39. Làm thêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc ngủ ở nhà Baji cũng đã qua được 1 tuần rồi. Một tuần đó ngày nào Oitsuki cũng được Baji rước đến nhà dạy hắn học bài, với sự kiên nhẫn của nó, sự cố gắng của Baji và phần lớn là do ông bà gánh còng lưng thì cậu chàng cũng trầy trật qua môn. Hầu hết các môn đều trên trung bình, môn toán là môn khá nhất. Còn tệ nhất? Vẫn là môn ngữ văn thôi. Dù nó có dạy cỡ nào mà đến chính tả còn sai thì thôi, xin là xin vĩnh biệt luôn.

Với đứa thích dùng sức mạnh cơ bắp và thiên về lý trí như Baji thì, ha ha. Cái môn mà phải dùng tâm hồn để cảm nhận lẫn sử dụng nhưng ngôn từ trau chuốt quả là trời sinh không phải dành cho Baji rồi.

Nó đoán chắc rằng giáo viên môn ngữ văn khi chấm bài đã phải tuyệt vọng đến mức tìm đến nhạc Phật để tịnh tâm.

"Hừm hừm, không uổng công chị thức đêm dạy bé Keisuke mà, bé Keisuke giỏi quá ta ơi."

Oitsuki nằm trên giường lăn lộn ôm bánh mochi bằng bông cười ngọt ngào. Nó vừa nằm trên giường giải đề vừa gọi điện khen ngợi cậu bé Keisuke lâu lắm rồi mới được thành tích tốt như thế này. Trông nó còn vui hơn cả người đi thi nữa, mắt cong lại, chân thì đong đưa.

Baji ở đầu dây bên kia cười tươi, vì lâu lắm rồi mẹ hắn mới vui vẻ vì việc học tập của hắn. Sự bực bội do Oitsuki qua nhà ăn dầm nằm dề bày bừa không dọn đã bay biến đi đâu mất. Chân vắt lên bàn ngả người ra sau, hắn nhìn ra bầu trời với màu hệt như màu mắt nó, nheo mắt lại, khuôn mặt bất giác thả lỏng hơn.

Được người có thành tích đứng đầu trường cấp 3 khen ngợi không dứt làm Baji bình thường bực bội với học tập cũng cảm thấy bản thân mà nỗ lực rất có thể sẽ đứng vào hàng top trong trường.

Mặc dù hơi hão huyền.

Hắn nhìn mãi không thôi xấp bài thi đầy những con điểm đỏ chói cao đến mức hắn nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ đạt được, khoé môi càng cong hơn. Khi vui vẻ Baji cũng không keo kiệt với bà chị chút nào:

"Hôm nay rảnh không, mẹ mới thưởng tiền nè. Để tôi dắt đi ăn đồ ngọt nhé?"

Oitsuki đang hào hứng bỗng ỉu xìu, giọng vô cùng đáng thương:

"Bé Keisuke bao à, thích thế. Nhưng hôm nay không được rồi..."

"Đi làm thêm à?"

Oitsuki chán nản gục đầu xuống khẽ ừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ biết thế không đồng ý lời nhờ vả của chị gái bên kia. Làm thêm gì chứ!?

Nó muốn đi ăn đồ ngọt ngao ngao ngao!!!

Nghe giọng ỉu xìu mất hết sức sống của Oitsuki, Baji khẽ cười. Hắn xoay xoay cây bút trong tay giọng điệu dỗ con mèo ham ăn:

"Thôi đi làm thêm đi, không phải bữa bà nói muốn kiếm thêm để mua máy tính hả. Bữa sau dẫn đi ăn, được chứ? Đây không tiêu đâu, để dành cho bà chị được chưa?"

"Oa, không uổng công chị yêu thương em nhiều thế Keisuke! Moah moah moah!"

Baji dịch cái điện thoại ra xa vẻ mặt ghét bỏ:

"Sến súa quá, thôi chuẩn bị đi làm thêm đi, mè nheo hoài. Có cần chở đi không?"

"Không cần đâu, chị đi có tí à."

"Thế thôi, bữa nào họp bang sớm sớm thì chở đi chơi. Cúp nhé."

"Yayyyy!"

Oitsuki tắt máy rồi để trên bàn, gom lại đống đề cương rồi cất vào hộc bàn vui vẻ ngâm nga câu hát.

Trẻ con ấy à, khen ngợi cổ vũ thật nhiều thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Bé Keisuke thông minh mà không dùng trong học tập được thôi.

Oitsuki phe phẩy trong tay số tiền mà mẹ Baji cho nó vì đã cất công dạy con trai cô học rồi đạt được thành tích cao. Cô khi nghe Baji đã cố gắng và tiến bộ rất nhiều mà hốc mắt đỏ hoe, cứ cầm tay cảm ơn nó mãi. Mẹ Baji đúng là người mẹ tốt mà.

Dù đã năn nỉ làm nũng đủ kiểu thì cô mới chịu nhận lại một nửa nhưng số tiền vẫn còn rất nhiều, Oitsuki hôn nhẹ lên xấp tiền mà cười đầy hạnh phúc, đôi mắt cũng cong cong lên rất đáng yêu. Nó lấy ra một cái phong bì cất tiền vào đấy rồi để lại trong hộc bàn đầy những phong bì y hệt.

Oitsuki mặc một chiếc váy dài qua gối màu trà, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài đi đến bên một nhóm người đang đứng bên cạnh quán cà phê.

Khi thấy nó tới, mấy anh chị ở đó cười tươi rồi chào hỏi tới tấp. Có năm người, ba nam hai nữ. Trong đó có một chị khá cao và gầy với mái tóc ngắn màu xám khói, là người chụp ảnh và lên ý tưởng cho buổi chụp ngày hôm nay, đồng thời cũng là người thuê nó đến làm mẫu ảnh.

Đôi mắt nhanh chóng liếc qua đánh giá năm người rồi nó mỉm cười, cúi đầu lễ phép chào hỏi:

"Em là Hanagaki Oitsuki, mọi người gọi em là Oitsuki là được ạ. Hôm nay có gì mong mọi người giúp đỡ."

"Chào em, chị là-, bé xinh quá."

"Chào em, anh là-"

"Còn chị thì-"

Vì để hoàn thành công việc sớm nên mọi người cũng không tán phét nhiều, sau khi thay một bộ váy dài qua gối màu xanh biển với những đường vân màu trắng và phụ kiện đính kèm màu vàng, sợi dây ruy băng màu xanh được thắt lại thành hình nơ nơi cổ áo cao, tay áo phồng và một đôi gót thấp cùng màu váy.

Một cái đai lưng làm bằng kim loại mảnh chạm khắc hoạ tiết bao quanh eo nhỏ, nơi đầu có hai cái chuông mỗi lần chuyển động kêu đinh đang nghe rất vui tai.

Mấy anh chị ở đó ôm tim nhìn Oitsuki nhấc váy xoay một vòng rồi nở nụ cười ngọt ngào. Vạt váy uốn thành độ cong xinh đẹp, tiếng chuông nhỏ rồi mái tóc vàng mềm mại cứ bay nhẹ.

Nó xoay vài vòng mà muốn đem tâm trí mấy anh chị lẫn người đi đường xoay vòng vòng chẳng biết đâu mà lần. Có mấy người định lực kém mà ôm tim thầm rủa nó đừng đập nhanh như thế nữa.

Không còn là con người nữa rồi, Chúa ơi, tôi bỗng nhiên thấy em ấy phát ra ánh sáng thần thánh quá!

Nó trang điểm thay đồ xong thì chạy đến chỗ đã được bố trí, giờ chỉ còn tiếng máy ảnh tách tách lẫn những tiếng xuýt xoa khe khẽ.

Mặc dù làm trong nghề mẫu ảnh cũng đã lâu, thấy rất nhiều người mẫu xuất chúng lẫn xinh đẹp, nhưng người có thần thái thay đổi linh hoạt nhanh như bé này thì không nhiều. Có thể từ ngọt ngào thanh thuần chuyển sang cao ngạo lạnh lùng, rồi tách một cái liền chuyển sang kiểu gợi cảm mà trong sáng, rồi lại có thể e ấp đầy bí ẩn.

Chị gái tay cầm máy ảnh hưng phấn nhấn liên tục, hận không thể ấn cho đến khi hết cả dung lượng chứa ảnh.

Thấy nó chuẩn bị đem đồ đi thay, chị gái quản lí chạy đến kéo nó lại, dúi vào tay nó phong bì tiền công, thì thầm vài câu. Nó chớp chớp mắt:

"Bộ này cho em ạ?"

"Ừ, cho em đấy. Coi như đi pr sản phẩm cho hãng chị luôn, người ta cũng đồng ý rồi. Nên bé đừng cởi trả làm gì, mặc rồi đi lượn vài vòng đi. Tốn công ăn diện như này chụp vài tấm rồi tẩy trang uổng lắm. Mà ai có nói thì bảo mua ở cửa hàng chị nhé."

Nhiều người mua ở cửa hàng cô là tăng doanh số, mà tăng doanh số thì có thưởng.

Nó gật đầu tỏ vẻ đã biết, bỗng thấy một cửa hàng bán cà phê ngay gần bên cạnh.

"Chị cho em gửi lời cảm ơn nhé. Hôm nay mọi người vất vả rồi, em mời mọi người một ít cà phê."

Rồi không để cho mấy người kia từ chối, nó đẩy cửa bước vào rồi mất hút sau tấm rèm màu trắng sữa.

Có một anh đi đến bên người chị gái chụp ảnh, lân la hỏi han:

"Ê, bé nào đáng yêu thế? Nhìn chuyên nghiệp vậy chắc không phải người mới, nhưng còn đi học đúng không? Giới thiệu cho tôi đi."

Chị gái vuốt lại mái tóc màu xám khói, cười nhạt chỉnh lại ống kính máy ảnh:

"Bé Oitsuki hả, ừ, làm mẫu ảnh cũng khá lâu rồi, tôi chụp cho bé nó đến tháng sau là tròn hai năm. Đáng yêu, ngoan hiền, dễ thương và biết điều. Nghe bảo còn là học sinh xuất sắc, quá là ổn đúng không?"

"Trên cả tuyệt ấy chứ! Chưa có người yêu đúng không, cho tôi số đi, bữa sau tôi mời cô đi ăn."

Chị ta cười, nụ cười còn chẳng chạm đến đáy mắt. Chị giơ máy ảnh lên rồi lia đến chỗ nó, lựa vài góc đẹp để chụp vài tấm làm dự phòng, nói:

"Giữa hàng đống người mẫu, anh nghĩ tại sao chúng tôi lại ưu tiên chọn con bé?"

"Vì sao? Vì xinh đẹp đáng yêu?"

"Ha, trong cái giới này người mẫu giống như một vườn hoa vậy, hoa đẹp kiểu nào mà chẳng có. Đẹp hơn bé nó thì đầy, nhưng, có mấy ai lại chơi thân với anh em Haitani rồi được người ta bảo vệ hết mực đâu?"

"Anh em Kharisma?"

Anh trai khi nghe đến nó dây dưa với anh em Haitani cũng thấy hơi chùn bước. Bọn bất lương giờ manh động lắm, nhất là hai thằng nhóc nắm trùm Roppongi, đánh nhau giết người rồi vào tù. Hai anh em cứ độc lai độc vãng chẳng cần băng nhóm, máu lạnh, tàn bạo nổi tiếng nhất nhì cái Roppongi phức tạp này.

"Với cả-"

Anh chàng hơi mất kiên nhẫn với sự lấp lửng của chị gái tóc màu khói, mày nhăn lại thúc giục:

"Với cả sao, nói đi cứ lấp lửng hoài."

"Theo như công ty tôi tìm hiểu được thì mẹ con bé là-"

Cạch.

Nó hai tay cầm ba túi cà phê, đẩy cửa ra cười ngọt ngào. Đưa mỗi người một cốc cà phê rồi quay sang chỗ hai con người đang chụm đầu vào nói gì đấy, mà dựa vào khẩu hình thì chắc chắn là về nó.

Hai người kia giật thót khi nó vừa cười vừa nhìn, cười ha ha cho qua chuyện rồi cắm mặt uống cà phê. Nó thấy chắc chắn có gì nhưng cũng chẳng tính đào sâu làm gì. Lười quan tâm những kẻ nó không hứng thú.

Uống một ngụm trà sữa ấm áp, nó thoả mãn thở ra một hơi. Đôi mắt màu trời lia qua chỗ anh chàng nhìn nó chằm chằm tới giờ, trong con mắt kia tràn ngập những cảm xúc rối ren lẫn ngượng ngùng. Thấy nó nhìn chằm chằm mình thì đỏ mặt quay đi hắng giọng.

Nó quay đầu nhìn ra chỗ khác nhai nhai hạt trân châu, lọn tóc vàng cứ đong đưa. Nó nghĩ gì đó rồi bỗng bật cười khe khẽ làm chị bên cạnh quay ra hỏi, lắc đầu tỏ ý không có gì rồi quay lại với thế giới trong đầu nó.

Ara ara.

Bỗng điện thoại nó 'ting' lên một tiếng, là thông báo tin nhắn. Đọc xong thì nó nghiêng đầu nheo mày, răng day day đầu ống hút.

Đồn cảnh sát?

。。。


Chị em muốn có người chết không? Có à:)))

Đôi khi tình bạn, tình chị em, anh em với nhau rất dễ bị nhầm thành tình yêu. Hôm kia có nhiều người hỏi cp nào hay np, tôi nghĩ một số người nhầm lẫn tình cảm của Baji và Oitsuki. Chỉ là chị em đơn thuần thôi, bé Keisuke rất rất quý Oitsuki. Một vài người khác cũng chỉ yêu quý Oitsuki như một người chị, hừm, nói sau nhé.

À mà mọi người thấy tôi lảm nhảm nhiều có thấy khó chịu không, khó chịu thì để bớt lại:> Viết vài chương nữa rồi vào arc chính nhể, viết thì vui nhưng có một số chị em không chờ nổi gòi hê hê.

Cảm giác chương này nó không ổn, chết rồi, tôi lại tự ti rồiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net