30. Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro vừa trải qua một chuỗi giấc mơ, không, phải nói là hành trình điên rồ nhất cuộc đời gã.

Những đường thế giới - Kẻ du hành thời gian.

Đầu tiên, vì chiếc máy bay của gã mà Manjiro nằm viện, gã nghe Sanzu đã hét lên khi gã thả mình xuống sông vào ngày 30-7-1999.

Tia xẹt điện vang lên, gã thấy em trai gã đang vui đùa với chiếc máy bay, lòng mừng quýnh lên chưa được bao lâu thì cũng do thứ đồ chơi đó - Sanzu bị Mikey rạch mặt.

Trầm tư, bước đến bên giường bệnh Sanzu, gã thủ thỉ mong Sanzu tiếp tục làm bạn với Mikey dẫu chuyện có tệ đến vậy. Không biết vì sao, trong thâm tâm gã tin giao phó Mikey cho Sanzu là tốt.

Cái bắt tay với Sanzu lại khiến gã nhảy đến hiện tại, Mikey dắt con xe Hawkmaru bị hư sau khi đi biển về. Thì ra đây là tương lai mà gã đã thay đổi sao!?

Khuỵ gối oà khóc nức nở, Shinichiro cảm ơn tất thảy những nỗ lực của mình để cứu sống người em trai duy nhất khỏi cửa tử. Sức mạnh du hành thời gian đó thật hữu hiệu nhưng cũng thật kì lạ và nhiều uẩn khúc.

Thời gian đâu mà quan tâm điều đó, Shinichiro chỉ cần em trai mình khoẻ mạnh là phúc ngàn phần của người anh rồi.

Dù thế nào, cái gì cũng sẽ có cái giá của nó. Lời nguyền sẽ được khắc lên số mệnh của Sano Shinichiro.

Đúng hôm nay Hyouka sang nhà Mikey, cửa hàng xe không có người, chắc hẳn Sano Shinichiro đang trong phòng khách.

Hiếu kì sục sôi trong tâm trí, nó bắt gặp bọng mắt còn hoe đỏ của Shinichiro, gã đang nói chuyện với ông Mansaku.

"Vào đi cháu." Ông ấy híp mắt nhoẻn cười.

"X-Xin phép."

Ông gọi Emma ra chơi với nó, nàng vồ lấy nó kéo ra một góc kể vụ anh Shin khóc huhu liền.

Chính mình nắm được sự tình cũng như nguyên nhân thật sự vẫn len lỏi đâu đó sự quá sức, khó mà tin được.

Ừ nhỉ, Haruchiyo vừa mới dặn nó.

"Anh Shin, Haru nói muốn gặp anh."

Shinichiro khựng người đôi chút, rồi mất tự nhiên cười xòa.

"Ok anh ra liền."

Nó muốn đi nghe lén quá, Haruchiyo bảo cậu muốn gặp riêng, nghĩa là không có nó theo.

Vờ giở thói giãy nãy lên đòi đi khiến cậu khó chịu cau mày, lập tức nó trơ mắt trừng cậu.

"Em đùa thôi mà, em xin lỗi."

Bình thường nó hay đùa như thế thì cậu sẽ vỗ về nó thôi, lần này cậu lại tỏ vẻ khó chịu trái với những gì nó mặc định trong đầu.

Haruchiyo trông vẻ mặt đó mà nghẹn lời, tí về giải thích vậy, giờ trong đầu cậu còn có chuyện cần giãi bày quan trọng hơn nhiều.

Hai anh em ra quán cà phê nói về hai kí ức bị đè lên đầu Sanzu, cậu kinh ngạc khi nghe Shinichiro giải thích, vừa hoang đường vừa hợp lí một cách đáng sợ.

Kết thúc, cả hai thống nhất sẽ không nói cho ai biết, vì cho rằng có nói cũng không ai tin.

Về phần nó, nó biết tỏng mọi việc ra sao nên không buồn nghĩ tới. Nằm trên ghế sofa, tự trách hành xử của mình khi nãy.

Có một kiểu gọi là "chiều quá sinh hư".

Khi Haruchiyo luôn thuận theo ý muốn của nó, luôn để nó đùa giỡn quá phận với cậu dù việc nhỏ hay lớn đã hình thành trong nó một ý niệm muốn gì được đó.

Bỗng một lúc nào đó làm trái ý đi, người được chiều sẽ tức khắc thái độ, trút giận lên kẻ kia mà quên sạch đi những lần họ vì mình.

Bởi từ cái lần Haruchiyo bực nó không chịu uống thuốc, cậu chẳng bao giờ như vậy nữa. Thêm tình cảm mến mộ của nó dành cho Haruchiyo đã tồn tại từ lâu, cái gì nó cũng ưu tiên và cho cậu mọi thứ không tính toán.

Điều này khiến nó tự vấn, liệu Haruchiyo cưng nó vì thật lòng thích nó hay phận ở nhờ, cậu chịu đựng cho tới khi ra ngoài thuê nhà riêng rồi cắt đứt mọi thứ?

Cảm giác ấy tích tụ trong người nó, lo cho rằng mọi sự dâng cho mình là lẽ thường mà quên coi trọng.

Tiếng mở cửa khẽ khàng, quay phắt thấy Haruchiyo đã đứng cạnh sofa, đáy mắt trầm tư, xoáy vào sẽ thấy hỗn tạp.

"Haru, khi nãy em xin lỗi. Em sẽ không như thế nữa."

"Em đã không tôn trọng anh."

Ngồi dậy đàng hoàng, nó ngước mặt nhìn cậu vẫn im lìm.

Haruchiyo cúi thấp người gục đầu lên cổ nó, giọng điệu nặng trịch.

"Lên anh bế."

Nó ôm lấy cổ cậu dù trong lòng đầy nghi ngại cậu chả nghe nó xin lỗi, khó khăn lắm nó mới thốt ra được mà...

Còn bế đi đâu, nó chả biết.

Vào giường, nó mặc cậu ôm mình khư khư, vài lần lại vùi mũi hít hà như kẻ nghiện.

"Khó chịu thì bảo anh." Cậu thấp giọng.

Giờ cậu chỉ muốn gạt đi hết những kí ức chồng chéo, ở trong những sự kiện đó không hề có bóng dáng Hyouka. Điều này làm cậu lo sợ.

"Không giận em hả? Trong khi em chỉ toàn muốn anh theo ý mình..? Anh có thích em không? Hay anh chỉ cảm thấy mình mắc nợ?" Nó lật đật hỏi một loạt.

"Anh muốn mình phù hợp với em... và cảm ơn gia đình em rất nhiều vì đã cho anh nơi nương nhờ. Làm em hài lòng khiến anh vui, vậy thôi."

Cậu xe xe lọn tóc nhung mình chăm chút hằng ngày được rũ sau lưng người trong lòng. Khẽ bất an nó đang hoài nghi ở cậu điều gì đó.

"Thật chứ Haru? Em không muốn anh vì em mà quên chính mình."

Nó cựa mình thoát khỏi cái ôm để nhìn mặt Haruchiyo được rõ ràng, chỉ toàn sự thật lòng ánh lên trong mắt cậu.

"Anh cố phù hợp với em dù em vô tư đến vậy.." Gần như tuôn nước mắt tới nơi, sao lại có người vì kẻ khác đến như thế chứ.

Ôi địt mẹ tôi làm Queen khóc rồi.

Không dám nhìn gương mặt đẫm lệ đó, cậu lại ôm nó như lúc nãy, nhỏ giọng.

"Em tự hỏi anh có thích em hay không, thì câu trả lời là không."

"Nhưng có ai bảo muốn trở nên phù hợp với em, thì người đó chắc rằng rất yêu em chứ chả thích nữa."

Đây lẽ nào là minh chứng cho việc độ tuổi không nói lên độ trưởng thành. Góc độ suy nghĩ của Haruchiyo ngoài tầm với tới nỗi nó mất một lúc mới ngẫm ra.

Haruchiyo đã cố gắng vì nó mà chững chạc, vậy mà chút chuyện bé xíu nó lại đâm ra giận dỗi. Thật tình, nó quá trẻ con.

Rời xa mái nhà, anh trai không đi tìm cậu, em gái không dám gặp cậu, đó là một tảng đá vô hình trong trái tim Haruchiyo.

Cậu không thích bị khiển trách, nên không muốn Hyouka nghe lời to tiếng.

Cậu không thích bị bỏ mặc, nên không để Hyouka lẻ loi tự túc.

.

「♩」

cre: not found


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net