38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya mất ngủ cả đêm.

Có hai lý do để khiến người con trai ôn nhu điềm tĩnh này mất ngủ. Thứ nhất là vì kế bên đang bị một con gấu koala ôm cứng ngắc. Vẫn là mùi sữa tắm thơm phức mà chỉ cần ngửi thấy là trong đầu Mitsuya lại tự nhảy số những câu chuyện về tình dục của mấy chị gái ở nhà thổ

Thứ hai, đoạn đối thoại ngắn ngủi vào buổi ban chiều cứ liên tục vang vọng trong đầu Mitsuya. Giọng nói Takemichi là âm thanh của chiếc radio cũ, kiên nhẫn phát đi phát lại giai điệu nọ.

Mitsuya cảm thấy mình bị điên rồi. Lẽ nào anh thật sự trổ póng sao? Lẽ nào nhà Mitsuya phải mất giống từ đây? Lẽ nào anh thật sự sẽ trở thành nàng dâu như trong miệng Takemichi sao?

Khoan đã!

Mitsuya nghiêm túc suy nghĩ, anh khó khăn, gỡ Takemichi ra khỏi người. Cậu ta nhíu nhíu mày, lèm bèm cái gì đó rồi trở mình ôm chăn cứng ngắc.

Mitsuya ngồi dậy, mở ra tạp chí về đồng tính mà anh đã tình cờ đem về từ chỗ nhà Draken. Do một chị gái trêu chọc đã nhét nó vào đống tập vở của Mitsuya.

Mitsuya lật ra, nghiêm túc nghiên cứu vấn đề đồng tính.

Mối quan hệ có hai vai trò, top và bot. Top phía trên, cầm cương chủ động. Còn bot thì đóng vai trò "em", thông thường là các chàng trai yếu đuối hơn người còn lại.

Nếu nhìn sơ thì Mitsuya phải công nhận anh có tính nết rất giống bot... Nhưng làm quái gì có ai bắt buột tính nết như thế là không được làm top đâu?

Mitsuya cất tạp chí vào một chỗ, sau đó chui vào trong chăn. Quả nhiên, chỉ mất mấy giây sau, người đang ngủ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể phía sau lưng liền vứt chăn, xoay người ôm lấy Mitsuya cứng ngắc.

Mitsuya sướng tê người, kích động dùng tay che miệng.

Quả nhiên Kazutora nhắc không sai, Takemichi có thói ôm người khi đi ngủ!

Mitsuya kéo chăn lên đàng hoàng cho Takemichi. Người nọ cứ dụi dụi đầu vào người anh, xem Mitsuya như một cái gối ôm ấm áp mà cọ cọ.

Mitsuya nén lại đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, cuối cùng cũng khống chế được tay hư, dùng nó mà ôm lấy Takemichi bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Mitsuya mỉm cười vuốt lấy lưng người đang ngủ say như một con mèo.

Nếu là Takemichi thì không có vấn đề gì.

***

***

Sáng hôm sau, Mitsuya theo thói quen dậy sớm. Nấu bữa sáng, giặt đồ rồi lại dọn dẹp nhà cửa. Bỗng dưng anh thấy Takemichi đầu tóc còn dựng đứng lộn xộn, mặc đồ ngủ, rối tinh rối mù chạy vào nhà tắm sửa soạn bản thân.

Mitsuya tò mò nhìn cậu đang thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất. Anh không hài lòng khi Takemichi xỏ giày, dắt xe đạp muốn chạy đi ra ngoài. Mitsuya tự nhiên thấy bực bội càu nhàu:

"Mày đi đâu? Ăn sáng đã."

"Xin lỗi Mitsuya, nhà tao có chuyện lớn rồi. Tao phải giải quyết gấp, lần sau đi nhé."

"Có cần tao lấy xe chở mày đi không?"

"Không cần đâu, mày cứ lo cho hai đứa em là được."

Nói rồi Takemichi phóng xe đạp chạy đi mất.

Mitsuya không vui, nhưng chỉ đành tiếc nuối trở vào nhà. Vốn muốn cho Takemichi thử tay nghề nấu nướng của anh mà..., tiếc thật đấy.

Bên kia, Takemichi như ma đuổi chạy đến đồn cảnh sát.

Cậu thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như suối nhìn con người đang ngồi trên ghế, hai tay bị còng lại. Ngồi trên bàn làm việc là chú cảnh sát với vẻ mặt nghiêm túc.

Takemichi đen mặt nhìn con chó lông vàng mình nuôi bị cảnh sát bắt lại. Trên mặt còn có vết bầm vết đỏ, trầy xước tùm lum tùm la.

Mới sáng bảnh mắt thì cảnh sát gọi lên làm việc. Takemichi không cáu mới là lạ.

Con cún lông vàng, nửa đêm không ngủ, đi khắp nơi đánh lộn. Gặp tên nào ngứa mắt là đánh, ai đụng chạm là đánh, đánh không lại, móc vũ khí ra đánh luôn.

Nửa đêm không máu lửa, không để cảnh sát túm cổ thì đời không nể!

Takemichi sau khi hoàn thành thủ tục bảo lãnh cùng mẹ mình. Bà Hanagaki mặc kệ con nuôi với con ruột, bỏ đi chơi mạt chược cùng bạn.

Bà đi vì bà đủ tuổi để bảo lãnh thằng nhóc về mặt pháp luật. Còn giải quyết mấy cái khác thì con trai tự xử. Nó đem thằng bé kia về nuôi chứ phải bà nuôi đâu.

Takemichi lạnh mặt nhìn bà Hanagaki vô tâm lấy xe đạp đi mất. Nhà Hanagaki trước nay không thiếu tiền, nhưng bà lại không mua xe cộ gì mà chỉ chạy chung một chiếc xe đạp với Takemichi. Bảo rằng không muốn tốn tiền vô ích, trước nay đều duy trì đu tàu điện và dùng xe đạp nếu nơi cần tới không xa.

Takemichi kéo tay Sanzu đi về tiệm, mặt cậu hầm hầm, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Rồi mắc giống ôn gì ban đêm không ngủ mà đi quậy? Mày có biết hôm nay tao tốn cả đống tiền vì mày rồi không? Có đánh cũng đừng để bị bắt lại chứ!"

Sanzu im lặng để mặc Takemichi kéo tay. Dưới lớp khẩu trang, cậu ta mím mím môi. Mãi một lúc mới chậm rãi nói:

"Mày không để ý đến tao."

"...Tao má mày hay gì mà lúc nào cũng phải dán mắt lên mày?"

Takemichi bất lực, dùng tay ấn ấn thái dương đau nhức. Sanzu xiết chặt bàn tay đang lôi kéo mình, không cam chịu cắn răng:

"Không phải, mày đã giận tao một tuần một ngày rồi."

"Bởi vì mày sai, nhưng mày không xin lỗi, mày xứng đáng bị giận."

"Tao không có!"

"Mày có! Rõ ràng tao cũng không có động chạm gì mày. Mày ném hộp gỗ vào đầu tao không có lý do. Dùng thái độ hằn học với tao trong suốt đêm năm mới. Đã thế còn không trung thực, nói dối về bản thân của mình. Sai còn không biết hối lỗi và xin lỗi."

"Nếu mày không muốn thì dọn đồ cuốn gói về nhà Takeomi. Đừng có ở đây gây thêm phiền phức. Tao bị lừa, bị mày dùng thái độ không tốt, bị ăn trọn hộp gỗ vào đầu trong ngày năm mới. Lẽ nào tao không được quyền giận sao? Tao không được nhận lời xin lỗi từ cái miệng vàng ngọc của mày sao?"

"Nhập gia tùy tục. Nhắm không sống được với tao thì cút. Vắng mợ chợ vẫn đông, không có mày thì còn thằng khác. Đừng có tự dát vàng lên bản thân!"

Takemichi vứt tay Sanzu, mắng một tràng dài xả giận, thành công làm Sanzu lặng người. Cậu nắm chặt lại đôi tay, càng nghe những câu cuối, Sanzu càng cảm thấy giận, càng giận hơn nữa khi đối phương thực sự đã vứt tay của cậu ra, bảo rằng "không có mày thì còn thằng khác".

Sanzu thực sự muốn xông đến, dùng tay bóp lấy cằm rồi khiến Takemichi ngậm miệng lại. Cậu muốn quát vào mặt cậu ta rằng "còn thằng nào khác có thể thay thế tao sao?". Nhưng Sanzu không mở miệng nói như thế, vì cậu tự biết mình sai, cũng tự đuối lý trước đối phương.

Sanzu không muốn rời khỏi căn nhà và cửa tiệm nọ. Dù khoảng thời gian gắn bó không dài, nhưng cậu thích, rất thích, cực kỳ thích nó.

Thật tự do, nhẹ nhõm và thoải mái.

Sanzu bị thái độ gay gắt của Takemichi làm cho sợ sệt một chút. Nhưng Sanzu giỏi che giấu cảm xúc, chiếc khẩu trang phối hợp làm Sanzu nhìn thật bình tĩnh.

Không muốn bị đuổi,... Không, không thể bị đuổi được.

Sanzu nhìn người đã vứt tay mình ra, trong một thoáng, bỗng dưng cậu hốt hoảng lạ thường. Đối phương xoay lưng, lững thững từ từ quay bước rời đi.

Sanzu ngỡ ngàng, cứng đờ một hồi, giống như phát điên, cậu vội chạy đến nắm chặt lấy đôi tay kia.

Không phải mình cũng chỉ mất việc làm thôi sao? Tại sao mình lại sợ? Không phải mình ghét thằng nhóc đó lắm sao?

Nếu như, nếu như bỏ lỡ, vậy có phải từ nay về sau, cậu ta và mình sẽ trở mặt làm người lạ hay không?

Sanzu ngẩng mặt đối diện với Takemichi, người ta chậm rì rì nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn chạm nhau, làm Sanzu hoảng loạn, vội vàng cúi đầu xuống.

Sanzu nhìn chằm chằm đôi tay mình đang níu chặt, những giọt nước trong suốt liên tục rơi xuống mu bàn tay của cậu. Đôi mắt giống như mất tiêu cự, liên tục lã chã nước mắt. Giống như chỉ cần người kia một lần nữa vung tay rời đi, cậu sẽ thực sự giống như một nhánh hoa héo hắt giữa trời quang mây tạnh.

"Xin lỗi."

Đừng nhìn như thế.

"Xin lỗi."

Làm ơn, đừng nhìn như kiểu chúng ta chẳng liên qua gì tới nhau như thế.

"Tao xin lỗi."

Đừng bỏ tao lại.

"Tao xin lỗi."

Không được, mới ngày nào còn cùng nhau vui vẻ, lẽ nào chỉ cần xoay lưng một lần liền trở thành người dưng nước lã sao?

"Tao xin lỗi."

"Tao xin lỗi."

"Tao sẽ không như thế nữa."

"Tao xin lỗi."

Đừng vứt bỏ tao.

Đừng ghét tao.

Tao xin lỗi.

Tao xin lỗi là được chứ gì.

Đừng đi.

***

***

Thiên: Nhà này ai làm nóc?

Sanzu: Takemichi.

Mitsuya: Takemichi.

Kazutora: Takemichi.

Bà Hanagaki: Tao.

Thiên: ....

Takemichi: ...Hảo hán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net