Chương 94: Một chút ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là một tên ngốc, và rất ngốc. Cậu không được thông minh, chẳng thể nghĩ ra kế sách gì để cứu mọi người, cứu luôn cả mình. Cậu rất ngốc, thật sự ngốc, chỉ biết xả thân, tổn thương mình vì người khác.

Ở phòng sơ cứu, Haruchiyo thẫn thờ suy nghĩ, chắc bây giờ đám người kia đang ở bên Takemichi.

"Này, nhanh một chút được không?"

Người bác sĩ giật mình, định lên mặt dạy đời vấn đề về sức khoẻ cùng vài kiến thức sinh học tự nhiên, bị ánh mắt Haruchiyo đâm xuyên lồng ngực không thể thốt nên lời.

Làm việc cùng Haruchiyo, Koko biết vẻ mặt bây giờ của thằng bạn mình là gì. Nó sắp cắn người. Koko quay sang an ủi cô bác sĩ, sau đó nói vài lời với Haruchiyo.

"Phòng bệnh không nên có quá nhiều người, mọi lần chỉ có một mình tao thôi. Cả đám kia không nghe lời tao kéo cả đến bệnh viện, còn cái thằng Baji, rời Phạm Thiên rồi vẫn đu theo."

Lau mồ hôi lạnh trên trán, mong hắn không nhìn ra ý định muốn bỏ đi chạy đến bên Takemichi của mình. Koko muốn đi lắm đấy, muốn nhìn thấy Takemichi, muốn cùng Inupee bàn về Hắc Long đời thứ mười một.

"Boss không thấy khó chịu là được, mày không muốn cậu ấy vui vẻ à."

"Xùy, dính tới cái đám người đó chẳng phải cậu ấy luôn bị thương sao? Mày và Inui đã vào Phạm Thiên, không còn mồi lửa để tạo ra thế sự đêm giáng sinh nữa. Vậy mà lão già đó vẫn làm chuyện tương tự được. Taiju Shiba, cả cái đám người đó, một lũ ngốc." Takemichi chỉ đang cứu một lũ ngốc mà thôi.

Nghe Haruchiyo mắng đến rợn người, Koko né tránh. Như lời hắn từng tâm sự với anh qua bao nhiêu lần gặp nhau, lúc này mới thật sự hiểu, con báo đen bị quên lãng mà Haruchiyo nói đến là ai.

Chuyện kể rằng, chú báo đen có lòng kiêu hãnh của một nhà lãnh đạo nhưng cực kỳ nhút nhát. Nhưng khác với vẻ ngoài, nó có một trái tim vô cùng nhân hậu. Nó vì muốn cứu sư tử trắng, tự nguyện kéo thân mình vào vòng xoáy mang tên chết chóc. Cho đến cuối cùng, khi nó cứu được tất cả, trớ trêu bị họ quên sạch.

Koko cười nhẹ, đứng dậy bật người khỏi ghế.

"Tao đi xem Boss thế nào."

Haruchiyo ngây người, Koko cũng bỏ anh mà đi sao?

Vị bác sĩ bỗng chốc ớn lạnh, sao lại để cô một mình với con chó điên này chứ.

May mắn thay, sau đó con chó không quấy nữa. Còn rất ngoan ngoãn, đến khi mọi vết thương đều được khử trùng và băng bó. Đột nhiên, hắn ta lên tiếng.

"Bác sĩ, nên làm gì với một người chỉ biết xả thân để cứu người khác, để rồi ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần."

Động tác vị bác sĩ chậm lại, hình như là đang suy nghĩ lời khuyên hợp lý. Người chàng trai này nói có lẽ là cậu nhóc vừa được đưa vào cách đây không lâu, còn là thằng nhóc mà Kisaki nói rằng bà phải cứu cho bằng được.

"Như thế chẳng phải rất vĩ đại sao? Những người được cậu ấy cứu sẽ rất biết ơn, chỉ cần người đó cảm thấy xứng đáng, không có gì đáng để hối tiếc."

Nói như vậy, Takemichi cảm thấy xứng đáng vì điều đó? Xứng đáng hơn mơ ước được sống một cuộc sống yên bình với cậu của anh ư?

"Những tên đó… không ai nhớ cậu ấy là ai cả."

"Hửm, tại sao? Là một anh hùng thầm lặng à?"

"Cậu ấy đồng hành cùng họ, nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, cậu ấy biến mất khỏi ký ức của họ."

Bà trầm ngâm nghe Haruchiyo nói. Một lúc sau cánh cửa lại mở ra, Kisaki bước vào.

"Mẹ, mẹ chuẩn bị máu dự phòng đến đâu rồi."

Bất thình lình thấy Haruchiyo, Kisaki vội giấu cuốn sổ tay ra đằng sau lưng. May mắn Haruchiyo bị gây chú ý bởi lời cậu nói, thay vì chú ý Kisaki đầu tiên thì chú ý đến người đang sơ cứu vết thương sau lưng mình kia. Bà ấy là mẹ của Kisaki? Người dùng hết tất cả mối quan hệ trong và ngoài nước để lấy được mẫu ADN của nạn nhân mắc bạch tạng biến chứng trước đây và cứu Takemichi.

"Cô…"

Mẹ Kisaki chỉ mỉm cười.

"Xong rồi, đi qua bên cậu ta đi. Là một anh hùng, chắc chắn sẽ chỉ gặp những điều tốt mà thôi. Vì cậu ta xứng đáng."

Chàng trai tóc hồng đi rồi, bà xoa cằm suy nghĩ. Tình trạng đột nhiên biến mất khỏi ký ức người khác à, đúng là lần đầu được nghe.

"Khuya rồi, đến thăm Takemichi à?"

Kisaki hơi khựng người, ánh mắt như muốn nói tại sao mẹ lại nghĩ vậy. Bà bật cười, con trai mình nghĩ gì bà lại không biết sao?

"Gặp Yurukawa chưa?"

"Con cạch mặt chú ấy rồi. Chuyện năm đó con không nghĩ là ám ảnh ông ấy đến thế."

Hai tay bà run run nắm chặt vào nhau, nhớ đến vẻ mặt bình thản ngây thơ của đứa con trai nói rằng mình đáng lẽ ra đã chết rồi, sau đó được người tên Takemichi cứu.

"Con… đừng bỏ mẹ."

Kisaki không biết nói gì, đấu với ông ta cậu căn bản chưa đủ trình. Đôi môi mấp máy muốn nói vài lời để mẹ mình an tâm, cuối cùng đến một âm tiết cũng không thốt ra được.

Vừa được đưa vào phòng cấp cứu, Takemichi đã bị tiêm một liều thuốc mê cực mạnh. Viện trưởng đích thân tham gia cuộc giải phẫu, nói rằng dựa vào kết cấu máu của cậu mà chế ra phương thức thuốc mê phù hợp, có dùng quá liều cũng không gây ra tác dụng phụ.

Lần đầu tiên, Takemichi mê man quên cả trời đất. Mọi lần Haruchiyo sẽ gắt gao canh chừng cạnh cậu, nhưng lần này, thậm chí trong phòng còn chẳng có chỗ nào trống cho anh.

Không còn chỗ trống thật sao? Cả sofa cũng bị ngồi đến chật kín, cả hai bên gác tay cũng không tha. Vị trí chiếc bàn có thể nhìn Takemichi cũng đã bị cỗm mất, hai chiếc ghế hai bên dành cho người thăm bệnh thì Shinichiro và Wakasa ngồi. Duy nhất có một người ngoài anh cũng đứng cả buổi vẫn không chịu rời đi, là Mikey. Haruchiyo nhíu mày, nhìn vẻ mặt của cậu ta làm anh không mấy an tâm.

Đây không phải ánh mắt bình thường.

Haruchiyo đến, người lên tiếng chào hỏi nhanh nhất là Shinichiro, tiếp sau đó cũng biết bao nhiêu ánh mắt hướng đến làm Haruchiyo hú hồn một phen, muốn hỏi xem là có chuyện gì thế?

Wakasa nhìn thấy Haruchiyo, lần này không cam tâm nhường ghế lại cho lắm. Anh xích chiếc ghế lại gần với Takemichi hơn, lấy cớ mát xa, tránh ánh mắt của Haruchiyo.

Haruchiyo: ???

Mọi lần anh ấy luôn chủ động nhường ghế cho anh cơ mà.

"Anh Imaushi…"

"Shin, đứng dậy đi."

Shinichiro: ?

Sao hôm nay Waka không nhường chỗ nữa? Những lần trước là có cậu ta nhường nên anh mới an tọa ở vị trí này đấy. Hiếm khi Shinichiro giở thói trẻ con cãi bướng.

"Waka hôm nay bị sao thế?"

"Tôi mệt lắm, bạch báo của cậu hôm nay mệt lắm."

Wakasa ỉu xìu đáng thương nhìn Shinichiro, ánh mắt biết nói muốn anh hãy đứng dậy nhanh đi. Shinichiro vờ như không thấy, quay ra sau ngoắc Benkei.

Wakasa cảm thấy có gì đó không ổn.

"Gì thế Shin?"

Shinichiro hất cằm về phía Wakasa đang trân trân mắt nhìn.

"Mang đi khám xem sao, chắc là cái chứng say xe vẫn gây khó dễ cho Waka. Bảo bác sĩ kê thuốc lâu dài nữa."

Đến Benkei cũng bị Shinichiro làm cho ngốc, thường thường Waka dính như đỉa cậu ta cũng rất vui vẻ mà nuông chiều, sao tự nhiên quay sang đấu khí muốn đuổi nhau thế? Gã to con nhìn sang Wakasa, thấy hắn sắp khóc đến nơi rồi.

Nhưng tiếc quá, hôm nay làm bè thôi, bạn tạm thời bỏ đi. Là Shin lo cho tương lai của cậu ta, tìm đâu ra một người bạn như thế hả?

Từng tuổi này rồi, trong bộ tứ Hắc Long đời đầu chỉ có Wakasa là thay đổi nhiều nhất. Trông anh gầy hơn xưa rất nhiều, đấu với Benkei cũng chẳng còn nắm chắc nhiều phần thắng nữa.

Chỉ có mình Wakasa trong bộ tứ chấp nhận mình đã già…

Mặc cho thằng bạn chí cốt vác mình bên hông như bao tải, cây tăm trên mồm cũng ngậm không nổi nữa, Wakasa trăn trối nhìn Takemichi lần cuối, trước khi bị mang ra khỏi cửa còn nhìn thấy Haruchiyo ngồi xuống chiếc ghế của mình.

"Hầy, tuổi già đáng sợ quá."

"Mệt chỗ nào?"

Wakasa xì một phát, sao thằng này não phẳng vậy, không nhìn ra Shin đang cố ý đuổi anh à. Anh thở dài, chẳng thèm nói.

Căn phòng sau khi bộ đôi Hắc Long đi im lặng như tờ. Cả Mikey cũng thần người, thầm lo cho cái lời hứa lát nữa anh Shinichiro sẽ nhường ghế lại cho mình. Anh đứng đến phát mỏi rồi.

Nhìn Takemichi nằm trên giường bệnh, Haruchiyo lòng quặn thắt lại. Anh đã cố, vậy mà cậu ấy vẫn bị thương. Theo thói quen anh cầm tay cậu đặt trước mặt mình, nhẹ nhàng để tay cậu ma sát nhẹ một bên gò má.

Nhưng sao sao đó, Haruchiyo không còn cảm thấy tự nhiên nữa. Đầu tiên là Mikey, sau đó là cả đám bên kia. Bọn chúng nhìn anh như… một kẻ phạm tội? Cả Koko, sao mày lại dùng ánh mắt đó với tao?

Shinichiro cũng không ngoại lệ, anh dừng động tác bóp tay cho Takemichi một chút sau đó mới rời mắt tiếp tục.

Gì thế nhỉ?

Haruchiyo không quen bị nhiều người nhìn thế này, hay là anh chạy đi lấy cái máy tính, tìm vài cái nhiệm vụ rồi tiễn mấy tên trong Phạm Thiên đi trước?

Koko, Inui và Hanma? Rốt cuộc chỉ đẩy được ba tên, còn gần chục tên ở trong này, cùng mấy anh tiền bối. Con mẹ nó, sao nhiều thế.

Nhưng nếu anh đứng dậy, chiếc ghế này sẽ mất. Haruchiyo hậm hực trong lòng, suy nghĩ nhưng chẳng thể làm, điều này không nằm trong phạm vi. Anh ngứa ngáy toàn thân, phải làm sao bây giờ?

Trước cái ngỡ ngàng của mọi người, Draken đang ngồi ở bên gác tay của Sofa đứng dậy, dáng cao sừng sững đi đến phía Haruchiyo.

Bốp!!!

"Đau!!! Mày làm gì thế?"

Vẻ mặt tương đối bình tĩnh, nhìn mảng lưng đã bắt đầu đẫm máu nói.

"Đi sơ cứu lại vết thương đi."

Người ấm áp biết nghĩ cho người khác trong Toman ngoài Mitsuya còn có Draken, là điểm chốt chỉ dẫn Toman trở thành một băng đảng bất lương mà chẳng mang lại một tiếng xấu nào. Không ngờ có một ngày, cậu ta vì muốn đạt được tham vọng của bản thân mà sẵn sàng khiến người ta đổ máu.

Nhưng người này là Sanzu, là chó điên đấy. Đáng để xem hơn là thương xót.

Nhưng mà đang ở bệnh viện…

Lần này đến lượt anh em Haitani. Bọn chúng không thân lắm nhưng xem như tiếp xúc với Haruchiyo nhiều nhất trong đám người ở đây, vội vã kéo Haruchiyo đi vào phòng sơ cứu một lần nữa. Anh bị kéo đi trong bất lực, sợ vết thương chảy máu nhiều thêm đến mức phải nằm viện mà ngoan ngoãn chịu đựng.

Như một con chó bị cụt đuôi, làm anh em Haitani phải nén cười thành tiếng.

"Mày để mọi người chăm Boss đi, lo cho bản thân mình đi kìa."

Ran để ý Takemichi đấy, nhưng cũng thật sự quan tâm đến tên điên này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net