Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :
•Văn phong ko đc hay
•Có thể sẽ có lỗi chính tả
•Và có lẽ hơi ngắn nữa •x•
-... : Lời thoại
"..." : Suy nghĩ
*...* : Lời thoại của tác giả

__________________________________

Morimura Hanagaki, 26 tuổi, 1 nhân viên văn phòng bình thường, có ngoại hình ưa nhìn và mang một cái tên khá kì vì cái tên của cô ấy giống họ hơn là tên, cô cũng không biết việc tại sao ông bà lại đặt cho mình cái tên như vậy, cũng vì cái tên này nên hồi đi học cô rất hay trở thành tâm điểm trêu chọc của lũ bạn đồng trang lứa, bọn nó hay trêu cô là 'con nhỏ có cái tên kì quái' và 'đồ ko có cha mẹ'.

Nguồn gốc của lời trêu chọc này cũng dễ đoán thôi mà, bọn nó trêu là vì cô ko có cha mẹ, cô chính là thứ ngoài ý muốn của mẹ và người đàn ông mà cô gọi là cha, sau khi hay tin mẹ mang thai, cha cô đã cuốn gói bỏ 2 mẹ con cô một mình mà trốn đến thành phố khác sinh sống, còn mẹ cô ko lâu sau khi sinh cô ra cũng bỏ cô mà đến với một người đàn ông khác để lại cô cho ông bà nuôi dưỡng.

Morimura vừa làm vc vừa ngẫm nghĩ lại về quá khứ đau buồn của mình, lòng bắt đầu chửi thầm tên sếp bụng phệ vô trách nhiệm :

"Mịa thằng sếp bụng phệ, việc của lão lão đell làm, lại còn đùn đẩy cho nhân viên, báo hại mình phải ở lại chạy deadline đến 10h đêm để làm nốt phần của của lão >:("

Cô vừa chửi rủa vừa chạy deadline điên cuồng như muốn bùng🔥, kay lắm chứ đùa, bắt ai ko bắt lại bắt đúng cô, kay thé chứ lị, giờ tan làm là 8h tối thế mà vailin ạ 10h47' đêm rồi mà vẫn chưa chạy deadline xong.

-Yeh!!!Xong rồiiiiii!!!

Morimura reo lên, cuối cùng cũng chạy deadline xong,may quá chưa tới 11h, thu dọn đồ đạc của mình rồi xách háng đi về thôi!! Morimura mang tâm trạng thoải mái vác xác ra khỏi công ty mà vui vẻ về nhà. Trên đường về, cô vô tình nhìn thấy một hiệu sách còn sáng đèn, bên trong cửa kính, họ trưng bày một cuốn tiểu thuyết Manhwa hoàng gia😌✨:

-Woa!?Đây ko phải là bộ tiểu thuyết Manhwa đang nổi gần đây sao!?

Cô thốt lên nhìn cuốn tiểu thuyết, tên nó là 'I met you, At that flower garden' thú thật là dạo gần đây cô cũng hay theo dõi về cuốn tiểu thuyết này, art của cuốn này đệp vải chưỡng, nhìn cái bìa của nó cũng biết rồi, nhưng cô chỉ theo dõi tình hình của cuốn tiểu thuyết ấy trên mạng xã hội, chứ chả dám mua về mà đọc đâu, đắt lám 😔,nhưng cô vẫn nắm được cốt truyện nha nhưng chỉ là ko được chỉ tiết với cụ thể thoi ( •3•)

Morimura đứng ngắm nhìn nó một lúc rồi tiếp tục sải bước về nhà, chứ đứng ngắm lâu sợ gặp cướp giật hoặc biến thái thì chớt 😣. Vừa đi vừa lẩm nhẩm về cốt truyện của cuốn tỉu thuýt kia mà cô ko để ý rằng đang có một chiếc xe mất thắng đang lao thẳng vào cô.
-RẦMMMM!!!!

Cô nằm trên làn đường lạnh lẽo mà thoi thóp, dòng máu đỏ tươi cứ thế mà chảy, 'đời cô đến đây là chấm hết rồi sao, ông trời sao lại bất công vậy? Đã ko cho cô tình yêu thương gia đình, mà còn nhẫn tâm để cô chết trẻ như vậy chứ ☺️?'

Buổi tối hôm đó, cô đã chết, chết khi chỉ mới 21 tuổi, một độ tuổi còn quá trẻ.

Cô đau ko? Đau chứ
Cô buồn ko? Buồn chứ
Cô có hận ko? Hận chứ
Cô có làm gì đc không? Không!
__________________________________
Hế lô, là tui Dylan simplỏ đây, mong m.n ủng hộ truyện của của tui nha ( >v< )

Bên trên là ảnh ngoại hình của Morimura đó nha (  • v •)👆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net