Chương 12: Chuẩn bị cho tiệc sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruchiyooooo."

"Haruchiyooooo."

"Haruchiyooooo."

Hôm nay, Takemichi dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu đi loanh quanh trong nhà tập thể dục, miệng luôn gọi Haruchiyo. Còn sớm như thế này đã có người đứng ở trước cổng đợi, chắc là muốn mang Haruchiyo đi đây mà. Dáng người Takemichi nhỏ nhắn, mặc bộ pijama rộng thùng thình. Cậu với lấy chiếc áo khoác mắc trên cây giá treo ở cửa ra vào, định ra ngoài dập tắt âm thanh cãi nhau inh ỏi bên ngoài kia.

Sau một đêm làm việc mệt mỏi, ngày mới bắt đầu với tiếng gọi như gọi mẹ của Takemichi chính là liều thuốc giúp anh phấn chấn hơn trong ngày. Haruchiyo ra khỏi phòng tắm, vest cũng đã diện sẵn. Anh cầm máy sấy tóc huơ vài lần nhìn mình vào gương, tóc dài quá rồi nhỉ, càng nhìn lại càng giống con gái, có lẽ nên cắt đi thôi, mà phải cắt kiểu gì cho đẹp bây giờ?

Tích tích!

Tiếng chuông báo thức của đồng hồ khiến Haruchiyo giật mình rời khỏi tưởng tượng. Anh gấp rút thắt cà vạt, đeo đồng hồ vào tay, buộc tóc lên rồi đi nhanh ra ngoài.

Hình như cà vạt thắt hơi chặt rồi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển trên tuyến đường quen thuộc. Haruchiyo ngồi ở hàng ghế sau lại mở máy tính, xem lịch trình của mình sau đó ấn đặt hai vé máy bay đi Tây Ban Nha.

"Ah, là buổi hoà nhạc có South tham gia đúng chứ?"

Cái gì? Giọng nói này...

"Boss?"

Vừa nãy đã thấy hơi lạ vì hai tên theo anh hôm nay dành hết hai vị trí ghế trên, nói rằng anh mệt nên muốn anh có chỗ ngồi rộng rãi. Thì ra là có sắp đặt từ trước. Nhưng tại sao Boss lại ở đây? Cả quần áo ngủ còn chưa thay ra, chỉ khoác một chiếc áo khoác ra ngoài khi vào sáng sớm thời tiết lại lạnh như thế này? Hai chân Takemichi còn đang mang đôi dép koala bông sinh hoạt trong nhà, còn hai tay và mặt thì thoáng đỏ ửng lên vì lạnh. Trời bắt đầu trở đông rồi cơ mà.

Haruchiyo vội lấy khăn choàng cổ của mình mà choàng lên cho cậu, ra lệnh hai tên ở trên bật điều hoà sưởi ấm. Đã đi được một đoạn xa, bây giờ mà quay về thì trễ mất. Takemichi nhận lấy khăn choàng từ Haruchiyo, cũng chồm đến thắt cà vạt lại cho ngay ngắn, xem như là có qua có lại đi.

Hai tên ở trước nhìn toàn cảnh đằng sau có chút ba chấm không biết nói gì.

Vừa nãy, lúc định ra ngoài để dẹp loại cái đám ồn ào kia, thì nghe chúng đang nói chuyện về mình. Cậu liền bỏ qua một bên nấp vào cột cổng mà nghe lén. Bọn chúng có hai tên, dùng một bật lửa châm nhau điếu thuốc mà hút. Một trong hai tên hút rất nhanh, chưa đến một phút điếu thuốc đã cụt ngủn.

"Mày nghĩ hôm nay hợp đồng ký kết có thuận lợi không?"

"Mày lại nghe lũ kia luyên thuyên đấy à. Bên kia chẳng dại mà đem tính mạng mình ra trêu đùa đâu."

"Bọn chúng nói xấu về Boss nhiều như thế, tao chỉ tình cờ nghe được."

"Là mày mới đến. Mày làm việc với đại ca thêm một thời gian sẽ được gặp Boss thôi. Boss không vô trách nhiệm như chúng nói, chỉ là đang mắc bệnh lạ."

"Thật sao? Vậy chúng nó nói xấu Boss như thế..."

"Im lặng đi, đến tai đại ca là chúng không toàn mạng đâu."

Tên đầu trọc nói chuyện nghe vẻ hiểu biết hơn rất nhiều, còn đại ca được nhắc đến có lẽ là Haruchiyo. Hắn ném tàn thuốc xuống chân dặm tắt đi tàn lửa, lại tiếp tục lấy thêm một điếu nữa.

Hình như trong mắt những thành viên của băng, vị trí của cậu không được ổn cho lắm. Cả cái tin đồn Phạm Thiên là một con rắn không đầu có lẽ phần lớn là từ nội bộ mà ra. Phạm Thiên là băng rất lớn, thành viên bao hàm gần hết Tokyo, kiểm soát được cũng không phải là dễ dàng.

"Này!"

Cũng đã định ra ngoài, nghĩ không nên đứng mãi ở đấy. Nghe những lời mà hai tên kia nói Takemichi chẳng muốn vào trong nhà nữa. Thì ra Haruchiyo không chỉ bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm bên ngoài mà con có cả nội bộ băng đảng mà chính cậu đang cầm đầu.

Nhìn thấy Takemichi, tên đầu trọc lập tức nhận ra ngay, cúi đầu lễ phép. Tên kia ban đầu hơi ngẩn ngơ sau đó cũng làm như tên bên cạnh.

"Buổi sáng tốt lành thưa Boss."

Takemichi không nói gì đi tới giật lấy điếu thuốc trên tay đầu trọc văng xuống đất dập tắt tàn thuốc, văng vào mỗi tên mỗi viên kẹo bạc hà.

"Mày hút hơn ba điếu rồi đấy, chú ý sức khoẻ đi."

Takemichi lạnh lùng nói, còn chả nhìn vào mắt tên nào nhưng lại toát ra vẻ lo lắng, ân cần. Đúng thật là cậu cũng có hút thuốc nhưng cũng có giới hạn thôi. Những viên kẹo kia Haruchiyo hay nhét vào trong túi áo khoác của cậu, dặn cậu hãy ăn sau khi hút xong một điếu thuốc. Nó không hẳn là kẹo, mà là một loại thuốc giúp người ăn có thể từ từ cai các chất kích thích.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn Boss."

Tên đầu trọc lại cúi đầu một lần nữa. Tên kia cũng cảm kích mà rối rít cúi chào thêm mấy lần. Hành động lo lắng cho những tên tép riu trong một tổ chức lớn như thế này có thể nói là rất hiếm, chỉ một hành động nhỏ của Takemichi thôi đã khiến hắn nhận ra lời nói của tên đầu trọc không phải không có căn cứ.

"Lát nữa Haruchiyo sẽ đi đâu?"

"Đại ca có một việc cần giải quyết ở nhà hàng xxx. Lát nữa là phải đi rồi. Boss vào nhà đi kẻo lạnh, đại ca lại lo lắng."

Tên đầu trọc lo lắng muốn đẩy Takemichi vào trong, nhưng cậu trông gầy hơn tưởng tượng, gã lại rất to con. Sợ nhỡ tay một chút làm Boss bị thương chắc mạng gã sẽ đi đời khi đại ca xuất hiện.

"Không sao, các ngươi im lặng là được."

Takemichi vừa nói vừa quay ra sau nhìn xem Haruchiyo đã ra chưa, rồi chui vào hàng ghế sau của xe trước ánh mắt ngơ ngác của hai tên kia.

Chợp mắt được mười phút, Takemichi giật mình bừng tỉnh khi cảm nhận được xe đã dừng lại. Thường mọi lần thì sẽ được đem xuống hầm để xe của nhà hàng, nhưng hôm nay có Takemichi đi theo cho nên Haruchiyo ra lệnh đậu ở con hẻm ít người qua lại. Anh quay sang nói với cậu.

"Boss đợi tôi ở đây được không."

Takemichi gật đầu, cậu cũng không có ý định vào trong đó. Chỉ là muốn cùng Haruchiyo ra ngoài theo sát anh một chút, tò mò về cách làm việc của anh.

"Haruchiyo để máy tính lại được không, mang theo hai tên kia vào luôn đi."

"Được."

Haruchiyo nhẹ nhàng nói, rút USB ra khỏi máy tính rồi ra khỏi xe, không quên để chìa khoá lại cho cậu.

Dữ liệu hình như được lưu hết vào cái USB kia, máy tính để lại chỉ còn mấy cái game cũ kỹ nhàm chán, nhưng cậu cũng gần như phá đảo hết các màn thử thách của nó. Takemichi có hơi chán nản thả tay khỏi máy tính, Haruchiyo thật là tinh anh quá đi.

Ting!

Âm thanh báo hiệu có tin nhắn đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Takemichi rút điện thoại, là của một số điện thoại lạ nhắn tin đến.

"Yo, Takemicchi. Mikey đây."

"Hả, sao mày biết số di động của tao?"

Takemichi không do dự thản nhiên ấn phím trả lời, nếu là Mikey thì chẳng cần phải đề phòng nhỉ. Bên kia im lặng hơi lâu một chút, có lẽ là đang soạn tin, tin nhắn chắc là không ngắn.

"Đi sinh nhật với tao không?"

Mikey lờ đi câu hỏi của Takemichi.

"Sinh nhật? Của ai. Tao không quen biết thì làm sao mà đi được."

"Akashi Senju, mày có thiệp mời này."

"Hả, tại sao? Tao đâu có quen biết gì người tên Senju."

Đôi tay nhấn phím của Takemichi hơi ngập ngừng, sắp tới sinh nhật của Senju sao? Thiệp mời còn có cả tên của cậu? Là trùng hợp hay do Mikey đang đùa đây? Chắc là... đùa rồi...

"Tao không biết, tao nhặt tấm thiệp có tên của mày. Nó rơi ra từ áo của Senju."

"Ngày bao nhiêu?"

"Mười ngày nữa."

Takemichi nằm xuống hàng ghế sau, đôi chân trần huơ huơ trên không cẩn thận nhẩm nhẩm từng ngày trôi đi. Nhưng mà nó rắc rối quá, cậu cứ bị nhầm lẫn, lần một lần hai hay lần ba đều là những ngày khác nhau. Takemichi cũng chịu thua chính mình, đành vào phần lịch của điện thoại cho chắc.

Ngày hôm đó, hình như là ngày mà tên tối đó đã gọi điện cho Haruchiyo phàn nàn việc cậu đã không xuất hiện ở những dịp quan trọng. Takemichi nghĩ nghĩ, giữa Haruchiyo và Senju cậu sẽ chọn ai? Tất nhiên sẽ là Haruchiyo. Ngày hôm đó người cần đi không phải cậu mà chính là anh ấy.

"Ngày hôm đó tao không đi được rồi."

"Vậy sao, tiếc nhỉ."

Mikey trả lời tin nhắn rất nhanh, trong lúc đó tay vẫn còn cầm tấm thiệp có tên của cậu. Anh đã nhặt được nó lúc Senju đang vui vẻ chơi đùa cùng anh Shin.

Tấm thiệp bỗng nhiên bị giật lấy, kéo Mikey về không gian đông đúc trong nhà hàng. Sau khi đến nhà ông của anh phát thiệp, Senju lại thất thường nổi hứng mà rủ mọi người đến xem địa điểm sẽ tổ chức sinh nhật một lần nữa. Lúc ấy cũng có cả Hina đến, và Hina nói rằng đó là nhà hàng của nhà Kisaki. Senju không ngần ngại viết tên Kisaki lên tấm thiệp mời còn trống, nhờ Hina đưa cho cậu ấy luôn.

Senju chộp lấy tấm thiệp có tên của Takemichi trên tay Mikey nhìn anh nghiêm túc nói.

"Này Mikey, cậu cũng đi xem xem chỗ nào ổn áp đi đừng đứng đần ra nữa. Còn cái này là của tôi mà sao cậu lại có nó, có quen người trên tấm thiệp sao, là no.1 Phạm Thiên đó. Waka đã nói thế."

Senju như bị động phải dây thần kinh nào đấy, vui vẻ nhảy đây đó không ngừng. Cô cao hứng đi từng nơi trong nhà hàng, xem xét lại nơi nào vừa ý thoáng mát và đủ rộng cho ngày hôm đó, vì không nghĩ người cần mời lại nhiều đến như vậy.

"Không biết, chỉ là thấy cái tên này rất đẹp."

Mikey dửng dưng trả lời, liếc mắt liền nhìn trúng một chỗ khá sáng sủa bao quanh toàn là cửa kính, về đêm hẳn là rất đẹp. Đôi mắt mèo của Mikey nheo lại, tinh ý chỉ tay đến.

"Chỗ kia."

Senju cứ vậy mà nương theo tay Mikey mà nhìn đến, mắt lập tức sáng lên lấp lánh như chứa cả thiên hà, hô hào mọi người đến xem thử cũng nhận được cái gật đầu vừa ý.

"Khoan! Đó có phải là..."

Chọn xong chỗ cũng đã đến lúc đi về, nghĩ đến trời càng trưa sẽ càng nắng khiến ai nấy cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cả đám chuẩn bị rời đi thì bị lời nói có hơi lớn của Takeomi làm dừng lại. Họ nhìn theo hướng tay của anh, nhìn thấy Haruchiyo đang cười điên dại dí súng vào đùi của tên đàn ông bên cạnh. Nơi Haruchiyo ngồi khá là kín đáo, nếu không chú ý sẽ không ai thấy được hành động dị thường này.

"Sao thế? Thật sự mày sẽ không chấp nhận điều kiện hợp đồng như thế sao?"

Haruchiyo đối với người có lớn hơn mình chục tuổi vẫn không thèm dùng kính ngữ. Trong người thì luôn cầm theo súng, sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào. Một tay anh đập đập vào những tờ giấy trên bàn gương, tay còn lại chĩa súng vào đùi tên ở trước mặt mình.

"Mày đừng có nghĩ rằng ra khỏi nhà hàng này là sẽ được an toàn, tao nói cho mày biết, người của Phạm Thiên rải khắp Tokyo đấy."

Người ngồi bất động trước mặt Haruchiyo là một người đàn ông xem như đã trưởng thành. Ăn vận lịch sự nhưng tóc tai có chút chẳng vào nếp giống như chỉ vuốt vuốt vài cái cho qua, hai tay nắm lấy đầu gối căng thẳng không dám hé nửa lời. Rõ ràng gã được bảo tên này chỉ mới hơn hai mươi một chút thôi, chẳng biết gì về chuyện tiền nong đâu. Nhưng tên này, hắn như một con chó điên gắn bộ não người. Nếu như gã chấp nhận ký vào hợp đồng này sẽ lập tức bị bay mười tỷ yên đó. Chưa hết nếu người vi phạm hợp đồng là gã sẽ mất thêm ba tỷ yên nữa. Tên này như đã biết trước ý định của gã khi đến đây, tạo một cái bẫy hoàn hảo để gã nhảy vào.

"Sao? Mày có ký không hả?"

Haruchiyo đột nhiên trở lại như bình thường, giơ tay nhận lấy ống giảm thanh mà đàn em đưa cho gắn vào súng. Hành động dứt khoát nhanh nhẹn đó khiến cho đối phương càng tin rằng anh sẽ nổ súng. Nòng súng bây giờ đang dần dần di chuyển lên thái dương của gã. Gã trợn tròn mắt không dám chớp, con ngươi đỏ ngầu chằng chịt những tia máu, hai tay nhanh gọn mà ký vào tờ giấy sắp biến thành rác vì bị nhàu nát thế kia.

Không thể không ký được, nếu không ký công ty của gã sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn, gã cũng sẽ không nhận được đồng tiền bồi thường nào. Mà ký rồi thì gã sẽ phải làm chó cho hắn, khó mà có cơ hội ngóc đầu lên được.

Haruchiyo cầm lấy tờ giấy đã có chữ ký, đưa cho tên đầu trọc mang đi ép lại cho thẳng thớm.

"Mẹ kiếp thằng chó."

Thoát khỏi án tử gã mới dám phun khỏi miệng những lời thô tục bẩn thỉu. Tất cả đều dành cho cái tên tóc hồng vừa dùng súng đe doạ gã kia. Cũng có một chút mở miệng chửi một câu người đã dẫn gã đến đây, tại sao lại đi lừa một kẻ bây giờ chẳng có gì trong tay như gã chứ?

"Mẹ nó."

"Hả?"

"Con mẹ gì?"

Gã quay sang muốn xem xem tên nào dám làm phiền khi gã đang bực tức, định rằng sẽ đánh hắn cho tơi bời. Nhưng chỉ vừa quay sang, cái mà gã nhìn thấy là một mặt của gậy đánh bóng chày bằng sắt bay thẳng vào mặt mình.

Ngay khi nhìn thấy em trai, anh trai của mình. Senju và Takeomi có sững lại đôi chút. Đó là Haruchiyo, người đã bỏ nhà đi từ mấy năm trước, từ đó đến giờ cũng không thấy quay về dù chỉ một lần.

Sẽ chẳng ai nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại anh ở tình cảnh này. Bàn tay Senju run run lục lại đống thiệp mời, lấy ra tấm thiệp nổi bật nhất, có tên Akashi Haruchiyo. Cô đã luôn muốn anh ấy một lần trở về để tham dự sinh nhật mình, cho nên năm nào cũng làm riêng một tấm thiệp đặc biệt. Và bây giờ, người anh trai cô luôn yêu quý và mong chờ đang đứng trước mặt, thế mà lại chẳng có can đảm mà bước tới.

Mikey nhìn Haruchiyo, đơn giản đoán ra được lý do Takemichi từ chối đến sinh nhật của Senju với mình. Anh nhích tay một chút đấy Senju về trước. Vì không phòng bị mà đi một mạch thẳng đến trước mặt Haruchiyo.

Ánh mắt hai người chạm nhau, người ngạc nhiên và bối rối lại chỉ có một mình Senju. Haruchiyo thì chỉ nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc.

Senju chìa tay đưa tấm thiệp màu đỏ hồng trước mặt anh. Có biết bao nhiêu lời để nói, cuối cùng chỉ phun một câu ngắn gọn giống như bao người khác.

"Đến dự sinh nhật của em nhé."

Nhìn tấm thiệp đang chới với trên không trung, có chút rung lắc vì cơn run không biết từ đâu ra của Senju. Haruchiyo nửa muốn nhận...

"Đại ca, hình như ở con hẻm kia có chuyện gì đó."

Một trong hai tên đi theo cùng anh gấp gáp lay mạnh cánh tay đang cầm giấy tờ. Haruchiyo nhìn theo hướng tay của hắn liền giật mình, đó chẳng phải là con hẻm mà anh đã ra lệnh đậu xe vào sao?

Haruchiyo chẳng suy nghĩ nữa thô lỗ giật lấy tấm thiệp, gấp rút băng nhanh qua đường không thèm nhìn, vô tình gây ùn tắc giao thông vào lúc gần đến giờ cao điểm. Vô số tiếng chửi bới vang lên từ chủ nhân của những chiếc xe, vì chẳng biết được ai là kẻ đã gây ra sự náo loạn mà điên khùng chửi nhau, tiếng hét cùng với âm thanh đánh nhau vang vọng vào bên trong, những hình người cứ chồng lên bóng dáng mà Senju đang dõi theo, cho đến khi nó khuất sau con hẻm.

Takeomi bước đến lôi Senju về thực tại. Hai người nhìn nhau một lúc mắt đối mắt, như đang ngầm thừa nhận rằng bản thân nhận người đó là Haruchiyo vì hai vết thẹo trên miệng.

Đám đông bu kín mít đầu ngõ con hẻm, dàn người cao to hay nhỏ bé, béo bợn hay gầy nhom kể cả già và trẻ chen chúc lên nhau để nhìn sự việc đang xảy ra bên trong. Haruchiyo có chút bất lực và lo lắng vì không thể vào trong đó được, đã rất cố gắng chen vào nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy ra, còn bị mắng nhiếc vì làm phiền họ đang hóng chuyện. Đang tức giận và muốn làm gì đó để giải quyết đám đông thì tên đầu trọc cùng tên kia quay lại, thành công chẻ đôi đám người đưa anh được vào bên trong.

Bên cạnh chiếc xe, có một cái xác nằm ở đấy, tuy nói thế nhưng không xác định được hắn đã chết hay chưa. Là một người đàn ông cao to lớn xác, cả người hắn ta bầm dập vô số chỗ, máu tuông ra trực tiếp từ mạch máu vì chẳng có một vết thương nào quá mức. Nhưng đó không phải là thứ mà Haruchiyo đang quan tâm hiện giờ. Anh chạy nhanh đến cửa phụ, gõ cửa liên hồi vì loại kính này không thể nhìn thấy được từ bên ngoài, gương mặt không giấu đi sự lo lắng.

"Boss, Boss!"

Tấm kính dần dần được hạ xuống, hình ảnh Takemichi xuất hiện khiến anh an lòng. Cậu tháo một bên tai nghe, khẽ cau mày khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Haruchiyo.

"Haruchiyo, có chuyện gì vậy?"

"Boss, cậu không sao chứ?"

"Không sao cả, có gì đó không ổn bên ngoài sao?"

Vừa nói Takemichi vừa cố nhoài người ra ngoài để xem có chuyện gì, bỏ luôn chú Mario đang nhảy nhót trên làn nước trong màn hình máy tính. Thế nhưng cậu nghiêng người đến đâu Haruchiyo lại nghiêng sang phía đấy, chắn hết tầm nhìn của cậu.

"Boss, không có chuyện gì đâu. Chúng ta nên về thôi."

Nói rồi Haruchiyo ra lệnh cho hai tên kia lái xe rời đi. Bánh xe lăn đi từng vòng in hằn những vết máu cho đến khi máu khô hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net