#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anthony cầm cốc cà phê có chút nguội quan sát căn phòng đặc biệt kia, âm thanh từ loa lớn truyền vào trong phòng, va đập vào bốn bức tường hẹp lọt vào tai hắn.

"Chắc cũng cách ngày 〖×××〗 chết được vài tuần."

Đôi mắt hai màu hơi nheo, Anthony sao chép rồi gửi file qua chiếc máy tính khác ngay bên cạnh mình, bật lên đoạn ghi âm.

"Chắc cũng cách ngày 〖×××〗 chết được vài tuần."

"..."

"Không lí nào lại như vậy?"

Anthony nhấp chuột thêm lần nữa, lắng tai nghe lại.

"Chắc cũng cách ngày 〖×××〗 chết được vài tuần."

"..." Anthony nhăn mặt, nhíu mày nhìn vào đoạn âm thanh không hề giả trân kia.

Rốt cuộc vì sao giữa chừng lại bị che mất?

Âm thanh vẫn vang vọng, tiếng nói chuyện bên ngoài lọt vào camera, đều đều, đều đều.

Chỉ có cái tên kia 'bị' che lại, kĩ lưỡng đến mức kì quặc.

Hắn bấm máy, đưa một đoạn tin nhắn cho bộ phận an ninh quản lí các dịch vụ xã hội trực tuyến, sau đó khoanh tay ngồi xuống ghế xoay, nhấn nhấn cây bút bi, tiếp tục ghi vào trong sổ những thông tin cần thiết.

Hắn đọc lại hồ sơ bệnh án và cả hồ sơ gây án của ả. Đôi mắt hai màu liếc qua từng dòng chữ, ánh nhìn chứa đầy ngột ngạt và khó chịu nhìn vào bầu không khí bên trong phòng.

"Nhiều khi tôi thấy nó giản đơn đến mức điên rồ, Hakuouki Yuurei. Giống như thể món bánh phô mai hay ly kem cheese mà chị yêu thích vậy... Chị luôn đơn giản là hành động không chút do dự nào, xử hết sạch toàn bộ tất cả trước mắt mình rồi nở một nụ cười tươi tắn ở phút cuối cùng..."

"... Bệnh hoạn làm sao- Hakuouki Yuurei. Giết người khiến chị vui đến thế à?"

Emma có chút khó chịu nhìn về chiếc bánh kem trong khay đồ ăn của Yuurei, đôi mắt không giấu nổi căm ghét trừng ả nhưng môi lại nở một nụ cười.

"Nó có vui như khi chị tự tay bóp chết anh trai tôi không?"

Sano Emma lại cười. Màu mật ong trong mắt sền sệt, ngọt đến quyến rũ, vô thức dìm chết người ta vào bên trong cạm bẫy ngọt ngào.

Em trưởng thành rồi... như em đã từng ước ao.

Hakuouki Yuurei nâng mi, hơi liếc đến khay đồ ăn của mình, rồi không chút xấu hổ mà thẳng thừng nhìn vào mắt người đối diện. Màu xanh hòa lẫn với ánh vàng trong mắt Sano Emma, tiếng leng keng của dây xích vang lên chói tai, lồng vào bên trong là âm thanh khàn khàn:

"Đương nhiên."

Hakuouki Yuurei lủi vào trong bóng tối, để cả gương mặt đã từng thơ dại chìm vào bóng đêm, đôi mắt xanh nhuộm bẩn hời hợt mở, lộ ra màu sắc trong suốt nhưng bây giờ vốn chẳng còn như thuở xưa được nữa.

Màu xanh, đen đục, nhuốm bẩn.

Sano Emma trừng mắt, thiếu chút nữa đã cầm gậy lao vào đập vỡ đầu cô ả, đồng tử vàng tuông chảy màu kim, trông sắc bén như loài báo hoa mai, dữ tợn và khát máu.

"Đương nhiên"...?

"Đương nhiên" sao?

Emma nghiến răng, đôi môi hồng nhạt hé mở, để lộ răng nanh nhọn hoắt. Bộ móng tay dài cào lên quần jean, âm thanh nếp vải bị cào lên đau tai, vô cùng rõ ràng trong căn phòng thinh lặng.

Anh trai của cô, gia đình của cô...

Tội ác ả ta làm ra, chỉ cần hai chữ "đương nhiên" là biến mất sao?

Anh trai Mikey của Emma trở thành người thực vật, Shinichirou điên cuồng không còn quan tâm đến ai, ông nội vì đau lòng mà mất, còn Emma... vì chẳng còn sức sống trong căn nhà cũ kĩ, cứ thế bỏ đi mất dạng.

Mọi người lần lượt biến mất, vườn không nhà trống chẳng còn ai...

Tất cả là vì Hakuouki Yuurei.

Mọi tội lỗi đều từ Hakuouki Yuurei...

Tại sao năm ấy bọn họ lại quen nhau chứ?!

Tại sao năm ấy ông nội lại tốt với cô ta để rồi cái kết đến với ông lại khốn khổ tới mức này?!

Hakuouki Yuurei.

Hakuouki Yuurei...

Sano Emma hận nhất Hakuouki Yuurei, vĩnh viễn hận nhất con ả phá nát gia đình và cuộc đời của cô!!

---- Nhưng mà bây giờ chưa được, Emma. Ngưng lại đi...

"Tôi thắc mắc rằng tại sao cảnh sát lại chờ đến tận bây giờ mới chịu tử hình chị đấy."

Sano Emma cười gằn, thu lại toàn bộ giận dữ và căm ghét vào trong lòng và đàn áp chúng xuống bằng cách níu lấy bàn tay của chính mình mà cào xé khiến chúng bật máu.

"Quả nhiên chị là con người man rợ. Man rợ như chính cái gia tộc thối nát đó của chị vậy!"

Giận dữ và căm ghét che mờ đôi mi, đau đớn xé lòng hợp cùng tất cả, mãnh liệt làm em chẳng còn thấy rõ bi thương trong mắt người.

"... Vậy à..."

Ả đáp lại, không chút tư vị. Không phải một câu hỏi, Hakuouki Yuurei chỉ đơn thuần cảm thán một câu.

Giọng nói giờ khô khốc, nào có ai thấy được tiếng nức nở?

Đôi mắt xanh nhuốm bẩn, liệu có ai thấy được sắc trong veo?

Trái tim mục nát, nào có ai thấy vết thương sâu hoắm?

Cánh hoa trôi tù tội, liệu còn ai thấy rõ được đau lòng?

Còn ai không?

Có ai không?

Vô định, vô nhân, vô tâm, tù tội.

Chẳng còn ai.

Không một ai cả...

Hakuouki Yuurei vò vò đầu ngón tay, tự nhiên nổi điên lên, bật ra tiếng cười khàn, và trầm, nhưng chẳng còn ai để thấy rõ sự mệt mỏi của ác nữ nữa.

Ả hơi nghiêng đầu, nhìn cô, rồi cười nhạt, lộ ra trong đồng tử là màu sắc bi ai thống khổ mà ả giữ kín kẽ bấy lâu.

"Quả nhiên là như thế..."

"Quả nhiên, tôi vẫn chỉ là kẻ man rợ sau tất cả... phải không em?"

Một câu hỏi chẳng rõ thành lời, nhưng đặc biệt lại nghe thê lương đến lạ.

Cô? Căm hận ả.

Hắn? Căm ghét ả.

Anh? Chẳng thấy đâu.

Còn người? Cũng đã biến mất rồi...

Bi thương này, gửi gắm vào mây gió.

Nỗi lòng này, hòa tan vào mưa rào.

Để chẳng ai thấy rõ ác nữ kia còn có thể khóc, để chẳng ai nhận ra đôi mắt kia còn có thể đau lòng.

"Giờ thăm tù đã hết---"

Sano Emma ngơ ngác nhìn vào đôi mắt màu xanh kia, thẫn thờ, và mặc kệ mình bị người ta kéo đi mất.

Màu xanh.

Lúc này, Emma không hiểu sao bản thân lại nhớ về những ngày mà cô còn nhỏ. Những ngày đó, màu xanh kia là màu sắc mà Sano Emma chọn là sắc màu yên bình nhất thế giới, là màu sắc mà Sano Emma yêu nhất trần đời.

Không phải bởi vì cô thích màu xanh từ ban đầu... Mà đó là vì người cô thích có đôi mắt màu xanh, rất bao dung, cũng rất hiền hòa.

Nhưng cô đã bỏ quên nó kể từ "ngày đó" diễn ra rồi. Bỏ quên màu xanh, cũng bỏ quên người ấy.

Sano Emma đã quên mất, cho đến tận giờ đây mới nhận ra. Rằng, màu xanh kia, lại lần nữa xuất hiện.

Đó là màu xanh của đại dương và bầu trời.

Đó là màu xanh của yên ả và bi thương.

Đó là màu xanh của buồn bã và day dứt.

Và đó, cũng là màu xanh của "Hakuouki Yuurei".

Màu xanh, rực rỡ, nhưng không hề chói mắt.

Giống như thể cô đang nhìn thấy dáng vẻ khi còn nhỏ của Hakuouki Yuurei, chúng xâm chiếm trái tim, và lan tỏa một màu xanh u buồn.

"... Yuurei?"

___________________________________________

"Hakuouki, lần cuối được gặp mặt nhau mà cả hai lại nói chuyện như thế sao?"

Anthony gấp lại tập hồ sơ đầy ắp những trang giấy, đôi mắt hai màu linh động nhìn ả.

"... Ừ, để anh nghe những lời không hay rồi, thật xin lỗi."

Hakuouki Yuurei cười nhợt nhạt đáp lại, rồi che mặt nhìn lên trần nhà tối đen, thở một hơi mệt mỏi.

"Tôi thật không hiểu nổi vì sao cô lại như vậy." Anthony khẽ quay mặt đi,hai má vì ngại mà phiếm hồng.

"Ý tôi là, chà, cô đang cố gắng làm em ấy ghét cô hơn sao? Hành động của cô như thể đang cố gắng lưu lại sự độc ác này vào trong cô nàng kia vậy."

Anthony nói, thật chậm chạp, hắn dùng đôi mắt linh động hai màu ấy quan sát nhất cử nhất động của cô ả, như đang chờ đợi một lời giải thích xác đáng... cho sự tò mò của hắn.

"Ha ha, anh là bác sĩ tâm lý đấy? Chút chuyện này còn phải hỏi tôi sao?"

Cô ả cười cợt, tựa đang khinh thường tính cách lo chuyện bao đồng và cứ tò mò mấy việc không đâu ra đâu kia.

"Nhưng từ chính miệng cô nói sẽ tốt hơn, phải không?"

Anthony hơi nghênh mặt, hừ một tiếng như cô người yêu đang giận dỗi bạn trai mình, rồi liếc mắt sang hướng khác, nhẹ gãi má.

"A--- anh thật sự rất đáng yêu đấy."

Cô ả mặt than cảm thán.

"Đừng có lái sang chuyện khác, Hakuouki!!"

Anthony lập tức xù lông.

"Rồi rồi, biết rồi mà."

Ả ta bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiếng cười nhỏ dần, rôid im bặt, tầm mắt liếc qua hướng khác một chút, vũng màu tối đen khuấy động trong đôi mắt xanh ngắt, len lỏi vào trong nhãn cầu trong suốt.

Ả hít một hơi, khiến tự nhiên không khí xung quanh cả hai lại trùng xuống, trông thật kì dị.

"Tôi cố ý làm thế, đúng thật là vậy."

Đoán trước được sẽ là như thế nên Anthony không mấy bất ngờ, hắn cất bộ hồ sơ vào ca - táp, ngồi ngay trước hai lớp xà lim.

"Tôi... ừm... haha, tôi đã luôn tự hỏi bản thân rằng nếu như một ngày tôi thật sự chết đi... thế thì tôi phải làm gì."

"Tôi là tội phạm, sẽ chẳng ai muốn nhớ tôi. Để cái tên này trôi vào dĩ vãng, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này... Tôi không sợ nếu như Anthony quên mất tôi-- nhưng Emma thì khác."

Không thể giải oan cho chính mình, không thể mở miệng nói câu "xin em hãy tha lỗi cho tôi" được nữa... Liệu ả còn gì để làm sao?

"Tôi không có cách nào để níu kéo Emma cả."

Bởi vì ả xứng đáng với tù đày và dằn vặt, hơn là chìm trong màu trắng của thiên đường.

Ả ta hại chết Sano Manjirou, hại chết gia đình nhà Sano, hại chết trái tim của đứa trẻ trong sáng ngày nào, cũng hại chết sinh mạng của người ả thương nhất. Tội lỗi này của ả là gươm bẩn, là cung tên, là độc dược, là độc ác, là ti tiện, là mọn hèn, là thứ sắc màu xấu xí ngoài vùng đạo đức và pháp luật.

Thế nên...

"Thế nên, tôi khiến em ấy ghét tôi, khiến em ấy hận tôi."

"Anh biết lý do không?"

"...Là vì?"

"Bởi nếu tôi làm vậy thì em ấy sẽ nhớ tôi, mãi mãi nhớ tôi - kẻ khiến em căm hận nhất trần đời, sẽ âm ỉ cái tên kinh tởm này từng chút một, gặm nhấp nó, bóp nát đó, nhưng lại không thể quên đi tôi được."

Anthony chớp mắt nhìn Hakuouki Yuurei - người đang cười nhợt nhạt yếu ớt với đôi mắt chua chát đến lạ kì.

Anthony biết là ả có vấn đề về não theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng không ngờ được cái thứ tệ hại duy nhất lại là khát cầu tình yêu của Hakuouki Yuurei.

Tình yêu, trong sáng nhất thế giới, những cũng vặn vẹo nhất trần đời.

Tình yêu, bất kể gia đình, bạn bè, hay tình yêu theo hướng muốn kết hôn, chúng cũng đều là một loại xiềng xích níu kéo con người, đày đọa bản thân chạm vào tội lỗi.

Tình yêu... ôi trời ạ, lại tình yêu. Nhưng đây là tình yêu của một tên tội phạm, Anthony còn phải so đo tự hỏi làm gì?

Tội phạm, vốn bọn họ đã không được bình thường rồi.

"Cho dù có như thế nào đi nữa, Emma sẽ hận tôi, sẽ nhớ đến tôi."

Tình yêu của tội phạm, có cho cũng chẳng ai dám nhận. Nhưng đôi mắt của Hakuouki Yuurei, là thứ trân bảo mà ngàn người muốn có.

Anthony nuốt nước bọt, dường như thực sự đã hiểu được câu nói mà đàn anh của hắn hay liên thiên.

"Tôi chỉ cần nhiêu đó thôi."

Đôi mắt kia phút chốc bỗng sáng lên, rực chói một mảnh trời riêng, trong suốt.

Sạch sẽ như thể một đứa trẻ, cô ả một mình ở đấy, khát vọng về tình yêu.

"... Nói với tôi như vậy không sao chứ?"

"Đôi mắt của Hakuouki Yuurei biết cười."

Quả thực, là biết cười.

"Haha, sẽ không sao đâu."

Dù gì thì mai cũng là ngày tử hình của tôi mà.

"Uống cùng tôi một ly nhé?"

Hakuouki Yuurei nhìn chai rượu bên cạnh mình, tự động lảng tránh sang chuyện khác.

"Thứ lỗi nhé, tôi không ăn ké đâu, dễ chết lắm."

Anthony phụ họa theo, không có hứng thú vạch trần.

"Ác độc quá đó."

"Tôi biết."

___________________________________________

"Ngài Anthony!! Tù, tù nhân Hah-- Hakuouki--- Hakuouki đã..."

Âm thanh gấp gáp vang lên, yếu ớt và đầy hốt hoảng.

Hai bóng người đứng trước khung cửa sổ với Mặt Trời là trái cam tròn vành vạnh, màu đỏ lan dần trên thảm trời xanh, nhuốm màu liêu xiêu, bi lụy.

Anthony cảm thấy trong lòng có thứ gì đó hung hăng đâm vào, sắc mặt dần trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầy tay, thấm ướt mặt giấy.

Lần đầu tiên, Anthony hận chết trực giác của mình, hận chết thính giác của mình, hận chết sự muộn màng của chính mình.

"Tù nhân Hakuouki Yuurei... đã tử vong rồi."

Chết rồi.

"Hóa ra một chữ "chết" cũng có thể nặng nề đến thế..."

A...

Cái chết vậy ra... là nặng nề đến mức này.

"... Sano Emma..."

"Vâng? Ai ạ?"

"Đầu bếp của chúng ta."

"Cái cô nhóc Sano Emma đó là người nhà Sano, à-- vụ tự sát gần đây đấy, cậu không biết sao Anthony? Nghe bảo cô nhóc đó là người duy nhất còn tồn tại của nhà Sano."

Tch.

Sao lại có thể quên được chứ?

Sano Emma mới là người có khả năng giết chết Hakuouki Yuurei nhất.

"Thứ lỗi nhé, tôi không ăn ké đâu, dễ chết lắm."

Câu đùa bỡn hóa thành thực tại, bóp chết người con gái tù tội xấu xa.

Hakuouki Yuurei hôm nay... tử vong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net