Chương 14. Độc thoại nội tâm gào thét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả là tại Mikey!"

Giờ đây không ai trong viện có thể ngăn được sự điên cuồng tàn bạo của Kazutora nữa. Tất cả mọi thứ của anh vốn đã bị cướp đi, đến cả nguồn sống duy nhất là người em gái cũng thế. Mọi chuyện đều do Mikey gây ra, là tại hắn, tất cả là tại hắn. Kazutora sẽ không tha thứ cho hắn, không bao giờ.

Kazutora nổi điên, anh đứng phắt lên, giật mạnh cổ áo Sanzu và to tiếng: "Ra ngoài giải quyết đi Sanzu. Xử mày xong tao sẽ đồ sát Mikey."

Rất nhiều cặp mắt đổ dồn về hai thằng đàn ông. Hai người này lần nữa buộc Draken phải lê thân xác bị trọng thương tới can ngăn.

Riêng tui chẳng quan tâm đến họ, thứ bây giờ tui để ý sát khí của ai đó quanh đây, cảm giác nó này ở xa lắm, cái sát ý muốn giết tui lúc sáng. Tui đã cảm nhận được, dường như nó đang ở ngoài cổng bệnh viện. Áp lực nặng nề lại lớn hơn rồi, cơ thể tui bất giác run lên, tay chân bắt đầu lạnh dần, trước mắt mờ ảo.

Ngoài ra còn cảm giác được có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Ánh mắt không ác ý. Có lẽ đây đơn thuần chỉ là sự theo dõi, quan sát tình trạng sức khoẻ của bác sĩ đối với bệnh nhân.

Đang nghĩ bâng quơ thì chứng hoa mắt ù tai bất ngờ ập tới. Mọi người nhìn, tiếng tít tít điện tử của máy đo nhịp tim vang lên. Dường như có Kokonoi phát hiện ra tình trạng của tui, anh nhờ người đi gọi bác sĩ đến hỗ trợ.

"Nhanh gọi bác sĩ."

"Draken, Mitsuya, Kazutora, không hay rồi! Em ấy không còn thở nữa."

Cả bọn lật đật chạy tới vây quanh giường tui, tui nghĩ đây vẫn là màn kịch nên im lặng. Tui choáng váng, thị giác mất dần nhưng vẫn nghe rõ ràng. Không lâu sau đó tui mất hẳn ý thức. Tui chìm vào bóng tối rất lâu, đi một đoạn đường rất dài và tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại. Thứ duy nhất tui nhớ rõ trong màn đêm đen kịt là những tiếng gọi khẩn thiết.

Tui mở mắt, bản thân như vừa thức tỉnh sau một giấc mộng dài đằng đẵng. Cơ thể tui bất động, nó cứng ngắc hệt như cái lần trước thức tỉnh trong phòng ngủ của Mikey. Bên cạnh tui là những thứ tiếng nhốn nháo, ồn ào của mọi người, giọng điệu hốt hoảng của Kokonoi khi thấy tui không còn cử động được nữa. Tui đã nghĩ vậy.

Tai tui vẫn nghe được tốt, tui nghe anh ấy nói với những người bên cạnh rằng tay chân tui lạnh ngắt, tim tui đã ngừng đập, cái gì đấy nghe không rõ. Tui sốc lắm nhưng tui chẳng nhìn thấy gì cả, trước mắt tui là một bức màn trắng tinh.

Tui dồn toàn bộ năng lượng xuống tay, cuối cùng tay tui đã lấy lại được cảm giác. Tui mừng hết nước. Hình như tui đang nắm tay ai, không đúng, tui không đủ sức để cử động ngón tay nữa là, hình như có ai đó đang nắm tay tui thì đúng hơn. Tay vừa gầy vừa lạnh, cả đêm ngủ mà quên tắt máy lạnh, tắt máy quạt hay gì vậy chứ, một con người không biết chăm sóc bản thân sao?

"Man...jiro?" Giọng của con gái.

Không phải tui, ngay cả việc nhép miệng còn không làm nổi, lấy hơi đâu ra để nói bây giờ. Tui cũng không biết kẻ nào đang nắm tay mình đâu nhé, tui đang rất hoang mang đây, nhưng đấy chắc chắn không phải tay Kazutora.

Tay anh ấy thô, lớn hơn nhiều, không trơ xương như thế này. Mà sao tui nghe được cái giọng thều thào giả trân của ai dễ ghét lắm. Chợt tui nghe tiếng sột soạt, bàn tay gầy gò ấy siết mạnh lấy tay, đau lắm luôn, cứ như kiểu nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu không đời nào buông ra vậy.

"Anh... làm gì ở đây?"

Không phải tui nha.

"Tay... đau..."

Đứa nào giả giọng gái thốt lên chứ không phải tui, nhưng nhờ vậy người đó mới chịu buông tha cho cánh tay của tui.

"Cô tỉnh rồi?" Người đang nắm tay tui.

Đúng. Tui tỉnh rồi, nhưng giọng anh nghe ra sao đau khổ thế? Tui đã chết đâu, màn trình diễn vẫn chưa kết thúc à? Ủa, anh là trai lạ? Tại sao nắm tay tui, nếu là đàn ông thì thả tay ra mau, không thả tui sẽ dùng bạo lực đấy. Thả ra, thả ra, thả ra đi ạ.

"Tôi nghe nói cô bị thương rất nặng." Giọng đối phương có chút khẩn khoản.

Giọng này là... Mikey? Sao lại... Sao tự dưng lại lo lắng cho tui vậy chứ?

"Vết thương của cô còn đau không?"

Tui thật sự không hiểu anh đang nói cái gì nên anh im đi.

"Tay... đau."

Không phải tui.

Câu nói được lặp lại. Cánh tay của tui được nâng niu nhẹ nhàng hơn và cũng nhờ cái giọng giả đó giờ tui ngu người luôn. Tui có đau gì đâu, không hề đau nha, hoàn toàn ổn. Ai đang bày trò trêu đùa người khác thế ạ? Nghe lời nói của anh trai đang nắm tay, tui dám khẳng định là người này đang cực kì lo lắng cho tình trạng của tui. Là kẻ nào? Kẻ nào dám đùa giỡn với cảm xúc của anh ấy?

"Xin lỗi. Tôi làm cô đau." Mikey

Tui không đau thật đó, nhưng nghe giọng đau đớn của anh thì tim tui đau lắm Mikey ạ. Với cả tay anh cũng lạnh lắm, đeo găng tay, mặc áo khoác, choàng len vào cổ giữ ấm cho cơ thể đi anh. Một đứa như tui không biết lạnh là gì đâu nhưng tay anh cứ như xác chết làm tui sợ.

"Lạnh..."

Ai đang giả giọng tui thế?

"Tôi đi lấy áo khoác, khăn choàng, chăn dày cho cô ngay."

Trời ơi, mắc gì anh hùa theo liệt kê mấy món giữ ấm tui vừa nghĩ trong đầu hả? Tui không cần đâu.

"Anh lạnh... Tôi không sao. Anh là ai..."

Tui phát cáu: Là ai?

---

Tiểu kịch:

Tui: "Các anh cho em hỏi cái này."

Kazutora: "Thôi em. Ngủ đi. Đêm khuya rồi."

Tui: "Sao đột nhiên em ngất vậy ạ?"

Kokonoi: "Anh không biết."

Tui: "Vậy ai kêu Manjiro tới đây? Mấy anh tính đồ sát em à?"

Kokonoi: "Có đâu. Sếp đi thăm người bạn cũ ấy mà, tiện đường gặp em nên ghé vào."

Tui: "Tại sao?"

Kokonoi: "Yên tâm đi. Có Sanzu đỡ đòn giúp rồi. Em không cần lo bị sếp đá gãy cổ đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net