Chương 36: Bão 6/14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday to me


__________________________

- Hajichun~

Giọng nói quen thuộc đó lại vang vảng bên tai anh, cái biệt danh chết tiệt khiến anh chẳng bao giờ là hài lòng cả

- Cô muốn gì?

Anh quay lại nhìn ả. Ả vẫn ngả ngớn như xưa và thật sự là anh muốn đấm cái bản mặt đó ghê nếu như không có cái mặt nạ đó

- Nếu hai người có việc thì tôi xin phép!

- Bái bai Shuris-san~

Ông để tay trước ngực, hơi nghiêng người về phía trước và lùi ra ngoài. Để lại hai con người đã trở thành "bạn" từ vài ngày trước

- Này Hajichun, cậu có vẻ học được nhiều điều ở đây rồi nhỉ?

Ả lấy ghế ngồi xuống đối diện anh

- Có lẽ là vậy...

Anh chống cằm quay đầu ra ngoài cửa. Từ khi anh vào đây, Shuris đã giúp anh rất nhiều chuyện. Ông giúp anh cải thiện khá nhiều thứ, còn giúp anh ra mắt với giới quý tộc. Hiện tại Phạm Thiên đang trên đà đi lên, nhờ tiền tài ở bên anh và có sự giúp sức của các quý tộc mà anh đã làm quen. Có thể nói là anh nợ ả rất nhiều, nhưng...

- Akiro, Phạm Thiên đang truy lùng cô đấy! Cô nên nghe lời và theo bọn tôi đi!

- Nếu nghe lời thì đâu phải tôi đâu~

Sát khí tỏa ra khắp căn phòng, có thể khiến ai đó ngột ngạt vì cái không khí này

- Thôi được rồi, tao tặng mày cái này~

Ả phi cho anh một tấm hình kì lạ. Dùng hai ngón tay để ngăn nó bay đi, rồi quay mặt kia để nhìn quang cảnh trong bức hình. Hình tượng lạnh lùng lúc nãy của anh bị lung lay một cách mãnh liệt, thứ anh thấy thật là kinh khủng. Người trong hình không ai khác là Sanzu - No.2 của Phạm Thiên, cậu ta bị trói bởi một dây thép, những chiếc gai nhọn đâm xuyên vào thịt, máu chảy không ngừng. Nếu ai đó nhìn vào thì sẽ cảm thấy xót thay cho cậu ta

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Sanzu! Sao nó lại ở đây? Tôi nhớ là nó đã đi công tác làm nhiệm vụ rồi mà!?

- Haha! Cậu nghĩ là như vậy sao~? Haru chỉ tìm cái cớ mà thôi, thực ra hắn ta bắt cóc Kazuchun của tôi và mong muốn cắt đầu tôi mà thôi~ Để làm gì ư? Để ban tặng cho Mikey đấy~

- Thằng này định tạo phản à!?

Anh tức giận nghiến răng. Ngay từ đầu boss đã ra lệnh không nên đụng đến ả nữa, cứ từ từ tìm thông tin trước rồi mới tấn công sau. Thế mà thằng bóng hồng lại làm hỏng kế hoạch, rồi lại bị bắt làm con tin. ĐM! Cay thật chứ💢

- Thế mày muốn gì Akiro?

- Đừng nhìn tôi như thế chứ Hajichun~ chúng ta là "bạn" mà

- "Bạn"? Ha! Vậy thì nể tình bạn giao cái thằng bóng hồng đó ra đây

- Tôi đã "bắt" thì làm sao mà "thả"~ Tôi muốn cậu làm điều này và tôi sẽ thả~

- Điều gì?

- Đầu đông, tập hợp Phạm Thiên ở Chirtemas Lougins, đưa họ vào phòng vip ở tầng ba. Vào đúng 7 giờ tôi sẽ có mặt ở đó~

- Mày muốn gì ở bọn tao?

- Muốn gì sao? Đến đó mày sẽ biết~

Ả để một ngón tay lên miệng, thể hiện sự bí ẩn cho sự kiện chuẩn bị xảy ra. Anh nheo mày theo dõi. Sự tò mò, nghi ngờ nỗi lên trong anh. Nhưng bản năng... Nó đang cảnh báo anh...

Akiro quan sát biểu cảm lạnh như băng của anh mà trong lòng không hiểu sao rất phấn khích, vì ả biết thừa biểu cảm thật của anh như thế nào mà~

Ả đứng dậy lùi chiếc ghế ra bên ngoài, quay người về phía Kokonoi và vẫy tay chào tạm biệt. Anh nheo mày theo dõi cái dáng đi ứng dụng đó không khỏi khó chịu, đúng là mấy người nguy hiểm luôn đội lốt con cừu.

Anh đứng dậy quay đi ra khỏi căn phòng mang đầy sự ám khí tàn dư của ai đó. Ông Shuris bắt gặp anh với cái vẻ mặt không vui nên tự động nhích sang một bên đường cho anh đi, ông không muốn làm phiền anh bây giờ vì sẽ rất phiền phức.

Ông tiến đến một căn phòng mang đầy tiếng ám dục, không ngần ngại đẩy cánh cửa đó ra

- Sao rồi Shuris?

- Mọi thứ sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị đi
________________________________

Chap này xin phép viết ngắn vì khá là bí

Nói thẳng ra là lười đấy nhé

Thông cảm :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net