

Ừm, nếu không để ý kĩ thì mọi người sẽ nghĩ là Draken vẫn bình tĩnh nhưng cứ nhìn bàn tay đang run rẩy trong túi quần là Mikey biết, Ken-chin đang hồi hộp nha.

Ken-chin khi nào ở gần Emma cũng như vậy, dễ thương thật.

" Này Mikey, Emma, hai người tới trễ đấy! "

" Haha xin lỗi, xin lỗi, Draken và hai người sao không vào trước ? Trời nắng lắm đấy. "

" Tại Draken sợ không được thấy Emma-chan trước đấy, báo hại Pachin và tao phải đứng chung. Má! Sao lại nhéo tao ?! "

Mikey im lặng dắt Emma đi vào bên trong. Nói rồi, yêu làm gì, ngốc hết cả lên. Peyan nữa, nhanh miệng làm gì, bị Ken-chin nhéo eo đến sắp sưng.

Bước vào bên trong văn phòng của Mitsuya, Mikey khá ấn tượng với nó. Mitsuya đã sắp xếp rất gọn gàng, có lẽ là được quét dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ, bên khu tay phải là hàng dài những thành phẩm của Mitsuya được treo lên. 'Thật đẹp', đó là những gì Mikey nghĩ khi thấy những bộ trang phục ấy.

"Mitsuya khéo tay thật!"

" Mày từng khen tao như thế khi đến đặt váy cùng Emma rồi, muốn khen lần nữa thì dùng câu khác đi. "

" Mitsuya là nhất! "

" Haha, chỉ giỏi nịnh. Lát nữa nhớ ở lại đợi tao đi mua taiyaki cho mày. "

Mikey đợi Emma thử đồ mà lòng cứ cảm thấy lạ lẫm, anh... từng nói như vậy với Mitsuya rồi sao ? Tại sao lại không có một chút ấn tượng nào vậy ? Tại sao lại cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên được đến đây ?

Rẹt rẹt rẹt

Tiếng tấm màng được kéo ra cắt đứt những dòng suy nghĩ miên man của Mikey, anh vội vã đứng dậy đến chỗ của Emma như mọi người.

Mikey nhìn Emma mặc chiếc váy cưới trắng tinh xinh xắn, lại nhìn gương mặt hạnh phúc chờ mong đến ngày được nắm tay Emma, cùng nhau thề nguyện bên nhau trọn đời của Ken-chin mà cảm thấy ấm lòng.

Thật tốt vì đó chỉ là giấc mơ, thật tốt vì bọn họ vẫn ở đây và được hạnh phúc.

" Mikey, sao lại nhìn em như vậy, không đẹp sao ? "

" Emma luôn xinh đẹp mà. "

" Anh khen không có tâm một chút nào. "

Mikey chỉ biết cười trừ nhìn Emma, biết sao được, không thể nói là anh quá xúc động khi sắp được thấy Emma và Ken-chin đi tới lễ đường, tiến đến hạnh phúc chứ không phải là nhìn thấy Emma nằm trong một cái hộp gỗ lạnh lẽo, Ken-chin đau khổ dằn vặt trong một khoảng thời gian dài rồi lại chết đi như giấc mơ kinh khủng đó.

Emma và mọi người nghe xong sẽ đem anh đi đốt phong long mất.

Ước mơ của Mikey không phải chỉ là tạo thành một thời đại của bất lương, mà còn là được nhìn thấy và góp mặt trong hạnh phúc của những người bên cạnh anh nữa. Anh muốn khi nào đó, khi Ken-chin và Emma đã kết hôn và sinh được em bé, anh sẽ đến đó với Takemichi và mọi người trong Touman nhậu nhẹt đến sáng. Sau đó, Emma sẽ tức giận vì em bé đã tỉnh dậy khóc ầm lên rồi đuổi theo anh, Mitsuya hay Takemichi sẽ nói: "Rượu chè ồn ào quá". Mikey sẽ được chứng kiến Shinichirou khóc lóc vì cuối cùng cô gái anh thích đã đồng ý lời tỏ tình thứ 21 và một thời gian sau cả hai sẽ cùng nhau bước vào lễ đường như Emma và Ken-chin sắp làm, sẽ được thấy Izana và Kakucho cùng nhau mở một viện mồ côi cho những đứa trẻ không nơi nương tựa, sẽ chứng kiến được cảnh mọi người trong Touman thành công trong lĩnh vực của họ và vui vẻ vì điều đó.

Nhưng vì sao mọi thứ trước mắt Mikey lại mờ dần thế này ?

Tại sao tiếng nói của mọi người lại nhỏ dần đi thế ?

Tại sao bản năng hắc ám ngu ngốc đó của anh lại kêu gào nữa vậy ?

Đừng kêu gào thảm thiết nữa, mọi người đang ở đây mà, họ và anh đang có một tương lai rất tuyệt vời mà.

"Ngưng mơ ngủ đi!"

Mikey lại thức dậy trên chiếc giường của mình một lần nữa. Anh run rẩy ôm lấy thân mình thở dốc. Anh đã nhận ra rằng tất cả những điều tuyệt đẹp ở tương lai anh từng thấy, tất cả chỉ là mơ. Vì sao ư ? Vì phòng của anh vẫn còn có di ảnh của bọn họ. Đây không phải là căn phòng đầy những bức ảnh ấm áp như khi anh ăn sáng xong đã lon ton chạy đến ngắm nhìn trong giấc mơ, nó chỉ là một căn phòng đậm vị tang tóc. Ngắm nhìn di ảnh của những người đã ra đi vì Mikey và Touman được sắp xếp lên bàn học, Mikey đã rơi nước mắt từ khi nào không hay.

Làm ơn, xin hãy quay trở lại.

Shinichirou

Izana

Emma

Baji

Ken-chin

Làm ơn, hãy trả lại bọn họ cho anh.

Mikey không thể chịu được nữa, anh chỉ muốn chìm đắm trong giấc mơ ấy một lần nữa thôi.

Nhưng không hiểu vì một lý do gì đó, Mikey lại cảm thấy giấc mơ đó lại chính là một liều thuốc độc đang dần giết chết anh.

A, thứ đó lại bắt đầu kêu gào nữa rồi.

Tiếc thay, sẽ chẳng có ai ngăn cản nó lại được nữa.

Hôm nay, ác mộng của Tokyo hiện tại và của Nhật Bản tương lai, Sano Manjirou đã bị bản năng hắc ám ăn mòn thêm một chút nữa.

-----------------

Câu chuyện nhỏ :

Mikey tưởng tượng cảnh bản thân làm nũng cầu thân thân với Takemichi.

Mikey cảm thấy thật thú vị.

Mikey tưởng tượng đến lúc cả ba lấy nhau.

Mikey cảm thấy kì kì nhưng vẫn vui vẻ.

Mikey tưởng tượng đến lúc bọn họ động phòng.

Mikey im lặng làm mỹ nam tai đỏ bên cạnh Emma.

--------------

Giải thích nhỏ : lý do mình không cho bất cứ nhân vật mới tự tạo nào vào giấc mơ của Mikey là vì mình nghĩ rằng muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Tâm trí của Mikey sau khi mất đi những người quan trọng và bị bản năng hắc ám ăn mòn thật sự giống như một cuộn chỉ rối ren che đi cái chuông phát ra âm thanh của sự hạnh phúc vậy. Vì thế, vẫn là nên để những người Mikey yêu thương nhưng đã mất chải chuốt lại tâm trí và tình cảm của anh, như thế là ổn nhất. Tất nhiên, trong những chap xa hơn, theo plot thì Mikey sẽ thấy rõ hơn những gì anh hùng của mọi người-Hanagaki Takemichi đã làm. Có vẻ sẽ rất đau đầu đây (・-・;)ゞ.

Lảm nhảm chút : Nền sân khấu đã dựng xong, chap sau nhân vật chủ chốt sẽ lên sàn. Có thể sẽ hơi lộn xộn nên cần nhiều thời gian để tinh chỉnh chap tới hơn, thật xin lỗi về việc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net