31. Nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng ngày hè đều được Hyouka xem dự báo thời tiết có mưa vào nay mai hay không.

Hình bóng Izana trong bộ dạng thê thảm hiện lên rõ nét khiến nó vô cùng lo âu, bởi nó không biết lúc ấy Kurokawa Izana và Sano Shinichiro đối chất với nhau vào hôm mưa nào.

Hễ nhìn thấy bầu trời mù mịt cùng mưa dầm dề, nó lại tự hỏi phải làm gì khi chuyện đó xảy ra? Nó muốn trốn tránh vl nhưng nhất định phải đối diện, nhưng đối diện thì cũng không có chuyển biến.

Rồi sau này trận Touman với Thiên Trúc nổ súng đùng đùng người chết rồi nát tương lai rồi quay về quá khứ rồi mới hạnh phúc----

Một mình cái nhà Sano là tụ tập hết mọi vấn đề điên rồ nhất trên đời này luôn á.

Nó tìm đến mẹ và Kuroshu để hỏi ý họ nghĩ thế nào khi có ai đó cho rằng việc trở thành người thân không cùng huyết thống là điều không thể chấp nhận được.

"Dùng tình thương chứng minh đi con, cuộc sống của mỗi người đều có những định kiến khó lay động, nhưng tình cảm đủ nhiều sẽ làm được điều đó."

Ngắn gọn trọng tâm.

Bà trả lời trong sự ù ù của máy sấy tóc nó đang cầm trên tay để sấy giúp mẹ.

"Mà có ai lại thế nhỉ? Bạn con à?"

"Tự dưng con thắc mắc thôi!"

Và Kuroshu.

"Ý mày là Izana?"

Kuroshu nheo mày, ý vị thâm trường gãi gãi đầu.

Không phải anh chưa từng nghĩ tới, qua lời kể của Hyouka, anh nhận xét tên Izana là một người thiếu tình thương, cực đoan và độc chiếm vô cực. Tệ hơn là con nhóc Hyouka còn là một "thành viên" trong mắt cậu ta, không phải cứ muốn là phủi bỏ mối quan hệ gắn bó đó được.

"Ví dụ nó biết chuyện, nó sẽ đập mày đúng không?"

"...Nghe thôi là ê hết cả hàm rồi. Sớm muộn gì Kuro cũng biết thôi." Nó xoa xoa hàm ớn lạnh.

"Thằng đó đáng thương đấy. Nhưng tổn thương mà muốn làm hại người khác thì đáng đánh." Kuroshu khoanh tay ngả người ra sau.

"Tao chả biết làm sao nữa, quanh đi quẩn lại vẫn là xây niềm tin và tình cảm để nó biết nó vẫn được yêu thương."

"Vô tận trại cải tạo cũng gớm lắm đấy, đừng để anh thấy mày bị trai đấm nhé."

"Nói gì kinh vậy!? Khóc liền giờ." Nó la lên cắt ngang vì viễn cảnh quá đáng sợ.

"Thực tế đó em, tại anh thấy mày có vẻ thích mấy cái rắc rối."

Thích mấy cái rắc rối...

Tham gia băng đảng đấm lộn, giao du với bất lương, lao vô nhà cháy cứu người, đem trai về nuôi,...

Vờ lờ bấy giờ nó mới nhìn nhận lại những thứ mình đã làm.

Huhu cứ ở cùng mấy đứa con nít riếc thành ra non nớt và xốc nổi y chang tụi nó.

Chỉ có Haruchiyo là bến bờ an yên thôi!!

Tất cả là tại Tech!

[ Hi. ]

Hi cốn lài.

[ ? Vậy đợi bờ má bị tay của Izana tiếp xúc đi. ]

Thôi anh ơi bé xin lỗi..

Nay sao mà Haruchiyo trầm trầm hẳn, cậu làm những việc cậu thường làm trong năng suất như mọi khi, biểu cảm ôn hòa như mọi khi nhưng nó cảm thấy năng lượng cậu tỏa ra khang khác.

Hờn giận và ủy khuất..?

Tại sao vậy nhỉ?

Do tối qua nó giành ôm hết gối, hay do nó làm vấy nước sốt lên áo cậu, hay do nó chưa đủ quan tâm Haruchiyo-?

"Haru."

"Hm?" Cậu đang sắp xếp lại bàn học cho nó.

"Anh.. có gì giấu em hả?"

Chỉ với câu hỏi nhỏ thôi lại khiến nó bắt gặp một tia ngạc nhiên lóe lên trong đồng tử lục bảo. Cậu ta chững lại, vén tóc ra sau tai, không còn nhìn vào mắt nó nữa.

"Nào có! Em nghĩ linh tinh rồi." Rũ mi mắt, cậu cố dùng tông giọng bình thản nhất đáp.

Bàn tay của Haruchiyo khẽ run rẩy.

"Haru, banh mắt nhìn em này."

Haru. Thứ "mùa xuân" mờ nhạt đó thốt ra từ khuôn miệng em không biết bao nhiêu lần, Akashi Haruchiyo tự nhủ vào lần đầu tiên thứ âm thanh ấy truyền đến tai thậm chí thân thuộc đến mức khó tin.

Hệt như cậu đã nghe cả ngàn lần trước đấy rồi.

"Tại sao..." Cậu nghẹn ngào nói.

"Hồi sáng em lại đưa miếng gà đầy tương ớt vào bát anh?"

...

Nó nhớ ra rồi, chỉ tại nó nhầm tương cà với tương ớt nên đã nhúng cục thịt thấm đẫm thứ nước sốt bùng cháy kia. Người Nhật xem việc dùng đũa của mình gắp thức ăn cho người khác là bất lịch sự nên nó chẳng biết làm sao.

Haruchiyo sẽ không nghĩ gì nhiều đâu ha.

Dùng lí do ngán rồi để đưa cho cậu, Haruchiyo hốc mớ thức ăn cùng cục gà đó vào mồm luôn.

"Em.. lúc đó em bí quá." Nó đan hai tay vào nhau chà xát.

"Còn nữa, em cứ thất thường nhiều lúc anh không biết ý em sao.."

.

"Con người thực phức tạp, mình nên chơi với chó thì hơn, nhỉ Chica?"

"Gâu..."

Bên ngoài mưa tầm tã, sấm rền vang lúc nghe xa lắc, lúc thì đùng một cái gần sát bên nhà. Một cỗ bất an khuấy động trong nó khi tiếng xe cùng ánh đèn lóe ngoài kia.

Nó vớ lấy cây dù bung mẹ nó cái móc treo tường rồi phóng vọt tới trước cổng Sano.

Shinichiro ướt hết quần áo, vẻ tàn tạ hằn lên con người vừa trải qua chuyện khốn cùng.

"Anh Shin, anh đã gặp Kuro đúng không? Hai người đã gặp ở đâu vậy, nói em biết đi anh."

Dưới mái hiên, mưa muốn lấn át đi lời van nài của nó, Shinichiro lờ mờ đoán được nó tính làm gì thì từ chối không đáp.

"Em cũng có liên quan trong chuyện này, em không biết mình có thể làm gì nhưng hãy để em gặp Izana."

"Shinichiro."

Nó bình tĩnh nhìn vào mắt gã, mặc cho vài giọt nước trên mái tóc đen làm ướt áo nó.

"Izana đang rất buồn, anh sợ nó không tỉnh táo. Nhưng chắc với em sẽ ổn, Izana đang ở ..."

Shinichiro cụp mắt, gã đặt tay lên vai nó khẽ nắm chặt như muốn đặt lên niềm hi vọng nhỏ bé.

Mắt gã bắt đầu hoe đỏ.

"Em cảm ơn, dù có chuyện gì, em cũng đảm đương được."

Gã nên đi theo bước chân vội vàng đạp mưa kia để trông chừng nó không, sợ rằng tình hình sẽ tệ đi nếu Izana lại thấy gã. Furukawa Hyouka, gã chọn giao phó cho nó vì gã tò mò muốn biết Izana như thế nào, khi gặp nó. Shinichiro vuốt ngược tóc, cảnh tượng đó cứ lặp lại không ngừng.

Trời như trút nước, trút đi phiền lo hay khóc lóc trách đời? Nó kệ, tay cầm chiếc ô trong suốt, gió lạnh cứ thổi qua bàn tay bật Google Map mò đường.

Chả ai phóng ra đường vào giờ này như nó, trái tim đập mạnh hối thúc phải chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Chân lấm lem bùn vừa được nước tẩy sạch lại vấy đen thêm.

Nó sợ và lo quá, sợ bị anh đấm và lo hơn là anh sẽ đi mất, nó sẽ không thể hàn gắn được gì nữa.

"K-Kuro, Kaku, anh mau về nhà đi."

"Mưa.. mưa ướt nhẹp vậy anh bệnh thì sao."

Một cậu trai bó gối chôn mặt, một cậu trai khoanh chân ngước nhìn đứa trẻ giữ chiếc dù to tổ chảng che mưa. Cái mái hiên mà Izana chọn ngồi trú ngắn quá, hại cả hai phải nép người hết mức nhưng cũng ướt chân, giờ thì chẳng còn ướt nữa.

"Em tới làm gì? Shinichiro đã nói gì hả?" Tầm nhìn của Izana mờ đục đi vì nước mắt, ảo ảnh bóng hình thân quen đến nát tâm khiến giọng hắn lạc hẳn đi.

"Để kêu anh về."

"Đừng đùa với tôi! Từ đầu chúng ta không nên gặp, mấy người đều dối trá."

Izana nghiến răng nhìn nó đứng chết trân, thần sắc cứng đờ vô cảm, nhưng đâu đó nghe tiếng vỡ tan. Kakuchou lặng thinh, không dám xen vào.

Bây giờ ai cũng là kẻ phản diện trong mắt hắn, ngay cả những kẻ hắn xem là gia đình. Không cùng huyết thống thì nghĩa lí gì chứ.

Ngỡ nó đã rời đi, Izana từ từ nâng mắt lên, chợt kinh ngạc vì nó duy trì đứng trước mặt gã.

Nó vừa đi một vòng xem có tạp hóa nào mở cửa để mua thêm cây dù, tiếc là không nên Izana đã nghĩ nó bỏ về rồi.

Lại im lặng, nó gặp hắn chỉ để bày trò này thôi sao? Hắn đã khóc đến sức cùng lực kiệt, có bao nhiêu đau đớn đã gào ra hết cho Shinichiro biết, giờ tới lượt nó xem hắn thảm hại ra sao à? Tức cười thật.

Ngây người, đôi đồng tử đại dương xanh biếc đã đục màu sóng xô đen ngòm. Ngay phút yếu lòng, con người ta phải khóc một trận chứ nhỉ, chẳng hiểu sao nó chả khóc được.

Thời điểm đau lòng nhất vốn dĩ không phải là rơi nước mắt. Mà là trong một khoảnh khắc nào đó, ta chỉ biết câm lặng, một lời cũng không nói được.

"Về đâu?" Izana thề hắn không hề muốn hỏi câu này, hắn.. ghét sự thương hại.

Tận sâu thâm tâm, hắn mong ai đó đến cứu rỗi kẻ lạc lối vừa rơi trong vực thẳm.

"Nhà em, anh có thể rời đi bất cứ khi nào, nhưng bây giờ hãy về nhà em." Gần như khẩn khoản, nó nắm ngay lấy cọng cỏ mỏng dính này.

"Đừng có thương hại tôi-!" Hắn gằn to giọng.

Izana đang trong độ tuổi xốc nổi, coi trọng cái tôi của mình và muốn chứng minh hắn vẫn ổn vl. Nó biết thế nên biết bao lần nó mường tượng đủ mọi lời nói hành vi như dao đâm vào tim của Izana rồi, nhờ vậy nó còn cứng lắm.

Anh ơi đồng ý đi chứ bé sắp khóc thiệt á.

Gió vút khiến cả ba người đều co ro lạnh, nhưng kẻ thì chẳng bỏ đi, kẻ thì cứng đầu chịu khổ.

Có tiếng nói trong đầu nó, rằng: Mày cất công đến như vậy để làm chi? Mày nghĩ mày là đấng cứu thế à? Mày thương họ rồi họ có thương mày không? Mưa giông gió lạnh tự dưng lao đầu vào? Điên à? Không thấy nhảm nhí à? Quay về nhà ngay đi, từ đầu đã chẳng có kết quả tốt đẹp gì rồi.

Một trái tim nhạy cảm kết hợp với cái đầu đầy suy nghĩ. Ai mới là kẻ đáng tức cười? Nó nhạo báng chính mình, nghĩ cho người khác là thói quen, nhưng thói quen thì khó bỏ.

Nó luôn để ý đôi mắt, vì miệng có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì không. Đáy mắt của Izana dần trong trẻo, có vẻ bồn chồn mở lời. Nó quyết hạ đòn cuối, quay lưng đi luôn.

Dự báo thời tiết bảo mưa vẫn kéo dài trong 1 tiếng nữa, trước lời mời miễn phí của nó liệu Izana có đổi ý hay không chả quan trọng nữa.

Được vài bước chân sải dài, Kakuchou gọi lớn tên nó.

"Hy! Xin hãy cho tụi anh đi cùng."

Kakuchou giữ cổ tay vị vua của mình lôi theo sau, nó lạnh nhạt xoay người, Izana đăm chiêu nhìn hướng khác.

Nó định độc chiếm cây dù, nhưng thôi để Kakuchou cầm cho cao che cả ba người. Chả rõ Kakuchou có đả thông gì Izana không, hắn bây giờ chỉ im re đi cùng.

Tim hắn đã hẫng một nhịp, khi nó bỏ đi.

Izana lẩm nhẩm trong đầu lời Kakuchou nói: Được người khác nghĩ cho mình rất may mắn, đồng nghĩa may mắn rất khó tìm. Có người trong mưa cầm ô hướng về phía hắn, chứng tỏ người đó xem hắn vô cùng vô cùng quan trọng.

Thật nhỏ bé và lắm chuyện.

Gió vẫn thét gào, mưa vẫn giăng kín lối mà ba đứa trẻ đang rảo bước. Hít từng ngụm khí rồi thở ra để bình ổn tâm trí, nó thầm xin lỗi Shinichiro vì gã chẳng khác nào cái thùng rác hiến tế tuyệt vời cho Izana xả giận, để rồi nó xuất hiện giúp hắn nguôi ngoai phần nào sự cực đoan vô lí.

Hình như Izana đã mềm lòng, hắn thất vọng vì biết sự thật Shinichiro và Hyouka không nói, theo đó hắn lại mừng vì hắn chỉ xem nó là gia đình chung chung, chưa là em gái chính thất. Khi tỉnh táo Izana mới nhìn rõ được lòng mình, nếu không hắn cũng chả biết mình sẽ làm gì tồi tệ với nó.

Đến trước nhà, Kuroshu há hốc mồm muốn té xỉu tới nơi. Mày có điên không Hyouka???????

.

「♩」

tôi biết do tôi dở văn nên hay bí câu từ, nhưng thế đ nào 1 chap mất tận 4 tiếng là siêu mệt đó trời ơi... biết bao giờ mới tới mạch truyện chính đây huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net