24. Đánh chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ụa là Oitsuki đó, có ai nói là người bị đánh không được đánh lại đâu nà:p

Tưởng anh chị em đoán nhanh đang tính đăng, làm xong bài tập gòi mà vẫn chưa có ra đáp án hì hì

Bọn con gái định rời đi, Oitsuki vốn ngồi gục vào tường ngẩng mặt lên, cười nhẹ, nói bằng chất giọng hơi yếu ớt:

"Mấy con chó không biết điều, đúng là bạ đâu cũng cắn mà."

"Thật hết cách."

Phụt.

Oitsuki nhổ ngụm máu trong miệng ra, loạng choạng đứng dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn. Trên khuôn mặt ửng đỏ năm dấu tay cùng vài vết xước nơi khoé mắt, khoé môi, nó mỉm cười. Vẫn nhẹ nhàng nhưng khiến bọn con gái hơi rờn rợn, bọn chúng có linh cảm không lành, từng tế bào của bọn chúng đều kêu gào chạy đi. Cố át cảm xúc run rẩy lại, trấn an bằng việc chúng đông.

Nó thấy hai đầu gối lẫn sau đùi hơi đau, hẳn là chảy máu cùng bị bầm rồi. Nhưng đau nhất vẫn là bụng, vùng non mềm nhất. Đau quá.

Mẹ sẽ lo lắng mất, rũ mắt, nó khẽ khàng:

"Bọn họ đồn mình là không thích chủ động gây sự, quả là vậy. Nhưng không thích gây sự, đâu có nghĩa là ngại va chạm, đúng chứ?"

Nó vừa nói vừa vén váy lên rút ra từ đấy một cây baton dạng rút. Bỗng đi nhanh đến chỗ bọn con gái, nhân lúc chúng còn ngỡ ngàng thì vụt xuống một phát ngay bụng nhỏ cầm đầu.

"AAAAAA!"

"BỤNG, BỤNG TAO! CON CHÓ NÀY!" Ăn một gậy baton, nhỏ cầm đầu hay lập tức khuỵu xuống rít lên, giương con mắt đỏ ngầu không biết vì kìm cơn đau hay cơn giận đã bùng nổ. Có lẽ nhỏ lạ lẫm lắm, vì đây là lần đầu đối tượng chúng bắt nạt dám đánh lại chúng, còn ngay lúc mới bị dần cho một trận xong.

Nó lắc lắc cây baton trong tay, cười ngọt ngào:

"Nhìn quen không, là 'anh yêu' của các cậu cho mình đấy. Bảo là cứ con nào hay cắn bậy thì vụt cho một phát." Rồi nó giơ cao cây baton lên, vụt một phát thật đau, nó nhíu mày:

"Đau lắm sao? Chắc thế nhỉ, lúc Haitani-san vụt bọn kia thì chúng cũng la hét như các cậu vậy, tuy rằng bọn kia chỉ còn hơi tàn để kêu la thôi."

"HƯ, AAAAAAAA!"

Nó thẳng thừng vụt từng vụt xuống bụng, ngực và lưng nó, miệng vẫn cười ngọt ngào:

"Mình đang sống một cách thật êm đềm, mọi người đi đường lộ của mọi người, mình đi con hẻm nhỏ của mình. Chẳng động chạm gì tới nhau, vốn là thế-"

Nhỏ đó bị nó đánh phải bò lùi ra sau, trên mặt nhăn nhó vì đau đớn, chỉ có thể 'a a' ra mấy tiếng quằn quại. Nhỏ đó được một đứa tóc màu tím sẫm đỡ, con nhỏ đó hét lên với bọn đằng sau:

"Chị hai! Đánh nó cho tao, mẹ kiếp! Để tao lột đồ mày rồi vứt mày ra giữa sân trường, xem mày có còn giữ được vẻ nhàn nhã đó không? Rồi mẹ mày sẽ tự hào lắm, nhỉ?"

"Lên ch-AAAAAAA! BỤNG, BỤNG TAOOO!"

Lúc con nhỏ tóc tím sẫm còn đang luyên thuyên, nó lại vụt lên một phát vào bụng làm nhỏ đó phải quỳ xuống ôm bụng rít lên đau đớn. Bọn xung quanh ngẩn ra chưa thể theo kịp tình thế bị đảo ngược quá nhanh thì bị nó đánh cho nằm rạp theo.

Sức nó yếu, nhưng là so với bọn Mikey Haitani. Chứ mấy con ranh này, ha ha.

"Tuổi còn trẻ mà tâm địa độc ác thật. Nếu những cô gái bị chúng mày làm như thế, sẽ rất hoảng sợ, sẽ khóc, sẽ la hét. Điều đó chẳng tốt chút nào. Và gia đình của những người đó nữa, sẽ đau đớn, sẽ khóc cạn cả nước mắt. Mới nghĩ thôi mà lòng tao đau thắt lại."

"Những lời tử tế của tao, chỉ dành cho người xứng đáng thôi. Với những đứa như chúng mày, nói chuyện chỉ ngại bẩn miệng thôi. Cứ làm như cách chúng mày hành xử, bạo lực, nhỉ?"

"GR, AAAAA"

"K,KHÔN- AAAAAA!"

Những tiếng vụt trong phòng vệ sinh cứ không ngừng vang lên nhưng lại bị những tiếng gào thét át đi.

Sau một hồi thì nó cũng dừng lại, đứng thẳng người thở ra một hơi. Tay cầm baton của nó đã hơi run run, máu từ những vết cấu ở cổ tay chảy qua tay nó, dọc xuống baton và nhỏ từng giọt xuống đất.

Chẳng biết là đó là máu của nó hay của những đứa nó đánh, mà kệ đi, ai quan tâm chứ.

Bọn xung quanh nằm quằn quại vì đau đớn dưới đất, chỉ có thể phát ra những âm 'a a' chứ chẳng còn sức mà la hét nữa. Nó ném cây baton xuống đất mặc cho nó lăn đi đâu thì lăn, chậm chạp tiến tới trong ánh mắt nghi kỵ lẫn hơi lo sợ của đứa cầm đầu.

Roẹt!

Nó thẳng tay vạch áo của nhỏ ra, hàng cúc vì sức lực của nó mà đứt ra văng đầy sàn nhà. Đến bây giờ nhỏ cầm đầu mới hoảng sợ, bỗng nhiên nhỏ lo lắng, một cái gì đó không tên bủa vây lấy tâm trí nhỏ.

"Sẽ ra sao nếu tao lột hết đồ chúng mày ra, rồi vất vào trong con hẻm ở khu đèn đỏ nhỉ."

Không!

"K,không, xin mày, hu hu, tao còn, tao còn cả tương lai phía trước... nếu bị như thế, thì tao, thì tao xong mất, xin mày, hức,..." Rồi nhỏ oà khóc, sợ rồi, nhỏ thực sự sợ rồi. Nhỏ làm sao lại không hiểu điều gì sẽ xảy ra chứ, nơi đó toàn những kẻ nghiện, thua cờ bạc và những tên vô lại chỉ chực chờ miếng mồi ngon thôi! Lỡ như bị quay lại, hay dính bệnh truyền nhiễm, thế thì, thế thì thực sự xong rồi!

Thấy nhỏ khóc nước mắt nước mũi tùm lum, nó chỉ im lặng nhẹ nhàng khéo lại vạt áo hớ hênh của nhỏ, phủi tay như phủi đi những gì dơ bẩn vậy, nó vuốt lại mái tóc vàng rồi cười nhẹ:

"Mình sẽ không làm vậy đâu, nếu làm thế, khác gì chúng ta ngang hàng nhau- đều là những con vật bẩn thỉu nhơ nhuốc mang lớp da con người chứ. Cùng là con gái với nhau, lại có thể định làm ra những điều chà đạp lên tự trong của một con người. Chúng mày khiến tao kinh tởm."

Nó đứng dậy tiến đến bồn rửa, rửa đi vết bẩn trên tay. Mấy vết xước bị nước lạnh xối qua truyền đến từng cơn xót. Nó nhìn bản thân trên gương: má in hằn cả năm ngón tay đỏ ửng, hai khoé môi rách tươm vẫn đang rỉ máu, môi bị cắn đến bật máu, trán lẫn khoé mắt có rất nhiều vết xước. Đấy là còn chưa kể đến những vết thương trên người nữa.

Trông như con búp bê rách nát vậy, thảm hại thật đấy. Nó lau tay, vuốt lại mái tóc vàng cho gọn gàng, nở một nụ cười rồi quay qua lũ con gái. Nó hạ thắt lưng, khom xuống nâng nhẹ cằm nhỏ lên, giọng ngọt ngào:

"Mình để cậu tát mình cái đầu, vì mình nghĩ rằng mình đã sai cái gì đấy. Nhưng nghe cậu nói thì mình nghĩ là cái tát đấy không đáng chút nào. Nhưng mình đã trả lại, nên đối với mình thì mọi chuyện đến đây thôi. Mình thì chẳng phải kẻ luôn thích ghi thù tính toán."

"Nhưng mà còn phần các cậu có đến đây không, thì mình không quan tâm. Nếu như các cậu còn tìm đến mình để gây sự, thì sẽ chẳng nhẹ nhàng như lúc này đâu. Mình hứa đấy, hì hì."

Nó đứng dậy phủi đi vạt váy hơi bẩn, chỉnh lại cổ áo rồi cười:

"Thế nhé, mình đi đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành."

Nó rời khỏi phòng vệ sinh, còn tri kỉ đóng cửa lại cho bọn họ, bước chân hơi khập khễnh đi dọc trên hành lang. Nó dùng ống tay áo lau đi vết máu cứ rỉ ra không ngừng nơi khoé miệng, giọng có chút nức nở:

"Đau quá..."

。。。

Con bị đánh thì xót nhưng viết thì nó vui:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net