40. Đồn cảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mm, thế là do hai anh em Haitani đây hăng quá nên đánh nhau ngay ngoài đường lớn, đánh vui vẻ đến mức cảnh sát đến gô cổ về đồn?"

Oitsuki khoanh tay nhìn hai con người máu me đầy người, bị gô về đồn cảnh sát vẫn rất thản nhiên cười ha ha rồi nhàn nhã uống trà. Tóc thì rối, quần áo xộc xệch bám bụi đất và dính đầy máu.

Việc ẩu đả này bị gọi đến cho giáo viên chủ nhiệm, mà thầy thì lại đang bận việc chấm thi học sinh giỏi nên nhờ lớp trưởng. Lớp trưởng vừa nghe đến đồn cảnh sát và anh em Haitani thì tay chân đã run rẩy nên đã khóc lóc xin xỏ nó hãy đến thay. Nó lúc đọc được tin nhắn đã muốn quay ngược thời gian vào lúc gặp hai anh em đó, để đấm vào mắt mỗi người một phát rồi từ đó tàng hình luôn.

Váy áo xinh đẹp mà giờ phải đến đồn cảnh sát rồi đứng giữa bọn bất lương đầy mồ hôi đất bụi và máu này, kế hoạch làm thêm xong đi siêu thị tăm tia đồ ngọt đã như kẹo bông gòn tan vào trong nước.

Oitsuki bày tỏ: ổnn't.

Nó vỗ trán, tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, nở một nụ cười nhưng giọng thì như muốn bóp chết hai kẻ này vậy:

"Chân thì rõ dài, cảnh sát đến thì biết đường mà chạy đi chứ? Bình thường bị rượt đuổi chạy nhanh hơn sóc còn gì?"

"Không thì phải kéo thằng nào chặn lại để chạy thoát đi?"

Cảnh sát: ê, chúng tôi nghe đấy nhé.

Ran cười cười, ra hiệu nó đến gần rồi kéo nó ngồi xuống ghế bên cạnh. Một tay vắt ngang qua thành ghế của nó còn một tay thì rót một ly trà, giở giọng dỗ dành:

"Nào nào bạn học nhỏ đừng nóng, hôm nay bạn học nhỏ xinh đẹp thế, nào, lại đây Ranran rót trà cho mà uống nào."

Rindou cũng chẳng quan tâm lắm, việc đánh nhau rồi lên đồn uống trà là chuyện thường ngày rồi, chẳng có gì đặc biệt. Đến cả đánh nhau đến chết người rồi vào trại cải tạo cũng làm rồi thì mấy cái này có là gì. Cậu cũng thấy hơi tiếc, tiếc vì đang bẻ dở cái chân của thằng đầu moi kia thì bị tóm. Chậc lưỡi đầy tiếc nuối, nếu bọn cảnh sát đến muộn thì cậu cũng đã bẻ xương thêm được một vài thằng. Mấy thằng nhãi ranh mới tí tuổi đầu tinh tướng.

Cậu liếc sang bên bọn bị đánh bầm dập kia, một vài thằng thì bị đánh gãy xương hay bị đánh vỡ đầu nghiêm trọng phải đưa vào viện trước, còn mấy thằng ở đây trật tay trật chân hay đầu lõm tí thôi.

Bọn kia bị Rindou dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua thì rén hết cả người, bộ dạng khiêu khích mấy tiếng trước bị đánh không sót một mảnh. Bọn đó cứ co rúm lại rồi ngồi nép vào nhau.

Rindou nhìn cũng đã quen, để lại một ánh mắt khinh thường rồi quay qua chỗ nó. Từ lúc nó bước vào cậu đã thấy mấy ngón tay nó dài hơn bình thường, được sơn màu rồi còn đính đá nữa. Sự nhàm chán trong đôi mắt đã được thay bằng sự tò mò khi nâng tay nó lên mà ngắm nghía, sờ bên này sờ bên kia. Cậu đã chìm đắm hoàn toàn trong sự tinh xảo cầu kì và đẹp đẽ của bộ móng giả.

Rindou thì thích thú sờ bộ móng giả được đính đá của nó, Ran thì ngồi nghịch cái đai lưng bằng kim loại rồi gảy gảy cái chuông. Nó mà không cản là Ran đã thử độ bền của cái đai lưng rồi đấy. Hai con người này không có chút tự giác nào, cũng không nhận thức được tình hình bản thân đang ở đâu.

Nó bất lực vỗ trán và nhìn sang mấy vị cảnh sát đang giả mù làm tiếp hồ sơ. Đến khi Rindou lôi điện thoại ra chụp tay nó được mấy tấm rồi thì chị cảnh sát mới hắng giọng đẩy tập hồ sơ lên bàn, liếc nhìn hai tên 'khách' thường xuyên vào đây rồi mỉm cười chuyên nghiệp quay qua chỗ nó, nói:

"Em là người được giáo viên chủ nhiệm nhờ đến đây đúng không? Chị là-, vì tội gây rối trật tự công cộng cùng ẩu đả cũng không nặng lắm, nên em có thể nộp tiền bảo lãnh là đi được. Nhưng nếu tần suất thường xuyên quá thì có thể bị tạm giam em nhé. Em kí vào đây rồi nộp tiền là về được rồi."

"Vâng, làm phiền chị rồi ạ."

Nó mỉm cười, mặt không đổi sắc mà lấy cái ví trong túi Ran ra trước ánh mắt trân trối của hắn rồi đem một xấp tiền( thực chất là toàn bộ tiền trong ví) đặt lên bàn:

"Đây là tiền bảo lãnh."

Ran thì đơ người ra, Rindou được dịp cười thẳng vào mặt ông anh mình, trông có vẻ khoái chí lắm. Hẳn rồi, vì Ran luôn dẫn đầu trong những vụ trêu thằng em mình khiến cậu tức anh ách mà chẳng làm được gì. Nay có dịp không cười thì để khi nào?

Nhưng cười người hôm trước hôm sau lấy gì cười? Ngay sau đó nó đã lấy từ trong túi Rindou ra cái ví y hệt và đặt lên trên bàn toàn bộ số tiền trong đó, mỉm cười:

"Còn đây và nếu tiền bảo lãnh dư ra thì em xin được gửi đến cho những người bị đánh, xem như là viện phí."

Còn lời xin lỗi á hả, ha ha, chưa tối mà đã mơ rồi.

Ran và Rindou nhận lại cái ví không còn một tờ tiền mặt nào, khoé miệng không nhếch lên nổi.

Oitsuki nhìn rồi cũng giả ngơ rời đi, cái giá cho việc gọi và làm mất buổi mua bánh của nó.

Cuối cùng thì đồn cảnh sát cũng chịu thả người, Oitsuki, Ran và Rindou đứng dưới tán cây trước đồn cảnh sát duỗi người. Rindou gác tay ra sau đầu, nhăn mày:

"Trả tiền viện phí làm gì, bọn nó mà ngo ngoe tao bẻ cổ hết."

Oitsuki chỉ cười cười không nói gì.

Cảnh sát đã nhận tiền trước sự chứng kiến của rất nhiều người nên sẽ đưa cho bên bị đánh. Nếu nhận rồi thì không thể hó hé hay gây khó dễ gì cho anh em Haitani, hoặc anh em này có thể đến tận nơi lấy lại tiền sau khi bọn đó nhận. Cái cốt là để cho camera bệnh viện quay lại cảnh bên bị đánh nhận được tiền bồi thường. Còn đoạn sau? Nhờ người can thiệp rồi xoá đi là được.

Nó cũng không kí tên thật, số điện thoại cũng là một trong những số nó liếc thấy lúc trên đường đến, không liên lạc được thì sẽ giữ lại. Vả lại nó cũng mới nghe được rằng camera đã bị tên điên say rượu nào tối qua phá hỏng chưa thay kịp. Mà đồn cảnh sát ở đây có tiếng là không minh bạch và có tiền sử nhận hối lộ. Rồi cũng sẽ có kẻ nhịn không được mà sờ đến. Mà lúc sờ đến thì đã đến tai nó, có thể đem ra uy hiếp nếu như nó không may bị cảnh sát ở đây tóm.

Thiệt đi đâu mà sợ.

Oitsuki mặc dù tính toán nhiều thứ nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên như không, vui vẻ ăn bánh cá mà Rindou bằng cách nào đó đã mua được. Anh em Haitani nhìn cái má phồng lên của nó, tay ngứa ngáy.

"..."

Nó và hai anh em Haitani đứng tán gẫu đùa nghịch một chút dưới tán cây, chủ yếu là nó kì thị việc anh em này người đầy bụi đất và máu mà cứ lại gần nó. Còn hai anh em kia đùa dai khiến nó la oai oái đầy kháng nghị.

Ran cúi xuống vân vê lọn tóc của nó, giở giọng trêu đùa:

"Nào, ăn bánh cá thôi mà sao trông ngon miệng thế? Cho Ranran thử miếng được không, xem có ngọt ngào không nào?"

Nó lùi đầu ra sau, miệng mỉm cười nhét miếng bánh cá cuối cùng vào miệng Ran, cười:

"Thế Ranran thử đi, ngọt ngào lắm đúng không?"

Miếng bánh còn nhiều, nhét cái liền có thể chặn họng cái tên hở tí là ngả ngớn trêu đùa nó. Ranran tồi quá đi mất.

Ran chỉ cười cười nhai miếng bánh cá đậu đỏ trong miệng, còn Rindou thì biết tỏng cái tính ngả ngớn của anh trai, nhăn mày đẩy đầu Ran ra sau.

Hai anh em nhìn nhau cười đầy trìu mến.

Ba người cứ 'cười đùa vui vẻ' như thế đợi taxi đến rồi rời đi, nhưng đời mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trong cái rủi có cái xui.

Một giọng nói bỗng vang lên, mang theo một chút tức giận lẫn đay nghiến:

"Xem ai kìa? Hanagaki Oitsuki? Đúng là mày rồi."

Một đám người tiến đến, là bất lương. Bọn đó đứa nào cũng thủ sẵn trên tay gậy bóng chày và có thằng đang lăm le dao gấp. Ran và Rindou ngay lập tức cảnh giác và đẩy nó ra sau, mày chau lại. Tầm mười lăm đứa, có đủ vũ khí. Hẳn là tìm bọn hắn.

Nếu bình thường thì chẳng sợ, nhưng hôm nay lại có cả Oitsuki thì hơi khó. Hai anh em bọn hắn hợp với việc hỗ trợ nhau để đánh người hơn là vừa đánh vừa bảo vệ.

Bạn học nhỏ yếu ớt lắm, lỡ đánh rồi ngồi khóc ra đấy ai dỗ cho nổi?

Ran và Rindou- người từng trải.

Một thằng đầu tóc màu đen bước lên trên, đặt cây gậy bóng chày lên vai nheo mắt nhìn nó, có một chút run rẩy khó nhận ra trong lời nói nhưng bị kìm lại:

"Mày sống sao rồi, sau những chuyện mày làm với tao?"

"Tao đã tìm mày, tưởng mày chuyển trường nhưng không, mày vẫn ở đó. Hèn gì tao tìm các trường lân cận chẳng thấy."

"Mẹ kiếp, mày vẫn thản nhiên như thế, ngứa mắt thật đấy!"

Ran đứng một bên nghịch nghịch bím tóc im lặng nhìn thằng nhãi đầu đen kia đang nói cái gì mà hắn cũng chẳng quan tâm mấy. Nhìn xuống bím tóc đen vàng của mình rồi nhìn mái tóc một màu vàng thuần của nó.

Thầm nghĩ, nhân lúc bạn học nhỏ ngủ say lén nhuộm được không nhỉ? Cũng là màu đen vàng giống hắn, dễ nhìn hơn một màu thuần như này nhiều.

Nó từ lúc vào đồn cảnh sát, nộp tiền bảo lãnh hay nghe mấy viên cảnh sát mỉa mai cũng giữ nụ cười dịu dàng, điệu bộ rất ngoan ngoãn. Nhưng hai anh em chỉ cần chú ý một chút liền thấy khi tên tóc đen này thò ra, khoé môi nó đã hạ xuống và đáy mắt lạnh hẳn đi. Nhưng chỉ một lát sau nó liền quay lại với vẻ ngoan ngoãn, cười ngọt ngào:

"Xin chào bạn Minamoto, Minamoto Koitsu. Lâu rồi không gặp."

Lâu rồi không gặp.

Tên người yêu cũ chết tiệt.

。。。

Chạy nhanh còn vào arc chính chứ nhây lâu quá:v

Đi thi onl tưởng đi thi chương trình nhanh như chớp, đi thi bao nhiêu phút bấy nhiêu câu:) biết rằng ai cũng thế nhưng tôi là tôi thấy không ổn chị em ạ.

Xách cái quần chạy không kịp đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net