82. Smiley x You (warning 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Warning 16+.

[ Smiley x You ]

T/b: Tên bạn.

__

❛ Cỏ bạc hà. ❜

Tôi, là một con mèo có khả năng hóa thành người nhờ một điều kì lạ siêu nhiên gì gì đó mà trời phú chứ tôi cũng chả biết.

Và chủ nhân của tôi, một cô nàng nghiện game và có thói quen sống khá bất cần khó hiểu, lúc nào cũng mang khuôn mặt thờ ơ chẳng bao giờ để tâm đến sóng gió cuộc đời.

Sống theo chủ nghĩa độc toàn thân và cô ấy sẽ chẳng biết được đang có một mối nguy hiểm tồn tại trong căn nhà này.

Chính là tôi đây, à thì còn thằng méo nào vào đây nữa ngoài mình.

"Nahoya~"

T/b bỗng rời khỏi bàn máy tính và đi đến giường, nơi tôi đang nằm sải lai và cực kì hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy khi cô ấy xoa đầu mình. - "Chị vừa đặt cỏ mèo cho em đó."

"Meo?" - Ý tôi muốn nói là, cái đéo gì cơ? Cái thứ bạc hà gây phê pha ấy hả? Tưởng tôi là thứ nghiện ngập chắc?

"Ừa, cỏ mèo đó. Chị mua cho em dùng nhé?"

Đừng đừng chị ơi, cái đó nguy hiểm lắm. Nếu ngộ nhỡ trong lúc tôi đang lênh đênh nơi chín tầng mây mà thì sẽ kích thích bản thân muốn biến thành người rồi ôm chầm lấy T/b mất thôi.

Vì, tôi rất yêu cô ấy. Yêu nhiều lắm. Nhiều vô cùng.

Nếu lúc đó không kiềm chế được thì...

"Mèo cưng, đừng có phản ứng vậy chứ? Em mong lắm hả?"

Mong cái khỉ gió ấy, không không không, có điên tôi cũng không động vào bất kì một thứ gì liên quan đến loại cỏ ấy. Chẳng thể để mình bị mất khống chế được.

Nếu thế, mọi thứ sẽ vỡ vụn mất.

"Nahoya, em biết không? Dạo này chị gặp rất nhiều vấn đề căng thẳng nên một vài người bạn đã gợi ý cho chị đến mấy nơi gặp mặt hẹn hò."

T/b vừa nựng cằm tôi, vừa than vãn khiến bản thân có chút bất ngờ vì chuyện này. Hơn nữa, chắc do cô ấy cô đơn đã lâu nên ánh mắt cũng biểu hiện rõ việc muốn đến đó trải nghiệm thử một lần.

Tôi không muốn.

Tôi ấy, chưa bao giờ khao khát trở thành một con người. Vì nếu như thế chắc chắn chuyện rời khỏi T/b là điều sớm muộn, nếu ở hình dạng một con mèo thì tôi có thể bên cô ấy cả đời cũng được.

Cho tới khi chết đi, tôi vẫn sẽ ở bên chủ nhân của mình.

Nhưng, điều đấy khiến bản thân sớm nhận ra, thật trống rỗng.

"Ah, sao lại cắn chị?"

Nếu cô ấy đi thì với bản tính ngu ngơ này, tôi sẽ có thể mất người mình yêu bất cứ khi nào. Dù đối phương có là chàng trai tốt hay không, vừa nghi, đến việc chủ nhân của mình cặp kè với kẻ khác cũng đủ khiến tôi điên lên.

Tôi không chấp nhận chị lại bị một tên con người cướp lấy dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đã khiến tâm mình lại dao động và khó chịu.

Mà, nếu, nếu tôi nhé? Mình biến thành người thì sao? Tôi tự hỏi có thể giữ mãi chị ấy bên mình?

T/b à, nếu...

Chị rơi vào vòng tay kẻ khác, khiến tôi, tôi ấy nhé, thật sự.

"Không muốn, tôi không cho phép chị đi đâu cả."

"Hả? N-Này?!"

Chỉ là trách do bản thân thấy điều đó xong, quá nóng nảy mà hóa thành người đè cô ấy xuống sàn. Vẻ mặt tôi bây giờ đang trưng ra điệu bộ thế nào cũng chẳng thèm quan tâm, dù nó có khó coi thế nào cũng được.

Nhưng tôi không cam tâm để T/b bị người khác cướp mất, con mẹ nó.

"N... Nahoya? Em... Em..."

Ah, thôi xong rồi.

Tất cả những gì tôi gầy dựng nên, chỉ để ở bên cạnh và nhìn thấy nụ cười này. Giờ vì xốc nổi mà tan tành như mây khói.

"Chị, nghe em giải thích-"

"Oa, Nahoya thật sự biến thành người nè!"

"Hả?"

Thay vì bày ra vẻ hoảng hốt lo lắng, đôi mắt T/b ánh lên đầy sự hiếu kì và lấp la lấp lánh làm mình áp lực kinh khủng.

"...Trước tiên, cho em quần áo đã."

"Ah, ừa nhỉ."

Dù không ngại ngùng gì mấy nhưng tôi biết T/b rất khó xử khi đã ở một mình rồi mà còn đột ngột xuất hiện một thằng ất ơ trần truồng thế kia. Nên đã tự giác dùng chăn che lấy cơ thể này.

"Chị chẳng biết em có thể mặc gì nữa, Nahoya."

Cô ấy lục tung cả tủ quần áo lên thì chỉ lôi ra được mỗi một cái áo thun mà phỏng chừng sẽ vừa vặn với tôi. Còn quần thì tất nhiên là chả có rồi.

"Có hơi kì nhưng em muốn mặc đồ của bố chị không? Ông ấy có để lại một số bộ quần áo cũ khi chuyển qua nước ngoài."

"Nhờ chị ạ..."

T/b đứng dậy, đưa áo cho tôi mặc tạm rồi tự nhiên bật cười. - "Dù ở hình dạng nào thì em cũng rất ngoan nhỉ?"

"Im đi, chị nói nhiều quá."

"Cũng hơi đanh đá nữa này." - Cô ấy xoa đầu tôi rồi lại khúc khích cười. - "Tiếc quá, chị còn vừa đặt một đống quần áo cho em và cả cỏ mèo nữa. Vứt đi thì không nỡ, hay chị nên đem về một con mèo nữa ta?"

Nghe đến đây, sự ghen tuôn cuồn cuộn trong người tôi bỗng trỗi dậy và thật sự muốn ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như viên ngọc kia, khiến đối phương ngậm miệng lại.

"Nhưng chắc phải lâu lắm mới mặc vừa đồ của Nahoya-"

Tôi nắm lấy cổ tay T/b dời xuống môi mình rồi hôn lên bàn tay cố ấy, ánh mắt khó chịu hướng lên nhìn chủ nhân của mình, hằn học nói:

"Tôi vẫn biến lại thành mèo được, mọi thứ của chị đều là của tôi. Cả chị nữa."

Cũng là của tôi, riêng một mình tôi. Hãy để tôi đánh dấu chị, để không một ai dám manh nha đến chị nữa.

Chỉ của riêng tôi thôi.

"Được không, chị ơi?"

___

#kyeongie

Tiếp theo nên viết về ai đây?:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net