Chương 43: Bão 13/14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday to me

__________________________

Ngày 2 tháng 12 năm 2018: Nhật Bản
3 giờ 25 phút

Quán bar Chirtemas Lougins bị thiêu rụi trong một đám cháy lớn, sau khi dập tắt và khám nghiệm thì mọi người phát hiện ra nguyên nhân bị cháy là dầu hỏa và bom hẹn giờ loại nhỏ

Nhưng đây là một quán bar lớn, nó được đầu tư bởi nhiều quý tộc nên chính vụ này khiến họ bị lỗ rất cao. Thay vì họ sẽ bùng lên để đòi lại tài sản đã đầu tư thì họ đã chọn cách im lặng, như đã có ai đó nhúng tay vào?

Naoto đã giữ đúng lời hứa, cảnh sát được huy động rút lui và bỏ kế hoạch điều tra Chirtemas Lougins. Cậu cũng phải bịt miệng các nhà báo, họ đã được ăn một số tiền lớn (?) nên tạm thời đang im

Trọng vụ cháy đó, có nhiều người bị thương, hai người lớn tuổi vẫn lành lặn và có thể đã có HAI NGƯỜI CHẾT

.

.

.

.

.

.

Những người bị thương là: thành viên cốt cán của Phạm thiên và người của Akiro. Nhưng người bị thương nặng nhất là Takemichi, cậu ta bị người chú của mình hành lên bờ xuống ruộng. Hậu quả là cổ tay bị gãy, các móng tay bị rút ra, chấn thương sọ não nhẹ.

Sau đây là kết quả từ cuộc chiến của hai vị vua. Mikey và Akiro được đưa đến phòng cấp cứu. Mất khoảng ba tiếng thì mới thấy một bên tỉnh dậy, không ai khác là Mikey

Ngay khi tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là trần nhà và nồng mùi bệnh viện. Cơ thể ra rời, chẳng thể di chuyển nỗi. Sau đó hắn gặp lại những thành viên của hắn và họ kể lại chuyện sau cuộc chiến. Hậu quả hắn nhận được là phế một cánh tay, nửa khuôn mặt bị băng bó và sau này nó sẽ trở thành một vết sẹo khó phai, cả cơ thể bị thương bởi những đường dao. Nói chung là rất thảm! Nguyên nhân chính là ả và viên đạn từ cây súng mà ả bắn ra, sau khi họ tìm dấu vết ở vụ hỏa hoạn thì phát hiện cái viên đạn đó là đạn hoa cải, một viên đạn dễ chế tạo nhưng nó có sức công phá chết người. Huống chi ả là người chuyện nghiệp

Một lúc sau, đang trong cơn suy nghĩ của hắn thì một tiếng gọi khiến hắn phải quay lại thực tại. Hắn ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói. Bỗng tự nhiên hắn khựng lại, hình ảnh phản chiếu qua đôi mắt khiến hắn không tin vào sự thật. Tuy cách ăn mặc đã thay đổi nhưng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy...... Hắn không thể lầm được.... Người trước mặt hắn là người đã chết.... Là một người mà hắn ngưỡng mộ và quý trọng.... Đó chính là anh trai của hắn - Sano Shinichiro

Không chỉ riêng anh trai hắn, mà còn nhiều người khác nữa. Họ là người đã chết trước mặt hắn... Hắn không tin vào cái sự thật kì lạ này, nó quá đỗi phi logic... Hắn đã vô thức chùi mắt mình và lầm tưởng hắn đã chết. Nhưng cho dù hắn có chết, hắn cũng nguyện vì đã có thể gặp lại những người này. Mọi người đều hỏi thăm hắn và pha chút trò đùa, hắn ta như thấy được mình năm xưa..... Đôi đồng tử vô hồn của hắn đã rơi lệ, nó đang chiếu lên một ánh sáng lẻ loi trong đôi mắt ấy. Hắn ta vui lắm..... Vui đến nỗi muốn khóc luôn..... Nhưng hắn ta vẫn ngơ ngác với hai hàng nướt mắt đang chảy dài trên má, có lẽ hắn ta đã lâu lắm chưa cảm nhận được vị mặn mặn của nước mắt rồi... Mọi người ôm chầm lấy hắn, họ vỗ vai hắn như đang dỗ trẻ con. Hắn bất ngờ lắm! Một bên tay hắn run rẩy, sau đó từ từ đặt lên lưng của họ rồi nắm thật chặt. Như thể hiện hắn rất sợ sẽ mất họ một lần nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì người cuối cùng vẫn chưa rõ sống chết là Akiro. Mọi người ngồi trước cửa cấp cứu mà lòng hồi hộp, sốt đến cháy cả ruột. Họ mang linh cảm rất xấu, nhưng họ không muốn tin vào cái linh cảm sợ hãi đó. Mikey cũng ngồi im trên ghế, hắn ta đã hiểu mọi chuyện nhưng chắc gì ả sẽ sống

- Yo~ chào mọi người~

Tiếng kêu của ai đó khiến họ thất tỉnh khỏi cái không khí ảm đảm đang diễn ra

- Cross? Cậu là em trai cùng cha khác mẹ của Aki-chan sao?

- Yep! Chúc mừng anh đã đoán đúng, anh rể Tetta~

- Cậu vẫn còn ung dung quá đấy! Hay là--

- À~ tôi nghe tin rồi... Mọi thứ thật là chẳng vui gì nhỉ~?

Cái giọng điệu chế giễu, ngả ngớn trước mạng sống từ người chị của mình. Bảo ai mà không tức cơ chứ! Nhưng đây không phải lúc mà lao lên đấm nhau

Kokonoi đang trong dòng suy tư của mình, quan hệ giữa anh và Akiro có thể nói là người vô tình gặp đi. Akiro luôn nói anh là bạn và luôn tìm trò với anh, và cũng vì thế mà ả còn đưa anh tới đỉnh cao của tiền tài. Nhưng bây giờ ả đang nằm trong ranh giới giữa tử và sinh. Trong lòng anh bây giờ giống như một cái cân đang cân giữa niềm vui và đau khổ. Nếu ả chết, với vai trò là thành viên cốt cán của Phạm Thiên thì anh sẽ cảm thấy vui vì đã loại bỏ được cái gai của băng. Nhưng nếu thật sự ả đã chết, trong lòng anh lại bứt rứt lắm. Tuy không gặp nhau nhiều hay nói chuyện gì cả nhưng tuần nào cũng thấy bản mặt của ả ở trong quán bar để hỏi thăm anh, rồi lại bơi trong rượu chè, cờ bạc...

- Này Koko

Anh giật mình khi bị nhắc tên, vô thức ngước lên nhìn

- Chủ tịch của công ty Goulestir? Ngài đến đây làm gì?

- Tôi đến đây xem bà chị của mình~

- Bà chị? Đừng nói là...

- Đúng như cậu nghĩ đấy~ Akiro là người chị xấu xí của tôi

- !!!

Thông tin này cũng khá bất ngờ đối với anh, tưởng chừng như Akiro chỉ có một mình nhưng lại có em trai sao? Nhắc mới nhớ thì lúc bàn việc làm ăn với công ty Goulestir, thì ngay bên cạnh là thời gian gặp lại ả với Takemichi. Nếu vậy người sắp xếp chuyện đó chính là Cross

- Này Koko, tôi chia sẻ cho anh một tin buồn nhé~

- Tin gì?

- Căn cứ của anh bị bom nổ rồi~

- !!!

- Chuyện gì đã xảy ra!?

Kakuchou ngồi bên cạnh sốt sắng hỏi

- Ờm... Bà chị nhà tôi làm đấy, bả đặt bom hẹn giờ ở căn cứ chính của Phạm Thiên luôn~

- Căn cứ chính...

- Chết tiệt!...

Kokonoi tức giận, trong cái căn cứ đó có một đống giấy tờ mà anh phải làm trong suốt mấy tháng quá. Vậy mà bây giờ đã bị thiêu rụi trong đám cháy rồi. Không chỉ riêng anh mà những thành viên còn lại cũng tức lắm, tức như muốn điên cả người luôn. Hãy nghĩ xem, một đống công lao công sức đều để ở đó rồi lại đi tong một cách bất ngờ... M* nó thật chứ!

- Thôi thì cũng đừng buồn, tôi cũng bị thiệt đấy. Sẵn đặt bom ở chỗ mấy người thì bả cũng đặt ở chỗ tôi. Không chỉ riêng công ty mà còn đặt ở chỗ tôi ở. Lúc Chirtemas Lougins nổ thì Goulestir cũng đi theo và cái căn nhà của tôi... Lúc đó chỉ có một vài người hầu ở nhà nên gia đình tôi vẫn an toàn, tôi đưa những người đó đến bệnh viên bên kia đường. Nghe tin gì đâu bả cũng ở gần đây nên mới đến đấy thôi~

Cậu cười gằn, nếu chỉ có duy nhất một người trong gia đình cậu bị gì trong cái vụ bom nổ đó là cậu định đánh bom nguyên bệnh viện này luôn. Không cần biết bên trong này có ai, chỉ cần có ả hay người của ả trong đây cậu đều sẽ giết hết

Cậu quay sang nhìn Mikey, tiến lại gần nhìn con người thảm hại ấy. Cái bàn tay giả của cậu đặt lên vai hắn

- Anh là Mikey nhỉ?

- ..... Ừ

- Tôi không ngờ cũng có ngày sẽ có một người ngoài khiến bà chị nằm viện~ mà nhìn anh cũng thảm thật đấy! Dù sao cũng tốt hơn khi anh chưa chết trước bả, bả mà thấy đôi thủ mình còn sống chắt tức đến chết mất~! nghe mà hả lòng hả dạ ghê~

.

.

.

.

.

Bỗng ai đó nắm lấy áo cậu. Người đó căm hận nhìn cậu và sẵn sàng giáng cho cậu một cụ đấm, cậu vẫn mang bản mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra

- Mày dám-!!

- Bình tĩnh nào anh Izana, dù gì anh cũng là anh rể của em đấy~

- Tao không cần biết tao là gì của mày, chỉ cần tao biết là mày sẽ chết dưới tay tao!!

- Ể~? vậy thử xem anh rể~

- Mày--!

Cậu đưa cái bản mắt ngứa đòn khiến ngọn lửa tức giận trong Izana lại càng cháy to hơn. Nhưng lại bị ngăn cản bởi mọi người

- Bình tĩnh đi Izana!

- Đúng đấy! Đây không phải là thời điểm thích hợp để đánh nhau đâu

- Bỏ áo người ta ra đi Izana!

Nhờ mọi người cố dập tắt cái ngọn lửa đó đi nên gã trở nên bình tĩnh hơn, không vừa lòng bỏ áo của cậu ra rồi quay về chỗ ngồi. Cậu chỉnh sửa lại chiếc áo, trong lúc đó bỗng có tiếng chuông reo. Cậu cầm lấy điện thoại, nhìn cái tên của đường dây bên kia với ánh mắt tím lạnh, cậu lùi ra ngoài gọi điện để không bị làm phiền và không bị tiết lộ cuộc nói chuyện

.

.

.

.

.

Một lúc sau cậu để điện thoại vào lại túi áo, đôi đồng tử vô hồn nhìn ra ngoài cửa bệnh viên, miệng lí nhí nói một điều gì đó

- Hai người họ sắp đến rồi...

______________________________

Tuy đã 5 giờ nhưng bình minh vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện, gió đông lạnh lẽo chạy nhảy khắp phố. Trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá vẫn đang bận rộn làm việc mà không màng đến thời gian. Nhưng thời gian đó quá dài khiến cho mọi người lo lắng, sốt sắng trước cuộc chiến đấu của Akiro giữa sinh và tử còn hơn cơn buồn ngủ

Cạch...

Tiếng cửa mở vang lên một cách khô khan và im ắng, mọi người nhìn lên thân hình vừa mới bước ra phòng cấp cứu. Đó là một chàng trai cao, hơi gầy gò mắt thâm đen; anh ta có mái tóc dài rối xù và đôi mắt đen lánh của quạ

Anh ta đưa nhanh ánh mắt quét xung quanh mà thở dài. Không cần chờ ai hỏi, anh ta tự nói ra hết mọi chuyện

- Akiro được tử thần đưa đi rồi, nó bị đưa đi từ lúc ở chỗ họa hoạn. Nếu nói trước thì nó không hề có di chúc hay là một quyển nhật kí nào cả, với lại nó không muốn ai thấy lại quá khứ của nó đâu...

Sau câu nói, thảm cảnh anh ta nhận được chính là sự thất vọng, đau đớn, vô hồn. Tiếng khóc thút thít vang lên như đang cố chặn lại tiếng khóc còn to hơn nữa, những khuôn mặt y như người chết, họ im lặng trong sự đau khổ. Akiro dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của họ, bạn của họ, người bạn đời của họ..... Vậy tại sao ả lại ra đi mà bỏ họ lại chứ.... Không lẽ chỉ vì ả phải trả giá cho tất cả sao?... Thật không công bằng.... Nhưng mọi chuyện vốn chẳng bao giờ công bằng với họ cả!.... Họ hận mình... Họ hận không thể ngăn cản Akiro đi vào con đường chết..... Họ hận mình không thể cứu ả sớm hơn........ Nhưng cho dù họ có nói gì đi nữa thì ả sẽ chẳng bao giờ sống lại

Riêng Cross không hề tỏ vẻ gọi gì là đau khổ, cậu tiến lại gần anh ta với từng bước đi không chững chặc cho lắm

- Cross đấy à?

- Chị ta thực sự chết rồi sao...?

- Đi rồi.... Nó đi thật rồi....

- Ha! Không biết là nên vui hay nên buồn nhỉ?

- ............... Vậy chú mày cầm cái này treo vào tủ kính cho tưởng nhớ

- Chắc bả hiện hồn về kéo chân tôi mất~.....

Anh ta đưa cho cậu một cái vật gì đó, cậu cầm chặt lấy nó mà cười gằn. Tuy đã biết ngày này của bà chị sẽ đến, nhưng trong lồng ngực của cậu khó chịu lắm. Chắc chắn sự đau khổ đang dày vò cậu... Cậu không thể thể hiện sự yếu đuối của chính mình trước mặt nhiều người được

Cộp... Cộp...!

Tiếng giày cao gót va chạm xuống nền nhà, nó vang vọng rõ ràng đến gần đây. Không hiểu tại sao Cross bỗng trở nên lạnh sóng lưng, cả anh ta cũng vậy. Hai người nhìn ở phía xa xa kia, họ biết rằng họ sẽ đối mặt với ai (?)

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net