Chương 35: Bão 5/14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday to me


____________________________

- Akiro! Tôi không có thời gian để đùa giỡn

Ả không quan tâm đến lời nói của cậu, tay lướt trên đống giấy tờ rồi dừng lại bất chợt. Cẩn thận rút ra một tờ giấy có những dòng chữ đen mang nội dung bí ẩn

- Chirtemas Lougins, một quán bar có vẻ rất bình thường nhưng không ngờ một cảnh sát như nhóc lại phát hiện ra sự kì lạ ở nó...

Ả liếc về phía cậu, đôi lông mày cậu nheo lại và tay bên kia đang sờ vào chiếc súng ở túi. Những câu nói của ả như thể hiện ả đã là người ở đó từ lâu, nếu thật sự ả là người từ đó thì bắt buộc cậu phải cảnh giác. Ả im lặng không nói gì trước sự cảnh giác của cậu, đặt tờ giấy lên bàn và xoay ghế về phía cậu. Chân bắt chéo, tay đan vào nhau. Sự uy hiếp chỉ qua những hành động ấy được thể hiện rõ ràng

- Cô thật sự là người ở đó sao!?

- Trước khi nói thì yêu cầu nhóc bỏ súng xuống, tôi sẽ không làm gì cậu bởi vì cậu đang là em rể của tôi

Ả cũng có phần hơi mệt, người cảnh sát trước mặt đây lại là người thân của vợ mình. Nhưng ả biết chắc một điều rằng cậu ta sẽ nể người chị của mình mà làm theo lời ả

- Cô muốn gì ở tôi?

- Cậu là một thanh tra cảnh sát, tôi thừa biết cậu đã sai người để quan sát Chirtemas Lougins trong mấy thời gian qua. Tôi muốn cậu ngưng cái việc đó lại và bịt miệng những nhà báo~

- Từ từ đã, tại sao phải bịt miệng những nhà báo?

- Đó là chuyện cậu không nên biết~

- Nhưng tôi làm vậy được lợi ích gì?

Hina là người chị của cậu, cậu có thể giúp người thân của mình mà không màng cái gì nếu nó nằm trong khả năng của cậu. Nhưng trước mặt cậu là một tội phạm, ả là chị dâu của cậu nhưng nếu cậu giúp thì chuyện này sẽ là một nỗi ô uế trong ngành cảnh sát. Thay vì ả chỉa nóng súng về phía cậu và bắt buộc cậu chọn cái chết hay làm theo lời ả thì ả vẫn không nhúc nhích, vẫn ngồi yên đó và tỏa ra sát khí

- Nhóc là một thanh tra cảnh sát, nhóc giúp mọi người, tìm công lí cho xã hội, là một người nghiêm túc và thông minh. Nhưng... Nhóc thừa biết, mỗi khi nhóc được công danh gì đó thì đều được những người cấp dưới khen ngợi, nịnh bợ và có khi còn đút tiền vào áo nhóc. Vậy nhóc có vui không~?

- Chị nói đó là có ý gì? Tôi không phải là người rãnh rỗi để nghe mấy cái chuyện tào lao đó!

- Thôi nào ~ tôi biết là chuyện tôi nói là đúng sự thật. Chẳng lẽ một người như nhóc lại phản bội sự thật sao~?

- ....

- Ta biết nhóc lắm mà~

Ả dùng tay chỉ ngay trái tim của cậu, cậu có vẻ bất ngờ vì hành động của ả

- Nhóc... Luôn muốn có ai đó hiểu mình và quan tâm tới mình đúng không?

Một câu nói đánh vào tâm lí lòng người. Cậu chẳng thể phủ nhận vì nó là sự thật. Thứ giúp cậu duy nhất bây giờ là sự im lặng, nhưng cậu cũng khá đề phòng đối với ả

- Ai ai cũng đều muốn được chú ý, luôn luôn muốn trở thành một người quan trọng. Nhóc cũng vậy và tôi cũng thế! Nhóc muốn được ai đó quan tâm, hỏi han. Luôn muốn mỗi ngày ai đó hỏi "Có mệt không?", "Tớ giúp cậu nhé?", "Thành công rồi sao?",... Nhưng lại không có ai có thể làm việc đó. Không ai hiểu cho nhóc được, không ai quan tâm nhóc thật lòng được, cũng không ai có thể khiến nhóc vui vẻ được! Có vẻ như nhóc quá mệt mỏi rồi nhỉ?

Cậu chọn cách im lặng, sự im lặng của cậu chẳng thể ban câu nói mang sự phủ định hay khẳng định cả. Nhưng một phần Akiro nói về cậu cũng đúng, đúng vì ả biết về lòng người. Nhưng một phần là sai vì cậu đã chọn đi theo con đường này, nên cậu đã sẵn sàng tâm lí để nhận hết mọi hậu quả mà ngành cảnh sát ban cho cậu

-....

Akiro nhìn cậu chỉ đang mím môi im lặng, giờ ả có cảm giác đang cạy thông tin từ tội phạm là Naoto. Ả thở một hơi dài, tay kia vuốt mái tóc trắng lên đỉnh đầu. Từng sợi tóc rơi xuống, nhẹ nhàng về lại chỗ cũ. Đôi mắt đỏ máu ánh lên một sự nguy hiểm

- Naotochun~ nhóc cứng đầu quá đấy! Thôi được, ta thừa nhận là ta thua nhóc ván này

- Vậy chị đi ra đ--!!

- Nhưng một vị "vua" như ta không thích sự thất bại~

Bàn tay xấu xí kia đặt lên cổ Naoto rồi từ từ nắm lại. Vẻ mặt cậu mang sự kinh ngạc nhưng cơ thể cậu phản ứng nhanh, cầm lấy khẩu súng trong túi rồi chỉa vào đầu ả. Ả cũng không vừa lòng bóp cổ cậu mạnh hơn, bàn tay ả không chỉ có một màu chỉ đỏ mà giờ còn có thêm cả gân xanh. Cậu khó thở mà vô thức hả miệng ra để cố gắng lấy không khí. Ả tận dùng thời cơ nhanh tay đưa cây súng nhét vào miệng cậu

Giờ đây cậu chẳng khác gì "ngàn cân treo sợi tóc". Ở cổ đã bị ả bóp đến in hằn vết đỏ mang dấu vết bàn tay, đã khó thở còn bị ả dùng súng chặn họng. Nếu như cậu không có lương tâm thì cậu đã cho Akiro ăn mấy viên kẹo đồng rồi

- Nào nhóc~ suy nghĩ thương lượng với ta trước đi! Nhóc chết thì uổng lắm nga~

Dây thành quảng bị ả bóp đến nỗi không thể phát âm ra được một tiếng nào, Naoto cố gắng níu kéo sự sống trong vô vọng. Tay kia cậu chuẩn bị bóp còi súng nếu ả dám bắn cậu hãy thật sự cố gắng bóp cậu chết đi. Ả hơi khó chịu với cái sự cứng đầu đéo bằng ai của Naoto. Akiro thủ thỉ trong lòng rằng cậu ta là một cảnh sát nên làm gì dễ như vậy, chỉ còn một cách giúp ả mà thôi

Sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, ả bắt đầu hành động. Tay kia không bóp cổ cậu nữa mà tha cho cậu, bỏ cây súng ra khỏi miệng cậu rồi để dư một đống nước miếng trên đầu súng. Cậu nhanh chóng ôm lấy cổ mà họ khù khụ, giờ không hiểu sao đầu cậu nảy số ả sẽ chém cái đầu quý giá này. Câu ngơ ngác nhìn ả để lộ phần miệng chỉ để liếm nước miếng trên đầu súng, da gà da vịt cậu nổi lên đồng loạt nhưng không thể từ chối là hai má cậu đỏ ửng dần lên. Ả khúc khích nhìn em rể của mình đang ngơ ngác với hành động kì lạ của ả

Vậy cách mà ả sẽ đối phó với Naoto là gì?

Akiro chỉnh lại chiếc mặt nạ rồi chỉa nòng súng ra phía trước cánh cửa, tay còn lại mò lấy điện thoại trong túi rồi bấm liên tục vào màn hình. Cậu nghi ngờ nhìn ả, không biết ả sẽ gọi cho ai? Akiro cố tình bật loa ngoài để tất cả nội dung trong cuộc trò chuyện sẽ được dồn hết vào lỗ tai của Naoto

- Aki-chan! Mọi chuyện sao rồi?

- "ổn" lắm nga~ không biết giờ cậu đang ở đâu vậy nhỉ?

- Bọn tớ đang đứng ở trước cửa chờ cậu đấy, cậu ra được chưa?

- Tí nữa tớ sẽ ra, chờ nhé Hina-chan~

- Ừm!

Đôi đồng tử nhanh liếc về phía thân hình dần nhận ra được cách mà ả sẽ kéo cậu vào kế hoạch chết tiệt của ả. Naoto nghiến răng vì sự chán ghét mà ả "vô tình" ban cho. Lợi dụng tình cảm mà Hina dành cho Akiro để kéo Naoto vào kế hoạch phạm pháp. Nếu cậu không đồng ý chỉ vì danh nghĩa và lòng tự trọng thì một mạng người sẽ tàn vì cậu.

- Giờ ngươi muốn gì!!?

- Ta nói rồi~ ta muốn nhóc cử mấy người cảnh sát kia tránh xa khỏi quán Bar của ta và bịt miệng của bọn truyền thông khi xảy ra một chuyện gì đó ở quán Bar này

- Ngươi--!

- Nếu nhóc không muốn mất người chị kính yêu~ đây cũng là điều kiện khá dễ mà phải không~?

Bây giờ mặt mũi của cậu chẳng dám đối mặt với ả. Ả cười hì hì trong sự thoả mãn của một con thú đang chờ con mồi đến chỗ vắng mà lao ra xé từng miếng thịt thơm ngon mà thưởng thức.

- Đư-- được rồi! Tôi sẽ làm theo lời người. Chỉ cần ngươi tha cho chị Hina

- Ta rất cảm kích với câu trả lời của nhóc nhưng xin lỗi là ta không thể nhét câu điều kiện của nhóc vào lỗ tai được~

Ả nhún hai vai như kẻ đắc thắng, cậu ghét cái bản mặt ấy cực kì. Akiro lui ra ngoài để cậu đang trong sự dằn vặt lương tâm của chính mình

_______________________

Ả đi ra ngoài, nhìn về phía Takemichi và Hina

- Hai người vào nói tiếp đi

- Ừ

- Aki! Vai của em sao ướt vậy?

- Không có gì đâu, bí mật mà~

Giờ đây, ở lan can chỉ còn một hình bóng duy nhất. Akiro tháo chiếc mặt nạ, lộ ra khuôn mặt ghê tởm được ẩn sau nó. Đưa tay lên chiếc sừng được gắn liền với mặt nạ, nó có một màu xám. Mới nhìn là nghĩ ngay đến sừng cừu, nó thiết kế không chi tiết và nhìn giống như đồ chơi hơn là một cái gì đó sang trọng. Cảm giác như người tạo ra nó lười vẽ chi tiết hoặc bỏ quên nó

Nhưng ả thừa biết, chiếc sừng này vốn đã như này. Nó rất cứng, nó là bộ phận cứng nhất của chiếc mặt nạ. Vì quá cứng nên không thể đúc thêm được nữa

Vậy tại sao lúc trước Takemichi lại gọi nó là sừng quỷ? Sao không phải là sừng cừu?

Vậy ả xin trả lời: thường thì chỉ có cừu đực mới có sừng, đa số loài cừu có một bộ lông trắng mướt. Nó trong trắng và ngây thơ như một thiên thần. Nhưng thực chất, đây là sừng của quỷ bị bóp méo một cách ghê rợn. Nó thể hiện sự thật và bản chất méo mó đến kì lạ

Mà thôi! Hiện tại ả chỉ cần biết rằng

Kế hoạch đã gần đến đích rồi~

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net