Chương 8:Yagami Raito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, như thường lệ, Momo lại cùng hai người bạn nhắn tin trò chuyện với nhau.

Hôm nay Uru có việc bận đột xuất, cho nên chỉ còn một mình cô cùng @Sunshine nói chuyện cùng nhau.

[Sunshine]:Thế nào? Dạo này ổn chứ?

[Momo]: Cũng tàm tạm.

[Sunshine]:À mà này, Momo.

[Momo]:Hửm?

[Sunshine]:Dạo này có rất nhiều tội phạm nguy hiểm, chỗ cậu không sao chứ?

[Momo]:Ừ, không sao. Vùng Kanagawa này rất an toàn, còn chỗ cậu? Tokyo nhiều tội phạm lắm hả?

[Sunshine]:Ừ. Nhưng tớ vẫn không yên tâm cậu lắm.

[Momo]: (●'ω`●) Có sao đâu. À mà nè, Uru chuyển tới trường tớ rồi nhá!

Động tác của Raito thoáng khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, thật lâu sau mới trả lời:

[Sunshine]: vậy hả? Chúc mừng, hai người được gặp nhau.

[Momo]:Hì hì, đợi khi nào tớ lên thăm Tokyo, nhớ đón tớ!

[Sunshine]:Được.

Sunshine là bạn trên mạng cô quen được, cùng thời gian với Hayama Uru. Tuy nhiên cô và Sunshine chưa gặp nhau bao giờ.

Nói thật, chính Yagami Raito cũng không biết mặt mũi của cô bạn hắn để ý ra sao. Trước đó hắn chỉ là một học sinh trung học bình thường, luôn luôn bị người khác bắt nạt.

Có một lần hắn bị mấy tên côn đồ dồn đánh vào góc tường, một cô gái tóc trắng đã đi qua và giải cứu hắn.
Lúc đó hắn đã sợ không nói ra lời rồi, làm gì còn tâm trí nào để nhìn kĩ người đã cứu hắn là ai nữa? Chỉ nghe thấy cô gái lầm bầm "Ghét nhất lũ tội phạm", hắn hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng vào cô. Cho nên hắn chỉ run rẩy xin cách liên lạc để sau này cảm tạ cô ấy, và từ đó cùng cô giữ liên lạc với nhau.

Nhưng điều này, chính Yagami Raito biết, thiếu nữ tên Ayuzawa Momo chưa từng để trong lòng, cũng chưa từng nhớ tới.

Với cô, hắn cũng chỉ là người bạn trên mạng chưa gặp mặt bao giờ. Thế nhưng, như vậy cũng tốt.

Hắn của quá khứ không vào nổi mắt cô, nhưng hắn của hiện tại thì khác.

Hắn là Kira, là 'anh hùng'. Hắn sẽ thanh trừ toàn bộ bọn tội phạm để cô gái của hắn không bị bất kì kẻ nào bắt nạt.

Còn Hayama Uru, hay còn gọi là L.Lawliet thì khác. Hắn không phải là một học sinh bình thường mà là một thám tử tư nổi tiếng L. Chỉ cần hắn muốn, hắn đã có được toàn bộ thông tin về thiếu nữ này.

Cho nên ngay từ đầu hắn đã biết toàn bộ những thông tin về Momo, từ nhỏ tới lớn, một chút cũng không bỏ sót.

..

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, mơ hồ xua tan đi màn xương mờ ảo của tỉnh Kanagawa. Thiếu niên tóc đen từ từ nện bước trên con đường mòn đầy cỏ dại, xách chiếc cặp đen trên vai và nở một nụ cười giả tạo.

Đối với sự xuất hiện của thiếu niên, rất nhiều người phải dừng lại cảm khái. Hiếm khi mới thấy một thiếu niên nào có bề ngoài xuất sắc như cậu thanh niên này.

Người kia chỉ cười không nói, ánh mắt hắn sâu thẳm như đêm tối, thâm trầm không phù hợp độ tuổi.

Khi đến cổng trường trung học, hắn lẳng lặng nhìn xung quanh như muốn xác nhận điều gì, sau đó thật tự nhiên đi vào trong.

Xuyên suốt qua dãy hành lang vắng tanh, đi dọc theo  từng lớp học nhỏ, rốt cuộc, hắn cũng dừng lại trước cửa  của một khối lớp 11.

"Chào mọi người, tôi là Yagami Raito, rất vui được làm quen."

Vẫn là nụ cười giả tạo, vẫn là động tác cúi người lịch sự, cậu thiếu niên trẻ tuổi rất nhanh đạt được hảo cảm của mọi người. Đối với việc này, hắn chỉ nhếch miệng  cười nhạt.

Ngẩng đầu, hắn cẩn thận nhìn từng khuôn mặt của mọi người trong lớp học. Khi tầm mắt đảo qua một thiếu nữ tóc trắng duy nhất đang xoa xoa đôi mắt với vẻ mặt ngái ngủ kia, hắn mỉm cười.

Là cô ấy.

Không cần nghi vấn, không cần kiểm tra. Yagami Raito đã vô số lần ảo tưởng hình dáng của thiếu nữ mà hắn khao khát.

Lần này đối diện, chỉ ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn nhận ra cô.

Đối diện với tầm mắt mịt mờ xinh đẹp, hắn mỉm cười.

"Tớ là Sunshine đây, Momo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net