#1: Đơn giản, giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vẫn sẽ trải qua thế thôi, rằng thế giới lại lần nữa được thắp lên bởi ánh sáng của Mặt Trời, rằng nơi cuối con đường của chân trời rộng mở kia, lại nhuộm lên thảm nắng ban mai của khung giờ sáng rạng.

Cô gái trong phòng tự hỏi liệu cảnh vật vẫn sẽ rực rỡ mãi như vậy chứ...? Giống như thuở ban đầu trong kí ức đã cũ...

"Nắng đẹp thật..."

Giọng nói trầm khàn và khô cằn như một cái cây bị ép cho khô nước, hẳn chẳng có lí do gì để người ta tưởng tượng rằng trong căn phòng tối tăm u ám kia, giữa muôn vàn tiêu cực bận bịu xâu xé, sẽ có bóng người lạc quan yêu lấy cuộc đời.

Leng keng--

Một chàng trai kéo cánh cửa sắt nặng nề đã bung mất vài con ốc vít rỉ sét, vững chân trang nghiêm bước vào, từng bước từng bước vượt qua đôi ba cái buồng giam chứa đầy những cánh tay khô khốc vươn ra đầy tởm lợm.

Chàng thanh niên cầm theo chùm chìa khóa màu bạc, âm thanh leng keng của kim loại va đập lẫn lộn cùng với tiếng rít gào của tử tù từ những khung cửa sắt vang dội khắp nơi, càng nghe càng khiến cho cảnh vật yếu ớt bình dị của sớm mai nhanh chóng bị phá vỡ.

Viên cảnh sát dừng chân trước buồng giam cuối cùng, nơi mà nắng hiếm có khi nào chịu buông xõa lên bóng hình khuất bóng.

Buồng giam của kẻ này đặc biệt không có nhiều rận rệp hay ẩm mốc, phòng ốc sạch sẽ nhưng lại vương mùi khói nhang. Chàng cảnh sát đeo mặt nạ chống độc khịt khịt mũi, từ bên ngoài cẩn trọng mở ra song sắt đầu, rồi tiếp tục từ từ mở đến bên trong.

Cạch.

Từng cánh từng cánh mở ra, và hương liệu bên trong cứ thế tràn ra, mùi hương của vô vàn loài hoa an thần bám trên áo, ngọt ấm nhưng độc hại.

Buồng giam vắng lặng độc một bóng người, ánh nắng vàng lướt qua suối tóc, cọ nhẹ vào ánh mắt liêu xiêu. Trong đôi đồng tử hồng đỏ của chàng thanh niên, còn bóng người kia đang chễm chệ ngồi đấy, trong bình thản và thong thả, tựa đang chiêm nghiệm vài ba chuyện trên đời.

Tiếng gông xích va vào nhau đau tai, nghe leng keng thanh thúy và rỉ sét, dáng người trong phòng tối mịt hư hư ảo ảo hiện ra, giữa muôn trùng xấu xí và bẩn tưởi.

Anh ngay lập tức bị ánh mắt kia thu hút kể cả khi hai người có cách nhau một khoảng dài độ gần hai mét.

Cách đối phương đong đưa mái tóc khi quay người nhìn về phía anh, và dừng hẳn đoạn nhạc đang ngâm trong miệng trông thật thanh nhã và đáng yêu...ý anh là, bằng một cách vô lí nào đó, cô ả tử tù trông thật giống một quý tộc.

À...không, cô ta thật sự là một quý tộc mà---

"Tôi chưa thấy anh trước đây...anh là người mới sao?"_ cô ả dừng lại một chút, bẹp bẹp môi, dường như đang tìm kiếm bóng hình ai đó_ "a-- bác sĩ Anthony không ở đó à...?"

Giọng nói khàn khàn vang lên đều đặn, đôi mắt xanh ngát lấp lánh dưới đôi mi cong rũ mượt mà, trông như tạo vật đẹp nhất thế giới đang ở đây--- ngay đối diện anh.

Viên cảnh sát thừa nhận, rằng anh đã phải mất một vài giây để tâm có thể hoàn hồn và lí trí có thể vực dậy sau đôi mắt cong cong hút hồn của nữ tử tù.

"Khụ, cô biết đấy, tôi là người mới...hiện ngài Anthony đang trên đường đến đây...và, ừm, chà-- có hơi bất ngờ một xíu là có người muốn đến thăm cô..."

"Ồ..."

Cô ả tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó hai bàn tay đan lại với nhau, mí mắt trùng xuống.

"Tới giờ vẫn có người muốn thăm tôi sao...?"

Chàng trai đảo mắt, biểu cảm dửng dưng nhưng lời nói có mấy phần lưu tâm.

"Tôi không nghĩ cô nên tiêu cực như thế-- dù tôi cũng bất ngờ lắm, người thăm cô là một cô gái."

Hai từ "cô gái" thốt ra, nhẹ hẫng, nhưng nó đủ sức nặng để làm lắng đọng những giọt sương cuối cùng trong đôi mắt nữ tử tù. Ả ta chớp mi, vẻ mặt nghệch ra trông thấy.

Cuộc đời của ả tử tù gắn liền với đại tội, liệu có bông hoa nhài nào nguyện thăm ả ư?

"Con gái..."

Nghe thật vô lí.

Nữ tử tù không thể nghĩ ra được điều gì vui vẻ hay người con gái được nhắc đến, nhưng ả vẫn thật diễm lệ nở ra một nụ cười hòa ái, ngọt ngào đến mức tan chảy.

"Chà, thật sự tôi rất mong chờ cô ấy!"

Viên cảnh sát chớp mắt, thoáng giật mình, cơ thể không nhịn được phủ lên một tầng da gà, mồ hôi lạnh sau gáy rịn ra.

Đôi mắt anh co nhỏ khi nhìn vào điệu bộ dịu dàng của cô ả, trông như một bông ly trắng còn đang phủ mình sau lớp sương, đón lấy nắng nhạt nhòa để hòa vào cơn gió.

Nụ cười kia quá mức trong sáng và sạch sẽ, nó hoàn hảo và xinh đẹp, tựa như viên pha lê được cất giấu trong tay đức mẹ, được bao bọc và nâng niu, chẳng dễ nhiễm chút bụi bẩn nào của cuộc đời.

Càng đẹp đẽ, càng thánh khiết, càng khiến cho anh run rẩy. Viên cảnh sát không thể nhịn được mà nghĩ rằng kẻ kia thật quá đáng sợ, dù cho đôi tay có nhuốm đẫm máu chục mạng người, nụ cười của cô ả vẫn có thể dễ dàng nở trên môi...một cách sạch sẽ nhất, trong sáng nhất.

Cô ta chỉ có thể là quỷ dữ--

Một con quỷ dữ tàn độc và giả dối.

Một con quỷ dữ nguy hiểm trùng trùng, trước mặt anh giấu đi lớp móng sắc bén được mài dũa, phô ra lớp lông mềm mịn lừa người dối lòng.

*Thật sự không ổn chút nào!*

Nữ tử tù híp mắt, đôi vầng trăng khuyết ló dạng, tràn ngập bao dung và ấm áp nhưng lại ẩn nhẫn toàn bộ hung bạo.

"Sao vậy?"

Cái cách cô ta tiêu khiển trên anh, xem anh là một trò đùa rồi tùy ý điều khiển lối suy nghĩ sang có lợi cho ả tinh vi đến mức rùng rợn.

Viên cảnh sát nhận ra mình chỉ có thể đang bị thao túng tâm lí--- chứ nào có việc một con ả tử tù sẽ trong sạch như trẻ sơ sinh chứ!?

*Quả đúng là sai lầm khi mình không chờ Anthony.*

Lẽ ra anh nên chờ bác sĩ tâm lý tới thay vì ngồi đây đối đáp với một tên tử tù.

"Có lẽ Anthony đã tới, cùng với cô gái ấy. Đây là ngày cuối cùng của cô rồi, hãy tận hưởng cho tốt đi."

Đoạn, chàng cảnh sát điển trai không buồn trả lời câu hỏi trước của ả, chẳng biết lấy từ đâu ra một khay thức ăn, đặt qua song sắt cho ả, kèm với chút bánh phô mai và kem cheese.

Một bữa ăn thật sang trọng so với một tên tử tù.

"Ăn vui vẻ, cô Hakuouki."

Chàng cảnh sát chỉnh lại chiếc mũ, đôi mắt nhạn liếc nhìn chiếc bảng tên bằng bạc sáng loáng ghim trên ngực trái ả tử tù, nhấp môi gọi cái họ mà đã lâu rồi chẳng còn vang vọng.

"...Cảm ơn anh."

Ả tử tù hơi ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh chóng vui mừng mỉm cười, vầng trăng treo trên môi, dịu dàng và ngọt mịn. Chàng cảnh sát xoay người bước đi, suy tưởng cái câu môi ấy trông như lớp kem béo mềm phủ lên chiếc bánh phô mai vàng ngọt.

*...Thử một lần sẽ thèm, nhưng ăn nhiều lần sẽ ngấy.*

Ngấy đến mức...dù có cho không, cũng sẽ ném đi.

"Tạm biệt cô..."

Đôi mắt xanh nhạt của ả tử tù trốn sau rặng mi cong dài nhìn vào bóng lưng của viên cảnh sát cách mình vài centimet, dù cổ họng khô rát và khản đặc nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến chất giọng trời ban đã định sẵn là một ả độc tài. Nữ nhân nhấp nhấp môi, dòng sông xanh lộ ra trong bóng tối huyễn hoặc, tô hằn lên bức tranh xấu xí những vệt sáng xanh ngắt của đại dương.

"Tạm biệt, Kobayashi san."

Bảng tên bằng bạc đề mấy chữ「Kobayashi Aoba」từ khi nào đã ở trong tay ả tử tù, viên cảnh sát giật mình dừng chân, trong lòng động đậy nhưng bên ngoài vẫn cố trấn tĩnh bản thân, lục tìm bản tên nơi ngực trái.

*...*

*Quả nhiên là mất rồi!*

Anh ta mím môi, tự nhiên thấy có điều không ổn.

Vậy khẩu súng của anh ta thì sao? Cả cây gậy và khẩu súng điện nữa---

"Đừng lo, tôi chỉ xin của anh một cái bảng tên thôi."

Nữ tử tù mỉm cười, cánh tay thon thả gác lên cằm, đôi mắt xanh cong cong như hai mảnh trăng vàng óng.

Viên cảnh sát cau có, định lên tiếng mắng con ả trong buồng giam một cái nhưng ngay sau đó đã bị âm thanh của ai đó chặn họng.

"Kobayashi, ra ngoài đi."

Anthony tỏ vẻ Kobayashi Aoba quá mức phiền toái, mệt mỏi phẩy tay. Đúng là mấy cậu lính trẻ chỉ được cái thêm chuyện cho anh ta thôi.

"Tôi có việc với cô ta trong đó."

Nhận thấy Kobayashi Aoba định lên tiếng phản bác, Anthony trừng mắt ra lệnh, những đầu ngón tay nắm lấy con dao giải phẫu, và bằng mọi góc nhìn, ai cũng nhìn ra được tên bác sĩ kia đang chịu nhiều hệ lụy sau vài ngày nói chuyện với cô ả Hakuouki ngồi trong đấy.

"Cô ả nguy hiểm đấy, cẩn thận nhé?"

Anthony dần thấy mệt mỏi khi không nghe theo câu dặn dò của đàn anh rồi...

*Một tên Hakuouki đã phiền, Kobayashi Aoba mà còn ở đây nữa chắc chắn gấp đôi phiền phức.*

[...]

"Có người thăm tôi mà nhỉ?"

Cô ả trong nhà giam nhìn ra khoảng không được lấp trọn bởi nắng hồng, đôi mắt xanh chứa chấp đầy những mảnh vụn của tội lỗi đã qua, như thuở thiếu thời ngột ngạt mà đẹp đẽ.

"Ừ, lát nữa hai người sẽ gặp nhau thôi. Còn bây giờ thì để tôi tiêm cho cô liều kháng sinh đã."

"Vì cô không chịu uống nước nên giờ phiền tôi lắm, biết chứ?"

"Haha."_ ả tử tù giả lả cười, nhìn bàn tay năm ngón đẹp đẽ kia đang tì lên da mình nhấn nhá đầu kim bạc_"...nếu, chỉ là nếu thôi, nếu tôi bảo tôi không thích uống nước là vì muốn gần anh hơn, anh sẽ cảm động chứ?"

??

Anthony nghệch mặt ra, đại não nhanh chóng rơi vào trạng thái phân tích. Hắn mổ xẻ câu nói của ả, rồi cứ thế để cho mọi cảm xúc trong lòng cùng nhau bốc cháy như ngọn lửa năm ấy thiêu cháy một đời người.

"Cô bị điên sao!?"

Nói thế với một bác sĩ tâm lý, ả có vấn đề về não à!?

"Thà cô nói muốn giết tôi nghe còn có lý hơn đấy!" Hắn càm ràm, cẩn thận xem xét lại mũi kim mặc cho gương mặt mình đỏ rực.

"Ồ, tôi không nghĩ nó lạ lùng đâu--- dù gì thì tôi không nghĩ 'tình yêu' có nhiều giới hạn như vậy."

Ả tử tù lại cười, cái cổ trắng hơi nghiêng nghiêng, để vài lọn tóc dài ngang vai vai buông xuống bộ đồ kẻ sọc đen trắng, lủi vào trong đêm.

Đôi mắt xanh ngắt nhìn chằm chằm vào Anthony, nhưng dường như vì ả quá đỗi khó hiểu, nên dù ánh mắt kia có vô hay hữu tình, chẳng ai sẽ đọc vị được đôi đồng tử đặt trên cơ thể của kẻ tội đồ độc ác.

"Tôi là tử tù, nhưng cũng có quyền được đơn phương chứ, nhỉ?"

Hành động của Anthony trì trệ trông thấy, đôi mắt hai màu sáng rực rỡ dưới nắng mai vô cùng hoảng loạn, đối lập hoàn toàn với màu xanh trầm đục tĩnh lặng trong đáy mắt ả tử tù.

"N-"

"Nói linh tinh!"

Hắn không muốn nói nhiều với cô ả chỉ giỏi đùa bỡn người khác kia, ngay lập tức xù lông, rút mũi kim ra, cố ý ấn bông thật mạnh lên vết chích.

*Cmn tôi ấn chết cô cho coi!*

"Haha."

Tử tù cười, điệu bộ thản nhiên đến lạ thường, đôi mắt ngập ý cười đong đầy vui vẻ, hoàn toàn không chút giả tạo hay đau buồn.

"Tôi muốn gặp người thăm tôi."

Và rồi, tông giọng ngay lập tức hạ xuống, ý cười tắt ngúm, nhanh chóng làm mờ nhòa đi những hình ảnh đẹp đẽ trước đó mà Anthony đã vô thức suy ngẫm trong đầu.

Mọi hành động của ả chỉ toàn là diễn, diễn, và diễn. Ẩn sau lớp mặt nạ thường ngày vẫn sẽ chỉ là những lớp mặt nạ khác, rồi cứ thế tầng tầng lớp lớp kịch nghệ với thứ nghệ thuật lừa đảo do ả ta vẽ ra vẫn tiếp tục trường tồn, tựa thứ ảo tưởng vĩnh hằng ngập trong tư tưởng của con người hiện tại.

Anthony bẹp bẹp môi, nhìn vào đôi mắt vô vị không chứa nổi một tia sáng kia tự nhiên mất đi cảm hứng châm chọc cô ả. Hắn chầm chậm rải bột thuốc lên vết thương do mình gây ra, im lặng không nói gì nữa.

Mọi thứ của cô ả vô vị, vô tình, vô cảm, chỉ có chằng chịt mảng sẹo dài ngoằng và cái suy nghĩ bị người ta vồ vập bẻ gãy.

Như một đứa trẻ chẳng biết phải làm gì cả, ngây thơ mô phỏng điệu cười của người khác, ngốc nghếch làm theo những gì người khác sắp đặt...một con rối gỗ rỗng tuếch, không ruột, vô diện, để rồi khi mọi thứ trong lòng vỡ òa, đến bờ vực cuối cùng, ngã xuống lòng nước cuộn chảy, Hakuouki Yuurei vẫn chưa bao giờ nắm cho riêng mình sự tự do, mà là bị nhốt lại bởi sự vô vị và chán nản trong chính bản thân mình.

"Tôi hi vọng không ai như tôi - dành cả cuộc đời chỉ để trả thù. Bởi vì sau tất cả--- bạn sẽ thấy thật lạc lõng biết bao, thật đấy."

Cô ả tồn tại là vì nhà Hakuouki, chết...cũng là vì Hakuouki.

*Cả cuộc đời của cô ta đều có chữ "Hakuouki" khảm chặt vào, cho tới bây giờ vẫn còn ám ảnh, không sao thoát nổi được...*

Anthony chán nản thu dọn dụng cụ, hắn cũng bó tay với chấp niệm của cô ả rồi, vả lại, dù sao cũng là ngày cuối cùng...để cô ta hạnh phúc một chút...cũng không phải chuyện gì xấu.

"Gặp người thăm cô đi. Tôi sẽ quan sát hai người."

"...Anh đối với tôi tốt thật đó. Chẳng lẽ..."

"Im đi, nói dư thừa tôi cho cô lên giá treo đấy!!"

Anthony bực bội ra mặt, nhưng suy cho cùng, người nào đó cũng chẳng thể hiểu được vì sao mình lại bực bội đến vậy.

Hắn lầm bầm trong vòm họng.

Có lẽ là vì Hakuouki Yuurei quá sức kì lạ.

Rõ ràng ả mang trên mình cái mác "tử tù", nhưng cũng không phải là một tên "tử tù".

Chẳng có gì thật sự nặng tính xác định để đặt con ả trên thang đo về sám hối và hối hận. Hakuouki Yuurei là "sát nhân" vì ả ta giết người, nhưng ả ta cũng là "anh hùng"--- trong mắt nhiều người ngoài kia còn đang rạo rực.

Lạch cạch.

Hắn vươn tay, xoay lưng, một hàng xà lim đóng chặt lại, tiếng ghế kẽo kẹt như có như không vang lên trong không gian tờ mờ thiếu sáng.

'Lộp cộp' một đôi giày da sẫm với đôi mắt màu mật ong. Nữ tử tù ngờ nghệch nhưng mong chờ, hướng mắt lên và thâm thường chờ đợi, ung dung uống nước, rung rung bắp đùi.

Thoáng chốc không gian như ngọt lịm, mùi bơ đọng trên mắt, trên mũi, và bờ môi.

Anthony có ấn tượng mạnh về người này. Mái tóc cô nàng tẩy trắng nên có hơi xơ rối một chút, tuy vậy lại mang tính đặc trưng, đôi mắt màu mật ong ngọt ngào nhưng mang theo tan vỡ và vẫy vùng, nhan sắc không thuộc dạng lạnh lùng hùng hổ, khí phách hào hùng, nhưng là một cô gái hoàn toàn có tính tự chủ---- khác xa so với vài người trước đây "thăm" ngục Hakuouki Yuurei.

Hakuouki Yuurei ngồi trong đó tự nhiên ẩn nhẫn hiện ra một tia khó chịu khi đáy mặt chạm vào những vệt thâm đen dưới mí mắt người đối diện, nhưng rất nhanh sau đó, chính cô ả tự mình gạt ra, điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười tiếp đón người kia bằng tất cả trông chờ mà Anthony có thể biết được.

Cô gái thăm ả ngồi xuống ghế dựa trước mặt Yuurei rồi mới lên tiếng cảm ơn các vị cảnh sát đã giúp đỡ mình. Tuy có hơi sai quy trình một chút, nhưng suy cho cùng vẫn chấp nhận được.

"Được rồi...lâu rồi không gặp nhỉ?"

Nhân vật kia nói, âm giọng không chút độ ấm nào như nụ cười ôn nhu trên môi, ngược lại còn có phần lãnh đạm.

Màu mật ong sền sệt đâm chọc vào ả đầy hung dữ và cuồng nộ, cái màu vàng ngọt nhanh chóng vồ vập lấy bóng hình Hakuouki Yuurei trong đôi mắt vàng của cô, làm cho ảnh ảo trong mắt cô ngụp lặn, để cho "ả" chìm sâu giữa đáy vực đặc quánh.

Hakuouki Yuurei mỉm cười, có lẽ là chưa nhận ra, hoặc là vờ như chưa nhận ra cảm xúc thực sự của người đối diện mà mở miệng vui vẻ.

"Đúng vậy, thật sự là lâu rồi không gặp."

"Cuộc sống em dạo này ổn không? Shinichirou như th---"

"Anh ấy chết rồi."

Cô gái nói, chầm chậm, lãnh cảm, nhưng không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy những cơn sóng đang rì rào trong đôi mắt ấy, thanh âm khi nãy tự dưng chứa đầy mảnh âm rền rĩ quằn quại đến mức không thể phát ra thành lời.

Nỗi đau u uất trần trụi, lan từ bên trong ra đến ngoài không khí, hóa thành bụi bám lên từng đoạn hồng cầu.

"Quào... Từ khi nào đấy?"

Hakuouki Yuurei liếm nơi môi khô nứt nẻ, tự nhiên thấy bên trong họng mình khát hơn bất cứ lúc nào.

Khát.

Rất khát.

Cực kì khác.

"Lâu rồi, đã rất lâu rồi." Người con gái hít một hơi ấn tay lên trán mình, dường như là đang đè nén lại mọi mệt mỏi đang dồn dập đánh tới thể xác kiệt quệ này, chậm rãi nói tiếp_"Chắc cũng cách ngày 〖×××〗 chết được vài tuần."

"Thật à?"

"Thật."

Hakuouki Yuurei nghe vậy chỉ khẽ rũ mắt, đôi đồng tử xanh sáng lững thững, vô định trong không gian tối vật tối vờ dần dần bị chính rèm mi của ả vĩnh viễn lấp cạn.

Thông tin này nối liền thông tin kia, chữ "chết" như đè lên những mảnh tim gan còn đang cố gắng bám trụ lại từng chút một trong lồng ngực.

Cô ả mấp máy môi, nhưng lại không nói được gì. Không phải vì đau khổ, không phải vì thê lương, chỉ đơn giản là vì không nói được, chỉ là...không có gì để nói nữa thôi...

Có đúng thật là như vậy hay không?

Chữ "chết" mọi khi ả nói ra nghe dễ dàng đến thế kia mà---

Vậy mà giờ đến một âm thanh cũng không thể bật ra nổi.

C-H-Ế-T.

Hóa ra lại có thể nặng nề đến vậy.

Chỉ một chữ mà thôi... thế nhưng ra là lại có thể khiến cho Hakuouki Yuurei - ả tử tù mệt mỏi và phiền muộn đến thế.

Âm thanh ả cuộn trong lưỡi, cứ giữ mãi giữ mãi mà chằng chịu thốt ra...cứ thế kéo dài âm ỉ trong họng, cho đến khi thời gian thăm sắp hết mới bật ra được một lần, nhưng mà...

"Cứ thế...cứ thế chết đi à..."

Run.

Run quá.

Không được nói nữa Hakuouki---- ngươi đang rất lạ, rất rất lạ đấy...

"...Emma?"

Hakuouki Yuurei ngập ngừng, có cái gì đó trong đáy mắt đang trào ra, rồi ở trong lòng dâng lên từng thước lũ, đâm chọc trên đầu ngọn tim, mở ra từng đoạn vết thương nhỏ giọt, đỏ cháy một màu tàn úa của mùa thu lá vàng còn xơ xác.

"Phải, đơn giản đến thế thôi."

Đơn giản lắm, đơn giản đến mức chẳng còn gì giản đơn hơn được nữa.

"Đơn giản giống như... cái cách mà chị vào nơi này vậy, Hakuouki Yuurei."

Đúng vậy, thật giản đơn. Giống như khi chị giết người.

Suy cho cùng... cũng chỉ là một chuyện... giản đơn đến thế.

[To be continue] [tái bản]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net