31. Ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Oitsuki mở mắt ra lần nữa thì trời cũng đã vào chiều, nó dụi dụi mắt rồi ngáp đầy uể oải. Dạo này toàn thức đến hai, ba giờ sáng để học cho kỳ thi sắp tới, mắt nó cũng sắp thành con gấu trúc rồi. Nhìn vào đồng hồ, 2 giờ 20 phút. Không quá muộn.

Quay đầu qua thì mắt chạm tới cái đầu vàng nhạt đang ngồi dưới sàn dựa đầu vào thành giường ngủ không biết trời trăng mây đất. Mái tóc vàng của hắn loà xoà trước mặt che đi khuôn mặt ngủ đến yên bình, vẻ mặt hiếm khi xuất hiện khi con người này tỉnh táo. Oitsuki nở một nụ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu hắn một cái rồi cũng đứng dậy duỗi người.

Nó sờ sờ cái bụng đáng thương đang biểu tình, ăn được miếng bánh mì rồi ngủ đến tận chiều tối, bỏ qua cả bữa trưa. Nhìn đến Sanzu đang ngủ, chắc mẩm cậu chàng cũng chưa ăn. Nghĩ đến trong tủ lạnh còn những gì, quyết định xuống bếp nấu chút đồ ăn lót dạ.

Bé Haru lười ăn lắm cơ, riết rồi gầy trông thương chết đi được.

Hàng mi dài rung nhẹ rồi mở mắt ra, Sanzu ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, thấy chỉ có hắn ở một mình trong phòng, sờ qua thì thấy chỗ Oitsuki nằm cũng lạnh tanh, hẳn là đã rời đi một lúc. Gãi gãi đầu rồi vuốt ngược ra sau, hắn nghe tiếng động dưới nhà, chắc đang làm gì dưới đó rồi.

Oitsuki đang bỏ thêm chút muối vào nồi súp rồi khuấy nhẹ, nếm thử thấy vừa miệng liền tắt bếp đặt ra đế lót. Nồi súp sôi sùng sục bây giờ chỉ để lại những gợn bọt nhỏ, mùi hương lan ra khắp cả bếp.

Oitsuki cảm thấy có ai đang nhìn mình, quay đầu qua thì thấy Sanzu khoanh tay dựa vào cửa bếp, nhìn chằm chằm nó. Chẳng biết đã đứng bao lâu rồi, Oitsuki mỉm cười, lấy một ít súp rồi gọi cậu em trai hay cáu kỉnh tới:

"Thử một chút không em?"

Sanzu tiến đến, vén tóc ra sau tai cúi xuống nếm thử, Oitsuki thấy đôi mắt nhạt màu kia hơi sáng lên (dù chỉ một chút) thì cười hì hì:

"Thế nào, không tệ chứ?"

Sanzu nhấm nháp vị súp nơi đầu lưỡi, tay vén những lọn tóc vàng của nó ra sau tai, đáp:

"Ít ra còn cho người ăn được."

Oitsuki bĩu môi đánh nhẹ vào vai Sanzu, nói:

"Đấy đấy, lại dối lòng rồi. Đi lấy chén đi!"

Oitsuki chống cằm cắn cắn đầu đũa, nhìn Sanzu đang ăn chậm rãi nhưng ăn rất nhiều, lo lắng nói:

"Bé Haru chưa ăn sáng hả em?"

Sanzu lắc đầu.

"Thế tối qua ăn tối chưa?"

Hơi ngập ngừng nhưng vẫn lắc đầu.

Sanzu thấy vẻ mặt lẫn giọng điệu lo lắng của nó, mày nó nhíu cả lại, khoé môi hạ xuống. Hắn gắp lấy một miếng cà rốt nhét vào miệng nó, cáu kỉnh:

"Ăn đi, nói nhiều."

Oitsuki nhai rồi nuốt miếng cà rốt, lại nhíu mày nói:

"Sống một mình lỡ đau dạ dày nặng rồi sao? Phải ăn đúng bữa đấy, bé Haru nghe chưa?"

"Để xem đã." Lại đút cho nó thêm một miếng củ cải.

"Lo mà ăn đi thằng nhóc này!"

"Lắm chuyện."

Sanzu có vẻ hứng thú lắm, nó cứ nói một câu là thằng nhóc này lại đút một miếng. Oitsuki nuốt xong miếng thứ n liền khẽ đập bàn:

"Haruchiyo!"

"Rồi rồi, ăn đi."

Sanzu phụ nó rửa bát xong thì có cuộc gọi đến khiến hắn phải đi gấp. Nhét vào tay nó những viên kẹo đủ màu rồi lên xe rồ ga phóng vụt đi.

Oitsuki nhìn bầu trời qua cửa sổ, những gợn mây mềm mại như bông đang trôi nổi một cách lười biếng trên nền trời xanh ngắt, thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ vờn qua, như cào nhẹ vào tâm hồn nó. Môi cong cong, trong đầu nó bỗng hiện lên hình ảnh một cái bánh ngọt xinh xắn cùng một cốc trà sữa ngọt ngào.

Nghĩ liền làm, nó chạy lạch bạch lên lầu thay đồ.

Mặc một chân váy dài màu nâu, một áo phông màu trắng khoác bên ngoài là chiếc áo cardigan màu nâu nhạt, nó cúi người thắt dây giày rồi đi ra khỏi nhà. Trời xanh, mây trắng, nắng ấm, gió mát. Nó yêu chết cái thời tiết này.

Điểm đến của nó là một tiệm bánh hơi khuất ở đường lớn. Trang trí với tông màu nâu sữa chủ đạo, bàn ghế thì là một màu trắng kem, xung quanh trang trí rất nhiều chậu cây nhỏ xinh và những món đồ trang trí xinh xẻo.

Buổi chiều mà quán hơi vắng, lác đác một hai người. Nó chọn một chỗ gần cửa sổ, nơi mà ánh sáng có thể chiếu đến, gọi một phần bánh kem đào và một ly trà sữa hoa đậu biếc màu xanh.

Cạch.

Chị chủ là một cô gái khá trẻ, chắc tầm hai lăm hai sáu, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ cùng đôi mắt cũng nâu nốt. Những đốm tàn nhan nơi đôi gò má làm cho chị thêm phần hút mắt. Chị đặt đồ ăn xuống, nở một nụ cười:

"Của em đây, ăn ngon miệng nhé!"

Oitsuki mỉm cười ngọt ngào, mắt lấp lánh nhìn phần bánh ngọt cùng ly trà sữa, vui vẻ:

"Cảm ơn chị, vất vả rồi ạ."

Chị chủ không rời đi ngay mà đứng đó, hơi ngập ngừng:

"Em gái ơi, em có thể cho chị biết vị nó như thế nào không? Đây là bánh theo công thức chị tự làm ra."

Oitsuki dùng thìa lấy một miếng cho vào miệng, đôi mắt bỗng bỗng mở to ra đầy ngạc nhiên. Vị ngọt thanh hơi béo của kem lẫn sự ngòn ngọt của mứt đào như tan ra ngay khi mới ăn, đầu lưỡi đọng lại chút ngọt cùng vị đào tràn ngập cả khoang miệng. Oitsuki không tiếc lời khen ngợi:

"Thực sự rất tuyệt vời! Em chết mê mất thôi, sao quán lại vắng như thế chứ? Uổng cho những chiếc bánh ngon tuyệt này mà."

Rồi nó nghiêng đầu, hai lọn tóc trước cứ đong đưa theo cái nghiêng đầu, đôi mắt màu trời của nó cong lại, cười ngọt ngào:

"Tài làm bánh của chị tuyệt quá, quyết định rồi, đây sẽ là quán ruột của em! Sau này nhớ du di cho em chút nha~"

Ánh nắng chiếu lên người nó mà cô cứ tưởng nó phát ra ánh sáng không. Oitsuki mỉm cười meo meo như những chiếc mèo cơ hội vậy.

Chị chủ quán ôm tim, đáng yêu quá!

Oitsuki lấy trong túi cuốn sách bài tập đang làm dở ra, tiếp tục giải đề. Nó vừa ăn vừa làm bài thì bỗng cảm thấy đoạn đường này bỗng nhiên đông hơn thường ngày. Giờ này thì học sinh đi về nhưng có bao giờ đông như thế này đâu? Có việc gì sao?

Rồi nó cũng hiểu ra, hoá ra là nhìn nó. Ủa mà nhìn gì? Chưa thấy người đi ăn bánh bao giờ à?

Bề ngoài đáng yêu ngọt ngào, thêm những miếng băng gạc trên mặt cũng không làm xấu đi phần nào mà còn trông cuốn cuốn kiểu nào ấy. Mấy nam sinh trường trung học gần đây cứ lượn lờ quanh chỗ nó ngồi mãi, liếc mắt rồi đỏ mặt chạy đi, rồi lại vờ như không có gì mà lượn lại tiếp. Cứ mấy đợt như thế nó cũng không thể lờ đi được nữa.

Oitsuki ăn một miếng bánh, rũ mắt, miếng bánh cũng mất đi phần nào vị ngọt rồi. Nó khẽ nhíu mày, chẳng ai thích bị nhìn chăm chú qua lớp kính chút nào, có phải là con vật trong sở thú đâu cơ chứ?

Oitsuki gấp cuốn sách bài tập lại bỏ vào trong túi. Nhanh chóng ăn phần bánh còn lại, chưa kịp gọi chị chủ tính tiền thì chị như một tia chớp chạy vụt tới chỗ nó. Chị chủ quán chạy ra nắm lấy đôi bàn tay nó, đôi mắt lấp lánh toả ra ánh sáng khiến nó muốn nhắm mắt lại luôn. Nói bằng một giọng điệu rất hớn hở:

"Bé xinh đẹp ơi, bé ngồi đây một chút đi! Đồ ăn chị miễn phí cho, miễn phí hết! Bé ngồi chút thôi, chị năn nỉ đấy!"

Từ khi bé gái này vào thì bỗng nhiên lượng khách ghé quán này đông hơn mọi hôm. Mới khởi nghiệp thiếu vốn nên đành phải thuê mặt bằng ở chỗ khuất như thế này, mặc dù cô rất tự tin tài làm bánh nhưng mỗi tài năng là không đủ. Đang u sầu vì hôm nay lại ít khách thì bé này tới, hệt như mèo chiêu tài vậy!

Tóc vàng, da trắng, mắt xanh, đáng yêu mềm mại, ai mà không yêu thích chứ. Là cô, cô cũng muốn yêu thương nữa! Muốn ôm vào lòng mà ra sức cưng chiều, sao mẹ lại không sinh cho cô một em gái như này chứ!

Quả nhiên xinh đẹp đáng yêu là một lợi thế mà. Bé này đáng yêu quá!

Oitsuki không có một chút sức chống cự với những chiếc bánh ngọt ngào đó, liền cam chịu gật đầu.

Chị chủ quán vui mừng không khép lại được miệng, nhảy chân sáo đi làm việc tiếp.

Nó nhắm mắt lờ đi những ánh mắt cứ nhìn mình im lặng ăn từng thìa bánh như tan ra nơi đầu lưỡi. Vị ngọt thanh lẫn sự béo của kem ngọt ngào nhồi đầy tâm hồn nó.

Muốn về nhưng bánh ngon quá à!

Bỗng chỗ nó ngồi bị hai bóng dáng bên ngoài cửa kính chắn mất ánh sáng. Oitsuki quay đầu nhìn qua, bỗng hai mắt mở to.

。。。

Oitsuki: Bé Haru lười ăn lắm cơ, riết rồi gầy trông thương chết đi được.

Tôi: ả Xuân như vậy là do chơi đồ đấy.

。。。

Ủa ai dạ? Ai bít.

Mà cũng coi như có gợi ý ở trên á(chắc thế, chẳng biết có gọi là gợi ý hong nữa), đoán đi. Đoán đúng mai cày hai chương cho mà đọc hê hê, không thì nào rảnh mới viết á. Nhưng phải chỉ ra gợi ý ó;((( đoán bừa hong chơi dou.

Mà mẻ Oitsuki ăn nhiều thật đấy. Tôi cho mẻ uống trà sữa vì tôi đang uống trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net