Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi là thế . Chúng Ta , có thể bịt tai che mắt để không phải nghe lời ly biệt nào từ phía ấy . Nhưng im lặng tràn đến , như sóng , thì không thể tránh . Mệt mỏi đến độ về đến nhà chỉ còn li bì ngủ . Đau buồn đến độ chỉ còn mỗi gân máu nổi lên đỏ mắt mỗi khi muốn khóc cho rồi , cho xong phần buồn bã này của đời mình . Chán ghét đến độ không bao giờ người ta thấy mình đi trên con đường ấy , con đường chung , một lần nào nữa . Sợ hãi đến mức không thể phân định được ai đang thật lòng với mình . Lúc đó , Chúng Ta , lại một lần nữa , im lặng .

Em nhẹ nhàng mở điện thoại , đăng trạng thái mà không nhìn anh , vì đã ngưng theo dõi từ lâu . Anh nhẹ nhàng tắt đi thông báo từ em , như thể , anh cũng như em rồi . Đâu ai lỗi phải gì , mình im lặng với nhau thôi . Không ồn ào , dù anh từng như thế . Không khóc , dù đôi khi em cũng từng, vì anh , cho anh . Giờ thì chỉ có im lặng thôi . Bốn bề . . .

Em có nhìn lại mọi thứ xảy ra không ?
Đó là thứ anh hỏi khi bất chợt thấy bản thân mình luôn hoài niệm . Dù cuộc sống bấp bênh của anh bây giờ đã bớt chao đảo đi nhiều . Nhưng thói quen nhớ về những thứ đã qua quả thật khó bỏ . Chúng ta sẽ gọi nhau là gì ? Anh không dùng chữ "từng" trong cái tên đấy, vì còn quá nhiều thứ "vẫn". Chỉ là nếu có ai hỏi, anh sẽ phủ nhận, hoặc thừa nhận chính xác là có, nhưng ít đi nhiều rồi.

Em có nhìn lại mọi thứ đã xảy ra không ?
Có trách anh đã không dai dẳng đeo đuổi khi chúng ta nhận ra mình sẽ không thể cùng nhau mà đi chung một đường, nghĩ chung một chuyện, hoặc đơn giản hơn, là cùng cảm thấy cần nhau mỗi ngày ? Anh vẫn hay đưa mọi cố gắng của em trở về điểm xuất phát, biến mọi cuộc nói chuyện sau khi chia tay trở nên căng thẳng , nặng nề với những câu hỏi . Xấu xa hơn,tệ bạc hơn, anh đã tỏ ra mình đau đớn và cô đơn dường nào, để người biết được trách móc em, bắt em phải chịu cái trách nhiệm mà đáng lẽ ra em không phải, và nếu thật sự yêu em, anh đã tôn trọng cái sự thật không được quyền gọi tên em lần nào nữa trong đời.

Em có nhìn thử mọi thử đang diễn ra không ?
Rằng anh còn dằn vặt mình nhiều, người bên cạnh anh trở nên thiệt thòi , phải chia sẻ một ít "anh" với quá khứ. Cố chấp bên anh như anh từng, với em, để có khi, chắc cô ấy cũng buồn, mà không dám nói . Anh sẽ sống tiếp, đi tiếp con đường của mình. Nhưng trong đầu anh, mỗi ngày buồn bã nào đó, đều mệt mỏi tự hỏi . Quá khứ ! Liệu em có nhìn lại hay không ?

Anh không định nói đến , nhưng mỗi lần thấy em , anh chẳng thể coi như vô hình hơn nữa anh lại làm em buồn hơn rồi , anh xin lỗi nhé . Em hãy đi đi , tìm tự do cho riêng mình .

23 : 25

07 - 08 - 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net