23. Bạo lực học đường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oitsuki nhổ mớ cỏ dại rồi vắt khăn lau đi những vết bẩn bám trên bia mộ. Nó vừa lau vừa cười và kể về những chuyện xảy ra gần đây. Gió nhẹ cứ vờn qua vờn lại mớ tóc mềm của nó, nhìn qua bức ảnh trên bia đá, cảm giác cứ như anh Shin đang ở bên cạnh lắng nghe vậy. Nó có ảo giác như anh đang tựa mình vào bia mộ, rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra, mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Rồi gió sẽ thổi cho tóc anh bay nhẹ, anh sẽ cười, rồi nói:

'Anh sẽ luôn lắng nghe em nói, bé Oitsuki à.'

Và gửi gió đến đáp lời nó. Hương hoa nhài từ cây đằng xa lan đến mang cho nó cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, như thể được gột rửa từ tận sâu trong linh hồn vậy. Như thể từng mảnh tâm hồn anh hoá thành cơn gió, vỗ về nó.

Cho dù anh chết rồi thì anh vẫn cho em cảm giác thật bình yên, Shin ạ.

Bụi bám nhiều quá đi mất, làm khoé mắt nó cay rồi nè. Nó đưa tay dụi mắt, chớp chớp mắt để làn sương mỏng tan đi, cất khăn vào xô nước rồi ngồi xuống, tựa đầu vào bia đá, khẽ khàng:

"Manjiro ấy nhé, đã lớn hơn rồi, tuyệt vời lắm. Mọi người bảo rằng em ấy là 'Mikey bất bại' đấy, ngầu chưa? Chẳng đánh đấm yếu xìu như anh đâu. Ha ha, đừng thẹn quá mà giận em nhé."

"Em ấy đánh nhau mạnh thật đấy, nhưng tâm hồn em ấy dễ tan vỡ quá, anh à. Em sợ rằng, em chỉ sợ thôi, nếu như-"

Giọng nó hơi nghẹn, khẽ hắng giọng rồi nói tiếp:

"Nếu như em không ở đây, Emma không ở đây, ông, Keisuke nữa, nếu như bọn em đều không may rời đi mất. Thì em sợ rằng Manjiro sẽ không chịu được, tâm hồn luôn rực lửa của em ấy sẽ hoá thành tro tàn mà bay biến đi. Đứa em trai bé bỏng của chúng ta sẽ khô héo mục ruỗng mất."

"Manjiro rực rỡ như mặt trời vậy, cả bề ngoài lẫn bên trong. Nhưng thỉnh thoảng em cứ như bị ảo giác ấy, cứ thấy tâm hồn em ấy bao bọc thứ gì 'đen' lắm, nhầy nhụa, chẳng hợp với em ấy chút nào."

"Người ta mong danh tiếng, sức mạnh em ấy đi lên mãi, vang vọng và muốn em ấy như đại bàng sải cánh làm chủ cả một vùng trời. Nhưng anh à, em, em chỉ muốn em ấy vui vẻ thôi."

Nó lấy ống tay áo lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, hít hít mũi:

"Em cứ mít ướt mãi thôi, đúng không anh? Chẳng mạnh mẽ như mọi người được, buồn thật đấy. Mà nha bé Keisuke lớn lên rồi mà vẫn đáng yêu lắm, nhưng cứ thích quát em thôi, anh phải vào giấc mơ của nhóc ấy nạt nó cho em anh nhé, bảo là phải yêu thương bé không nạt bé Oitsuki nữa nha!"

"Còn Emma nữa, trổ mã xinh đẹp động lòng người rồi, mà-"

Nó cứ nhẹ nhàng nói về tất cả mọi thứ tốt đẹp diễn ra xung quanh, nụ cười trên môi ngày càng rực rỡ. Ánh chiều tà hắt lên sườn mặt xinh đẹp, làm mái tóc thêm vàng, làm đôi mắt màu trời thêm tình.

Đến tận khi màu đen bao lấy cả bầu trời, nó mới chậm chạp đứng dậy vươn vai một cái. Nở một nụ cười:

"Thôi em về nhé, lần sau gặp lại, Shinbaka."

Oitsuki đánh một cái ngáp dài, ngẩng mặt lên nhìn mấy đứa bàn trên tay cầm sẵn cặp túm năm tụm ba lại nói chuyện trước khi chuông tan học reo.

Reng renggg.

Vẫn dậy đúng giờ nè.

"Hanagaki Oitsuki phải không? Bạn đi với bọn mình một chút nhé, có chút chuyện phải có cậu mới được ấy." Một cô bạn lớp bên chạy vào cười nói với nó, giọng điệu mang theo chút nũng nịu xin xỏ.

Oitsuki mới dậy, đầu óc còn hơi mơ màng chống cằm nhìn con người phía trước, đầu đang lục lọi về gương mặt này trong trí nhớ.

"À đi với bọn mình một chút đi, một chút thôi rồi để cậu về nhé, không muộn tàu đâu mà sợ." Bỗng hai đứa nữa đến đứng hai bên nó, trong lời nói chứa đựng uy hiếp nhè nhẹ.

Oitsuki chớp chớp mắt.

Quả nhiên nơi trò chuyện sẽ là phòng vệ sinh nữ mà. Nó mỉm cười.

"Ê con kia, Hanagaki đúng chứ?"

Con bé đầu đàn tiến tới, nhỏ trông khá xinh: thanh mảnh, đôi mắt to màu trà xinh đẹp cùng mái tóc đen uốn xoăn. Nhưng những lời nói ra thì chẳng tỉ lệ thuận với vẻ ngoài chút nào:

"Con chó này, tao cảnh cáo mày, đừng có sáp lại gần anh yêu của tao!"

Ủa anh yêu gì vậy pa? Oitsuki cầu vồng chấm hỏi chạy băng băng qua.

"Ừm, 'anh yêu'? Ai vậy, mình có quen sao? Nếu như mình tiếp xúc với người đó thì-"

Chát!

Nhỏ tát một phát rõ to, đầu nó nghiêng sang một bên hằn cả 5 vết ngón tay. Đầu nó hơi choáng phải bám vào bệ rửa mặt. Đôi mắt màu trời hơi tối lại, hiện lên từng đợt khó chịu.

"Mẹ kiếp! Mày đừng có mà tỏ ra ngây thơ, trông tởm chết đi được!"

Rồi nhỏ giáng thêm một cái tát vào mặt nó, nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn, gằn giọng:

"Thế thì dỏng tai chó của mày nghe cho rõ đây: HAITANI RAN, LÀ CỦA TAO!"

"Và Ranran đéo phải là cái tên mày có thể tuỳ tiện gọi đâu! Tao đéo hiểu sao mày có thể thân thiết với anh em Haitani, nhưng cút xa ra con đi*m này!"

Haitani Ran? Ồ, bồ cũ của Ranran sao, nhưng tìm nó làm gì?

Bỗng nó chợt nhớ ra, mấy ngày nay trong lúc nó ngủ cứ có những ánh nhìn ghim thằng vào nó, đố ky, ghen ghét, căm hận và cả kiêng dè. Hôm nay đúng hôm cả hai anh em Haitani nghỉ học đi xử kẻ gây rối địa bàn của họ, quả nhiên hôm nay là lúc thuận tiện cho việc dằn mặt nhất. Bạo lực học đường sao, tệ thật đấy.

Nó sờ sờ bên má đau rát, nhíu mày:

"Thì nói với tôi làm gì? Tôi cũng đâu phải là Haitani Ran?"

"MÀY-!"

"Để em." Rồi có hai đứa tiến tới giữ hai tay không cho nó vùng vẫy, một đứa tiến tới tát vào mặt nó, nắm lấy đầu tóc vàng mà giật ra đằng sau. Nó không quan tâm đến cơn đau rát trên mặt lẫn sau đầu, cười nhạt:

"Đến một thằng con trai cũng giữ không được, phải đi dằn mặt những kẻ xung quanh. Sao mà thảm hại quá vậy. Thiếu tự tin đến thế s-A!"

Nó cắn môi kìm tiếng rên vì đau đớn khi đứa trước mặt đấm mạnh vào bụng nó. Nó muốn vùng hai tay ra nhưng hai nhỏ hai bên ghìm tay nó chặt quá, không thể rút ra được. Chúng nó còn cấu cả vào cổ tay nó.

Oitsuki khi bị nhỏ phía trước đạp một đạp vào bụng, khẽ rủa. Haitani-san chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Chúa tể của những rắc rối! Đi chết đi! Tôi nguyền rủa cậu quay lại với con nhỏ này, bám nhau cả đời!

Nó cắn môi đến bật máu để chặn lại những tiếng rên cứ định phát ra mỗi khi bị đánh, mày chau lại nhưng mặt nó lại không tỏ ra sợ hãi. Mỗi khi bọn chúng dừng lại thì nó lại cười nhạt khiến chúng tức điên lên, lại ra tay mạnh hơn. Nó cho dù bị đánh cho bật cả máu ra, cũng nhất quyết không tỏ ra nhún nhường dù chỉ là một chút.

Đến khi tay chúng đau rồi thì mới hừ lạnh đẩy nó ngã bệch xuống sàn. Oitsuki dựa vào tường đầu gục xuống, mái tóc vàng che đi biểu tình trên khuôn mặt, máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn.

。。。

Người ta buồn đi đâu tôi không biết, Oitsuki buồn Oitsuki đi nghĩa địa:)

Chương trước độc giả bảo truyện nhẹ nhàng ấm áp ngọt ngào các kiểu con đà điểu, chương này con tôi bị đánh hội đồng:)

Con tôi bị đánh thì xót nhưng viết thì nó vui :p

Theo mọi người, bọn đánh Oitsuki chương sau sẽ bị ai đánh?

Đúng thì có chương sau nha, chương sau toi viết xong gòi hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net