Chương 15. Mikey và bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rất lạnh sao...? Tôi ổn nhưng anh là ai...?"

Thanh niên giả giọng đang thều thào từng chữ một, đến khi câu "anh là ai" được thốt ra, tông giọng của nam thanh niên bất ngờ cao đột ngột. Chính nó, cái giọng the thé của Katsutora. Biết ngay mà!

Ngay sau câu ấy, tui không cảm nhận được hơi ấm từ Mikey nữa, anh ấy vừa chạy đi đâu mất rồi. Tui nhẹ nhõm, thầm ngẩng đầu nhìn trời cao.

Thôi, tui sai rồi, phía trước chỉ toàn màu trắng, đôi mắt tui cũng xốn đau nên tui xin nhắm mắt để được thấy bóng tối. Chả hiểu sao từ lúc tỉnh lại đến giờ, tui luôn ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc.

Đột nhiên tui có cảm giác trên người tui có thêm một cái mền siêu dày, chưa đầy năm phút, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Nóng khủng khiếp!

"Nóng..."

"Xin lỗi." Mikey vừa xin lỗi vừa luống cuống tay chân kéo mền ra khỏi người tui.

"Lạnh..."

"A... Đợi chút." Mikey lại phủ chăn lên người tui.

"Lạnh..."

"Tôi có khăn choàng. " Mikey lần nữa phủ khăn choàng lên cổ tui.

"Ư... Mẹ ơi con nóng."

"A. Mẹ cô đang tới. Kokonoi đang đưa bác ấy tới. Cô đừng phát sốt nha... Đừng bị gì nha." Mikey vội vàng lấy khăn choàng, tấm mền dày cộm quăng bộp xuống đất, xong lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên mặt cho tui.

"Ba ơi...." Tông giọng lần này của Kazutora hơi cao.

Tui không khỏi cảm thán: Tui nghe hết đấy! Tui hiểu hết đấy! Những câu đơn giản, lời thoại đơn giản của hai người đều lọt vào tai tui hết. Kazutora ơi, cái này là anh đang đùa giỡn tình cảm của người khác hay đang cà khịa bộ dạng thảm thương của Mikey thế hả? Mà nếu anh có giả giọng tui thì làm ơn lên hạ tông giọng cho chính xác giùm cái.

"Ba? Cha cô? Ông ấy đang ở đây, ơ tôi không biết người đó, cả tôi nữa... ý là tôi đang ở đây." Mikey loạn tùng phèo hết lên, cái cách mà anh ta trấn an tui có hơi ngốc một chút.

Đừng, ba tui không có ở đây đâu. Anh đừng nhát ma tui.

"Ba đừng đi..." Lại là cái giọng của kẻ thủ ác.

Chết đi Kazutora!

Tui gồng người, nếu tui mà tìm ra được vị trí của anh ta, tui thề tui sẽ vò cái đầu anh ta thành ổ chim cho coi.

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết cha cô đang ở đâu" Lời nói thốt ra từ chân tâm đầy sự hối lỗi của Mikey khiến tui bàng hoàng.

À anh ơi, mới nãy anh mới kêu ba tui đứng bên cạnh anh, sao giờ lại nói không biết vị trí. Không sao, anh không có lỗi, lỗi là tại anh không biết thôi, nha. Nên là anh đi ra đi...

Gượm đã nào tui ơi, suy nghĩ kĩ càng lên, tại sao Mikey lại ở đây?

Tui muốn rụt tay lại nhưng mạnh nhất chỉ cử động được ngón tay thôi. Ngón tay tui vừa nhích nhẹ một cái là y như cái phòng bệnh um sùm hết lên. Tui cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều người bên giường tui và rất nhiều cặp mắt ở xa xăm đang nhìn tui. Quan trọng là người đang ở bên cạnh nè. Để coi, chỉ có hai người. Hai người cũng là nhiều người nhá, "two men" chứ không phải "two man" nhá.

Ừm... Mikey và Sanzu.

Cái sát khí của hung thần mà không nhận ra nữa thì thôi. Lúc không may bị người này theo dõi, không trốn kịp là xác định chìa đầu ra ăn đạn luôn.

Tại sao? Tại sao tui bị hai ôn thần bám đuôi thế này? Đáng sợ quá. Hai anh đi ra đi. Đi thật xa vào và đừng xuất hiện trong cuộc đời tươi đẹp của tui. Dù tránh xa tui cả ngàn thước tui vẫn thấy không an tâm đấy.

"Tránh ra em ấy ra, Sanzu."

Là Kokonoi. Anh ơi cứu em. Đúng rồi đó, anh đuổi hắn đi giúp em với. Đuổi Mikey luôn cũng được nha anh. Mà thôi, anh hãy tới đây và đứng bên cạnh tui đi cho tui có cảm giác an toàn, đừng đứng xa như thế.

Tui cầu nguyện và rồi ước muốn của tui thành hiện thực, hai con người nguy hiểm bị đẩy ra xa, đã vậy còn được ban cho một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu.

"Cái đó tao nói mới đúng. Mày quên tao nói thế nào rồi à? Rõ ràng là tao mới mày cấm lại gần cô ta nhưng mày dám hành động ngược lại. Xoa đầu dịu dàng gớm! Người tình mới của mày là con ranh này hả?" Sanzu

Sao mà ông nói gì nhiều thế, nói nhiều mà còn nói nhanh. Cái gì đúng cơ? Đầu tiên là cấm Kokonoi tới gần xoa đầu tui, yêu cầu tui phải xoa đầu ngược lại, sau đó là bắt tui phải tỏ tình với anh ý à? Không bao giờ. Ông nghĩ tui là hạng người gì hả? Hầy, mệt mỏi.

Nghĩ lại thì không nghe thấy giọng Kazutora nữa rồi. Câm như hến thế kia, tui chắc chắn một trăm phần trăm Sanzu đang cầm súng dí vào đầu anh ta. Nhắc đến súng, tui vô cùng phấn khích.

Cử động đi, cử động đi, súng kìa, nếu không mau chớp thời cơ chụp lấy thì sau này về quê không còn cơ hội bốc phét với lũ bạn đâu.

Với ý chí, quyết tâm mãnh liệt được thể hiện sự ngầu lòi, tui đã tìm lại được cảm giác của một con người bình thường.

Tui bất ngờ khi vết thương hết đau rồi. Ôi, thiệt là vi diệu! Nhưng giờ tui đang bị che mắt, muốn cướp giật một cái gì đấy trước tiên phải thấy được món đồ đó.

"Mày vào bệnh viện cắt kính xong tiện thể ghé vào bệnh viện tâm thần luôn đi Sanzu. Tao thấy mày chắc bị chập mạch, bị nặng đến mức ảnh hưởng tới mắt mày đó."

Gì hả Kokonoi? Sanzu bị tâm thần với mù mắt là do anh chập điện ổng hả? Anh ác quá đó.

"Mày muốn chết đúng không hả?" Sanzu

"A... cặp mắt kính của mày nhìn đẹp ghê á."

Cái giọng the thé của Kazutora vang lên. Lần này là ổng giả giọng Kokonoi. Tui mệt rồi, cóc quan tâm lời thoại của mấy người nữa.

---

Tiểu kịch: Tự biên tự diễn

Kazutora giả giọng Draken: "Lâu ngày không gặp, Mikey."

Draken: "..."

Kazutora giả giọng Mitsuya: "Nhìn mày ốm yếu quá, mới cắn thuộc vào hả? Phạm Thiên bỏ đói mày hay gì?"

Mitsuya: "Không phải phong cách ăn nói của tao."

Kazutora giả giọng Mikey: "Không sao. Cảm ơn tụi mày."

Mikey quay sang nhìn Draken và Mitsuya: "..."

Kazutora giả giọng gái: "Manjiro ơi, em đau quá."

Mikey quay lại nắm tay cô gái: "..."

Sanzu rút súng khỏi túi: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net