Chương 44: Bão 14/14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Birthday to me

_______________________

- Ôi~ nhìn thảm cảnh thật là thảm hại làm sao?~

Nếu từ đầu chỉ nghe cái giọng nói chế giễu đấy thì tất nhiên những người bị chế giễu sẽ sẵn sàng lao lên đấm người đó một cú cho biết điều. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó lại sẽ chẳng muốn làm gì cả. Người đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Với làn da hồng hào, lông mi cong vuốt và đôi đồng tử như viên ngọc bích Saphir. Kết hợp với dáng hình xinh đẹp, điện nước đầy đủ. Đã che giấu đi số tuổi già của bà. Bà vẫy chiếc quạt đỏ mang những đường nét vàng để che giấu đi chiếc môi xinh xinh

Đi bên cạnh bà là một người đàn ông có vẻ tính cách trái ngược bà. Người đàn ông đó không tuyệt hảo hết mọi thứ, nhưng lại có một sức hút kì là nào đó mà chẳng có cô gái nào lại không "đổ". Ông ta có mái tóc đen dài được vuốt keo, đôi mắt nhuốm một màu máu với lông mi trắng tuyền. Có dáng hình cao hơn bà và sẽ chẳng ai nhận ra được số tuổi của ông

Bà khoác lấy tay ông, hai người đều có một chiếc nhẫn đôi như thể hiện tình cảm của cả hai

- A! Hình như nhóc là người của gia tộc Hanagaki phải không~?

- Dạ vâng ạ, cháu xin phép được gửi lời chào thân thiện nhất tới quý bà Kanert

- Đừng gọi ta xa lạ như thế chứ Takemichi à~ dù sao nhóc sắp được lên chức con rể nhà ta rồi mà~

Bà cầm lấy hai vai của anh, lắc đi lắc lại với biểu cảm mè nhèo

- À dạ vậy cháu gọi là--

- Không được nói chuyện với ta là "cháu"! Phải nói là "con" thì ta mới chịu~

- Vậy thì con nên gọi....m-m-mẹ... là gì?

Anh khó khắn khi gặn từ "mẹ" ra khỏi miệng, bà bỏ vai cậu ra mà vui mừng

- Cứ gọi tên ta là Kyter

- Vậy... Mẹ Kyter....

- Tốt! Tốt lắm con trai của ta~

Bà xoa đầu anh đến nổi tóc xù lên hết. Anh suýt quên mất bà ấy đã 55 tuổi rồi. Nhìn chỗ anh có vẻ vui nhưng thực chất nó chỉ đang lừa dối chính bản thân khỏi sự thật phũ phàng. Đôi mắt xanh chỉ dám nhìn bà chứ nó không hề muốn nhìn người ở bên cạnh. Nhưng một cách nào đó anh cảm nhận được đôi mắt người đó đang nhìn về phía mình, nó khiến anh hơi lạnh và mang chút cảm giác run sợ

- Thôi được rồi, con ngồi ở đó đi. Ta không làm phiền nữa nga~

Bà quay lại khác lấy tay người bạn đời của mình, tâm trạng bà không mấy vui khi thấy những người khác đang trong trạng thái đau khổ.

Bỗng Cross và cả anh ta đều quỳ xuống, hành động của họ khiến nhiều người có cảm giác kì lạ. Bà im lặng nhìn anh ta với nụ cười mỉm

- Đứng dậy đi nào Toki, ta cần hỏi chuyện với cậu đấy ~

Anh ta đứng dậy theo lời bà, đôi mắt vẫn không dám nhìn ông ta

- Akiro sao rồi ~?

- Mọi chuyện y như ngài đoán... Akiro đã ra đi....

- Ha! Ta biết mà....

Nụ cười trên môi bà vẫn giữ nguyên, nhưng nó mang một nỗi chua xót từ một người mẹ khi mất con. Kanert Kyter là mẹ của Akiro, chính là mỹ nhân người hoa đã sinh ra ả. Bà vẫy vẫy chiếc quạt, như muốn vơi đi nỗi lòng cay đắng. Bà không ngờ sẽ có ngày chính mình sẽ lâm vào cảnh "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"

- Croos, con đứng dậy đi...

- Vâng, con cảm ơn mẹ

- Con đưa cái đó cho ta giữ cho

- .... Dạ vâng

Cậu đưa cái vật đó cho bà. Bà không ngần ngại cầm lấy cái thứ mang mùi bẩn thỉu ôm vào lòng và nâng niu nó, bà quyết định sẽ treo cái vật này trong tủ kính để mãi mãi nhớ về Akiro
Trong lúc bà đang suy nghĩ về việc đặt cái này ở đâu cho thật đẹp và dễ nhìn thấy, người đi cạnh bà có vẻ không quan tâm. Ông ta nhìn Toga với ánh mắt sắc bén

- Ngươi đang giữ cái gì trong tay?

Giọng nói trầm trầm phát ra, nội dung câu hỏi khiến anh ta giật mình

- Dạ thưa ngài thứ tôi đang cầm chỉ là một lọ thuốc rỗng

- Thuốc gì?

- Thuốc kìm hãm bản năng...

- Là Akiro đã uống sao?

- Dạ vâng

- ...

Ánh mắt của ông chuyện hướng sang Cross

- Cross, Akiro đã làm gì?

- Dạ vâng là chị ta đã phá hủy căn cứ của Phạm Thiên, phá hủy Goulestir, phá hủy cả nhà nhi thần và bar Chirtemas Lougins

- Còn ta?

- Chị ta đã kéo một số quý tộc ngầm từ những nước khác về phe mình. Moi được thông tin của đối thủ, đang khiến họ đi xuống dốc và bắt buộc họ phải tìm gián điệp như "mò kim đáy bể". Lợi dụng kẻ mạnh làm tay chân cho gia tộc và kẻ yếu để thỏa mãn thú vui.

- VÔ DỤNG!

Một câu nói mang sự nặng nề, sự xúc phạm chẳng thể nuốt nổi. Người của ả khi nghe từ đó liền mang nỗi tức giận, nó gần như che đi lí trí. Nhưng liệu họ tức giận bây giờ có là đúng? Cho dù có giúp ả xóa bỏ cái sự xúc phạm đó thì ả có tỉnh dậy không? Mọi chuyện vẫn chẳng thể cứu vớt được nữa mà...

Ông ta có nhìn về phía họ rồi chuyện hướng ánh mắt sang Mikey, đôi mắt sắc đỏ ánh lên một tia thích thú

- Ngươi là Mikey?

- Thì sao?

- Ngươi còn sống như thế này sau khi qua tay Akiro cũng hay đấy

- ....

- Ngươi sẽ về phe ta chứ Mikey

- Tại sao tôi phải nghe lời ông?

- Vì ta sẽ giúp người hồi phục lại căn cứ và đưa người trở về chính bản thân

- Bản thân tôi sao?

- Ngoài đó ta sẽ bảo vệ người thân của ngươi nên đừng lo lắng

- Anh Shin... Ema....

- Hãy suy nghĩ thật kĩ, ta sẽ chờ

- Nhưng ông là ai?

- Ngươi tự đoán đi~

Ông ta quay đi, ẩn mình trong bóng tối vô tận. Bà ôm lấy vật kì lạ mà chạy theo sau ông. Bóng dáng hai người từ từ nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của họ
Mikey nghi ngờ quay qua nhìn Cross, cậu nhìn thấy ánh mắt đó nên đã giải thích tung tích của hai người

- Người đàn bà là Kanert Kyter - gia tộc đứng thứ 12 - gia tộc Kanert, là mẹ của Akiro. Bà ta đã 55 tuổi rồi đấy. Còn người đi bên cạnh bà ta là........ Người thừa kế gia tộc đứng đầu - Gia tộc Kingouret

- Gia tộc Kingouret!?

- Vậy ông ta là ai?

- Là người cha của tôi và bà chị

- Ông ta tên gì?

- Kingouret Jinouki

- Jinouki...

Hắn trầm ngầm đọc cái tên ấy, rồi tiếp tục moi thông tin của ông ta

- Tại sao tôi lại phải về phe của ông ta?

- Đó là vinh dự của anh đấy Mikey

- Có chuyện gì?

- Nếu như anh không biết thì cũng đúng, phụ thân có một bản năng riêng. Đó là bản năng của một vị vua

- Có bản năng đó sao?

- Có đấy ~

- Vậy cho chị hỏi là cái vật mà mẹ của Aki-chan cầm là cái gì?

Akane im lặng từ nãy đến giờ bắt đầu lên tiếng, cô có hơi nghi ngờ cái vật đó

- Đó là tim của Akiro

- Tim sao!?

- Tim gì mà kì lạ vậy?

Một đống câu hỏi dồn dập về cậu, cậu thở dài rồi đưa ánh mắt tím lạnh về phía họ

- Akiro thực chất mang tim nhân tạo, bả mang cái tim đó từ lâu rồi. Nhiều khi bả khó thở và nó không thể kéo dài tuổi thọ của bả được. Đáng lẽ ra bả đã xuống mồ từ trước kia nhưng do cơ thể của bả không phải là người bình thường. Còn cái thuốc mà anh Toga đang cầm thì chắc cũng biết rồi, tác dụng của nó không phải riêng để kìm hãm bản năng mà còn có công dụng khác đối với bả. Haiz... Mỗi khi bả bị bản năng chi phối, nhịp đập của tim bả sẽ tăng một cách bất thường. Nếu không có ai ngăn cản thì nhịp tim bả sẽ tăng mãi và không ai biết nó sẽ ngưng vào lúc nào. Chính trong chiến hôm qua, bả đã uống thuốc này để kìm hãm bản năng lại, khiến cho bả có thể kéo dài mạng sống và cuối cùng thì..... Chẳng muốn nhắc đến chút nào....

Mọi thứ lại rơi vào khoảng không im lặng, thì ra từ trước trong người Akiro mang một chiếc máy móc đi nuôi cơ thể. Nghe cảm giác thật là đau đớn, nhưng ả lại chẳng bao giờ tiết lộ cho họ một cái gì cả.... Giữ bí mật đối với họ liệu có đúng?

__________________________

Bản năng - là tính năng vốn có, bẩm sinh, không cần học hỏi. Nó là một thứ có cả trong con người chúng ta và cả động vật

Giống như bản năng săn mồi của những loài động vật ăn thịt, bản năng tự vệ,... Cũng giống như chúng ta mà thôi: khi gặp một thứ gì đó nguy hiểm thì theo bản năng chúng ta phải chiến đấu hoặc chạy trốn, giống như chúng ta thường hay theo bản năng mà hành động,...

Nhưng bản năng hắc ám, bản năng che giấu và bản năng của vua lại khác hoàn toàn

Mikey mang trong mình bản năng hắc ám từ khi sinh ra, từ lâu bên trong hắn ta đã có bóng tối cai vị. Hắn ta mang dòng máu của "tội phạm" chứ không phải là "người tốt". Không phải chính bản năng khiến hắn ta trở nên như vậy, mà là chính tâm tư của hắn ta đã vặn vẹo từ lâu. Hắn ta chẳng biết cái nào đúng cái nào sai, nhận thức của hắn ta không được tốt lắm. Chính vì thế mà hắn ta "trở lại" con đường tội phạm mà hắn ta đã bỏ nó đi

Còn Akiro mang trong mình bản năng che giấu bẩm sinh. Ả ta đã luôn che giấu mọi thứ đến nỗi quên mất chính mình là ai. Cái biểu cảm vặn vẹo mỗi lần ả ta đeo trên mặt đều chính là bản năng tạo ra cho ả. Ả ta mang lớp vỏ của sự giả dối từ rất lâu. Cũng như Mikey, ả ta không nhận thức được "giả dối và lừa dối". Ả ta còn chẳng biết mình đang vui hay đang buồn. Ả đã thay đổi nó khi ả trùng sinh nhưng thực chất ả vẫn mãi mãi đeo nó bên mình

Nếu bản năng là một thứ không có từ học hỏi thì bản năng của vua nó lại là một thứ khác biệt, nó được rèn luyện rồi trở thành "bản năng". Mà nói đúng hơn thì nó có ở trong mỗi người. Nó giống như khi ta muốn đứng trên nhiều người và được chú ý. Nó được bộc phát rõ ràng hơn trong sự huấn luyện, nó khiến ta nhận biết được người nào thật sự tài giỏi và có thể cai quản "đất nước" của mình

Đó chính là *sự thật về bản năng của họ

_________________________

*Cái này chỉ là từ tác giả phân tích ra nên thật sự không biết nó thật hay giả
__________________________

Spoil: Quá khứ của Akiro sẽ bị tiết lộ!
Người "anh hùng" trong tâm tư của Akiro là ai? Tại sao Cross và Akiro lại luôn địch thù cho dù là chị em? Tại sao cơ thể của cả hai lại thảm như vậy? Những người chết bỗng nhiên sống dậy? Sự thật ở đằng sau tất cả là gì?

__________________________

Ngoài lề: (không nhất thiết phải đọc)

Nằm dài lên chiếc bàn đã cũ
Bàn tay cầm lấy cây bút mực, viết những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy trắng
Đôi đồng tử đen nhìn vô quyển sách đã quen mắt
Hai quần thâm tím lâu không để ý đã đậm hơn do hay ngủ muộn
Đôi tai đầy ấp tiếng ồn ào ngoài đường không nên nuốt vô não

Nhìn vào danh sách chat trên điện thoại chỉ toàn là tin nhắn vô nghĩa
.
.
.
.
.
Tôi cầm lấy ly trà sữa coi như là món ăn trong buổi sinh nhật này
Uống một ngụm rồi nhìn lại những dòng chữ chẳng bao là đẹp

.

.

.

.

.

Giờ tôi lại nhớ tới ả

Ả đã chết rồi

Ả đi rồi

Dưới cây súng của một kẻ vô cảm
Dưới một màu máu của biển lửa
Dưới những bàn tay của oán hồn
Dưới bàn tay tiêu cực của tôi tạo nên

Đôi mắt đen nhìn vô hình ảnh ả đang bị kéo xuống địa ngục, nơi ả phải cảm nhận sự đau khổ.

Tôi chỉ nở một nụ cười trong sự vô thức của bản thân, trong lòng mang sự rối bời chẳng thể tả nỗi bằng những lời nói hay những câu từ. Cảm xúc không thể đoán được nó đi theo hướng nào

Tôi tiếp tục cầm lấy cây bút, đặt đầu bút lên trên mặt giấy rồi cử động nó trong sự không sắp xếp của bản thân. Nó mang con chữ nguệch ngoạc như cảm xúc trong lòng tôi

Khi đặt cây bút xuống, tôi cảm thấy mình bơ phờ như thế nào.

Nhìn vào những nét chữ mà mình tạo nên, tôi lại muốn vò nát nó đi ngay lập tức!

Bất giác nghe thấy ai đó gọi mình. Tôi rời xa khỏi bàn học bước xuống dưới nhà với tâm trạng đang rất, Rất, RẤT V.U.I V.Ẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net